Chương 58: Phần thưởng

Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện liên quan đến phương diện vũ lực.

Lục Vãn Vãn sững sờ một lát, rồi giãn đôi lông mày, mắt cong cong, “Vâng.”

Thực lực của anh rất mạnh, cô tin như vậy.

Đối diện với nụ cười của cô, Cố Huấn Đình hơi ngại ngùng, anh dời mắt đi, “Muốn xem chứ?”

Lục Vãn Vãn, “Gì thế?”

Cố Huấn Đình mím môi, trực tiếp điều khiển máy do thám trên phi thuyền, bóng của một nhóm người nhanh chóng xuất hiện mơ hồ trên màn hình chính của phi thuyền bọn họ.

Theo sự điều chỉnh của tiểu công chúa, nó nhanh chóng trở nên rõ nét.

Đó có lẽ là hình chiếu của đám đạo tặc trong khoang chính của phi thuyền. Phi thuyền của bọn đạo tặc lớn gấp mấy lần của bọn họ, bên trong có hơn hai mươi người thú và giống cái, Tạ Kha và Khả Khả bị vài tên robot bảo vệ áp chế ở một bên.

Đa số bọn họ đều mang quần áo lộng lẫy có hơi bị rách, nhốn nháo vây quanh hai người thú bị thương đang nửa nằm trên mặt đất.

Khi bọn họ tản ra một chút, Lục Vãn Vãn mới nhìn rõ dáng vẻ của hai người thú đó.

Đó là hai người thú tộc rắn bị thương, trong đó có một người có vảy màu xám lục trên khuôn mặt, trông vô cùng quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

Lúc này, người thú tộc rắn Lục Vãn Vãn cảm thấy quen mắt đó đang mắng chửi điên cuồng, “Mẹ kiếp, cái lũ vô dụng, cút xa tao ra một chút, không biết chạy hả, cứ dựa dẫm vào tao và anh trai tao chiến đấu, gạo thường ngày của chúng mày đều ăn vào hố đen hết rồi à! Tên nào tên đó còn là tử tước, thứ ngu xuẩn!”

“Bác sĩ đâu, không phải nói có bác sĩ sao? Nhanh gọi qua đây cho tao, nếu không tao và anh trai chết rồi, chúng mày một tên cũng đừng mong sống sót.”

Anh ta vừa nói xong liền thổ huyết ra ngoài kịch liệt, hai chân cũng không thể kiểm soát nữa mà biến thành đuôi rắn, vùng vẫy trong không trung, những giống cái ăn vận xa hoa xung quanh lập tức hét lên rồi trốn qua một bên.

“Nam tước Xa-lis, cớ gì phải nói khó nghe như vậy, mọi người đều là đối tượng bị truy đuổi, được những người có tước vị cao hơn các cậu như chúng tôi đây giữ lại là vinh dự của các cậu...” Một người thú trung niên còn chưa nói đã bị người khác cắt lời.

“Câm miệng, ngu ngốc.” Một người thú bị thương khác gào lên, trong tay hắn nắm cầm một cái nút bấm, “Còn lắm lời thì cùng chết.”

Lục Vãn Vãn: “...”

Cô xem cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ lại, người thú tộc rắn cô thấy quen mắt đang nằm trên đất đó, chính là tên người thú chế nhạo tiểu công chúa ở trung tâm kết duyên và không được cô chọn.

Bây giờ có phải là phạm tội bị truy đuổi?

“Cả nhà tử tước Xa-lis buôn lậu vũ khí ở Hạ Tinh vực.” Cố Huấn Đình một bên trầm giọng nói, giọng điệu có chút mỉa mai, “Còn về đám người thú và giống cái ăn mặc lộng lẫy đó, có mấy tên là thương nhân giàu lên nhờ buôn bán nô ɭệ, còn có vài tên quý tộc trốn thuế thối nát.”

Lục Vãn Vãn hỏi, “Vậy là bọn họ không phải đạo tặc sao?”

Cờ của đạo tặc được in rõ ràng bên ngoài chiếc thuyền này mà.

Cố Huấn Đình nói, “Chiêu trò mà thôi.”

