Chương 1: Vĩnh An và Lâm Dung

Vĩnh An tư dung trong trẻo, so với hoa sen trắng quả thực xinh đẹp và thuần khiết như nhau. Dáng dấp mềm mại, khí chất của cô gái mới lớn tựa như làn gió màu thu.. tràn đầy sức sống. Mắt ngọc hoà quyện với môi hồng. Quả thực nhan sắc thực không tồi.

Đường Vĩnh An nay tuổi trăng tròn, thế nhưng thói quen tật xấu vẫn không thể bỏ được. Chẳng giống như những thiếu nữ cùng tuổi, cô lười chăm chút ngoại hình, lại tham ăn tục uống. Vậy nên cả ngày chỉ toàn nằm trong phòng nghịch máy tính.

Vĩnh An thích xem phim lắm! Đặc biệt là thể loại xuyên không, gần những những tác phẩm hay cô đều biết đến. Dần dần bị ảnh hưởng ít nhiều, cô bắt đầu trở nên mơ mộng.

Lần nọ, Vĩnh An đã ước bản thân giá như có thể đến một thế giới khác để tìm ý trung nhân. Căn bản cũng đâu có suy nghĩ nhiều, sau cùng nó vẫn là một lời ảo tưởng của cô gái bồng bột.

Nhưng trời cao lại nhân từ thành toàn cho cô, thử hỏi chuyện hoang đường thế này ai mà tin được?

Gác qua một bên, cô phải rình xem chồng của mình gia cảnh, nhan sắc và tính tình thế nào đã.

Ai mà ngờ, hỏi người hầu thì biết nàng ta ngang nhiên đi cùng đám bạn thích trêu hoa nghẹo nguyệt đủ thứ nơi. Còn chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Trời ơi! Thế này còn gọi gì là người chồng trong mơ nữa?

------------

Lâm Dung nhan sắc vừa mang nét phong tình lại pha trộn chút bá đạo, dịu dàng. Khuôn trang tựa hoa tựa ngọc, khí chất vương giả toát ra trong từng hành động. Mày liễu, mi dài, môi đỏ, mắt phượng. Xem ra nàng cũng được ông trời ưu ái ở phần này. Chứ với cái tính lười biếng ham chơi, chỉ biết bày trò quậy phá thì chắc chẳng ai để vào mắt.

Lâm Dung xưa nay ham chơi quậy phá, tác oai tác quái khiến phụ mẫu tức muốn thổ huyết. Cả hai kẻ xướng người hoạ mắng nàng như cơm bữa khiến Lâm Dung cũng phải kinh sợ.

Để che mắt cha mẹ, nàng quyết định thành thân. Tìm bừa một thiếu nữ rồi xin gả về, dù các nàng chẳng có chút tình ý nào.

Nghe nói gia đình Vĩnh An sắp bị sụp đổ, dùng con gái để dựa hơi Lâm gia. Vị tiểu thư xấu số này thấy bảo hơi nhút nhát, ngốc nghếch và không làm nên chuyện gì mới bị dòng họ đẩy ra khỏi mắt.

Vốn dĩ chỉ là thấy bừa mà nhận. Ai ngờ trên tay sớm đã thắt chỉ se duyên gắt kết...

--------

Sau đây là câu truyện về Vĩnh An và Lam Dung. Gả cho mỹ nhân ăn chơi tác tráng, ta phải làm sao đây?