Lục Vãn Vãn nhanh chóng phản ứng lại:

Những đạo tặc không có ghi chép trong hồ sơ và đám quý tộc hủ bại đã vi phạm pháp luật của đế quốc, tất nhiên sụ truy nã đối với vế sau càng có khả năng hơn.

Đám người này hết tám phần là chạy trốn từ Thượng Tinh vực đến Trung Tinh vực, theo như những lời người thú tộc rắn đó nói, người đảm nhận chiến đấu trên đường đến đấy e rằng cũng chỉ có hai người họ.

“Vũ khí của bọn chúng cần phải dùng lượng lớn năng lượng.” Cố Huấn Đình nói, “Chỉ cần phá vỡ hệ thống động lực của của phi thuyền chúng, chúng chỉ có thể giữ nguyên vị trí thôi.”

Đôi mắt Lục Vãn Vãn sáng lên, “Làm thế nào chúng ta mới có thể phá huỷ hệ thống động lực của bọn họ đây?”

Hàng mi Cố Huấn Đình rung lên, chỉ nói, “Còn nhớ những robot lúc trước em đem về không?”

“Ý anh là 992 bọn họ?” Lục Vãn Vãn nghĩ một lúc, nhìn sắc mặt của tiểu công chúa đang gõ bàn điều khiển phi thuyền đã dễ nhìn hơn nhiều so với trước, nghe anh nhẹ nhàng đáp.

“Đã sửa xong rồi.”

những robot đã được sửa lại sẽ giúp họ biến bọn quý tộc bẩn thỉu đó thành rác vũ trụ ngay tại chỗ.

......

Chất lượng máy do thám trên phi thuyền của họ rất cao, sau khi che chắn khỏi máy do thám của phi thuyền nơi bọn quý tộc đang ở, Cố Huấn Đình lái phi thuyền đến một góc khuất.

992 đã lâu không xuất hiện đã biến thành một diện mạo mới.

Nó có rất nhiều bộ phận đã cũ, sau khi tiểu công chúa thương lượng qua với nó, đã sửa nó thành robot bảo mẫu có hình dáng nửa chiến đấu.

Có nghĩa là, bề ngoài trông có vẻ là robot bảo mẫu, nhưng thực chất là robot chiến đấu →.→

“992 sẽ trở lại nhanh thôi.” Nhét bộ đồ bảo hộ vũ trụ vào trong khoang dự trữ không lớn lắm, robot 992 cao lớn nhất nhà cho đến hiện tại sờ đầu nói.

“Chú ý an toàn.” Lục Vãn Vãn không kìm được nói.

“Vâng.” 992 rời đi từ cửa khoang, robot bảo mẫu trông rất bình thường đột nhiên nhảy xuống, đem lại cho Lục Vãn Vãn một cảm giác thật là vi diệu.

Một giây sau, cô thấy 992 biến hình trong không trung, tay và chân trông rất nặng nề dang ra, biến thành một vũ khí giống như chân mèo.

Lục Vãn Vãn: “...”

Thấy sắc mặt của cô hơi cổ quái, tiểu công chúa liền giải thích, “Năng lượng trong 992 có thể giúp nó phát ra năm chùm tia laser có uy lực ở khoảng cấp C.”

Lục Vãn Vãn bất lực, thật ra cô không hề muốn hỏi cái này.

Nhìn thấy bóng dáng 992 đang nâng vũ khí chân mèo, cách phi thuyền in logo đạo tặc ở bên ngoài ngày càng gần, Lục Vãn Vãn bỗng muốn sờ quả bóng lông mà tiểu công chúa tặng cô.

Kỳ thực cô vẫn luôn tò mò, hình thú của tiểu công chúa rốt cuộc là gì.

Nếu chỉ là một chú mèo bình thường, vậy thì sức chiến đấu dường như không tương xứng. Hơn nữa Tạ Kha có nói, theo như tình hình hồi phục gần đây của anh và khả năng chống bức xạ những năm này, hình thú của anh ấy “chưa hoàn toàn trường thành”, ít nhất cao trên 3 mét.

Lẽ nào làm một con mèo hói khổng lồ?

Không đúng không đúng, lông của Cố tiên sinh gần đây đã nhiều hơn một chút, không được nói anh hói.

Vậy thì là, mèo lớn hói một nửa...?

“Sao vậy?” Chú ý đến ánh mắt của Lục Vãn Vãn, vài sợi tóc cong lên trên đầu đung đưa, hỏi.

“Không...” Lục Vãn Vãn lắc đầu, xua đi hết những tưởng tượng ở trong đầu.

Bây giờ anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sau này có thể biến thành hình thú hay không còn chưa biết.

Trong hình chiếu, 992 đã tiếp cận được phía sau phi thuyền nơi Tạ Kha bọn họ ở, nó tìm kiếm vị trí của khoang năng lượng, rồi gửi một tín hiệu cho hai người, tiếp theo đứng tại chỗ đợi lệnh.

Phá hoại khoang động lực sẽ dẫn đến một vụ nổ phạm vi nhỏ, trước tiên phải xác định hai người Tạ Kha đang ở vị trí an toàn.

Cố Huấn Đình rất kiên nhẫn, phía Tạ Kha cũng không ngốc.

“Vết thương của các người rất nghiêm trọng.” Anh đẩy đẩy kính, nói với hai người thú đang nằm trên đất, “Cần phải làm phẫu thuật.”

“Được.” Người thú tộc rắn lớn hơn một chút nói, “Cậu chữa cho em trai tôi trước, nếu dám giờ trò, tôi sẽ gϊếŧ cô ta.”

Tạ Kha vội vàng xua tay, “Tôi đâu dám giở trò gì.”

Anh không dám động tay động chân, nhưng anh dám trực tiếp phế hết tay chân của hai người thú này.

Những người dám uy hϊếp và muốn tổn hại Khả Khả, anh sẽ không bỏ qua cho tên nào cả.

Tạ Kha chăm chú làm phẫu thuật cho tên người thú tuổi đời nhỏ hơn, chỉ có điều đổi thuốc gây mê bằng một loại thuốc khác.

“Kiểm tra ra mọi thứ đều ổn.” Một giống cái hiểu chút ít về y thuật trong số đó cầm máy kiểm tra, giám sát ở một bên, “Huyết thanh rất bình thường, không có thứ gì khác.”

“Anh, em cảm thấy đỡ nhiều rồi.” Người thú tộc rắn đã hồi phục được rất nhiều sức lực, và biến trở lại hình người.

Anh ta quyết liệt cầm lấy máy điều khiển trong tay của anh trai, “Nhanh chữa cho anh tao.”

“Được.” Tạ Kha dường như rất nhún nhường, im lặng giúp người thú còn lại chữa trị.

Đến khi anh làm xong, toàn thân đã phủ đầy máu tươi, “Có thể trả Khả Khả cho tôi rồi chứ.”

“Một đứa nô ɭệ tộc chim xấu muốn chết, tao cũng không tiếc đâu.” Tên người thú tộc rắn thô bạo đẩy Khả Khả về phía Tạ Kha.

Đáy mắt Tạ Kha loé lên tia rét lạnh, ôm lấy cánh tay đầy vết máu của Khả Khả, không nói gì.

Khoảng ba tiếng sau, ở một góc hoang vu, thuốc của Tạ Kha cuối cùng đã phát huy tác dụng, hai người thú tộc rắn không biết “ngủ” từ khi nào.

Chỉ có điều họ vẫn duy trì tư thế ức hϊếp người như cũ, không động đậy.

Những người thú và giống cái khác cũng mệt rồi, không quan tâm đến điều gì khác thường, tất cả ngồi nghỉ ngơi trên sàn.

Cũng không biết có phải đoán được Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình sẽ cứu bọn anh không, mà dần dần tránh khỏi khoang động lực.

Mắt thấy họ đã đi vào vùng an toàn, Cố Huấn Đình lập tức phát đi một tín hiệu. Sau khi phía 992 nhận được, bèn ấn nút bấm ở giữa chân mèo không hề do dự .

Làm nóng trong nửa giây, một chùm sáng kèm theo ngọn lửa nổi lên, vũ khí chân mèo trên tay 992 lần nữa biến thành một tấm khiên.

“Chuyện gì vậy?” Bên trong khoang thuyền bị bắn trúng, những người thú và giống cái dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

Lần này Khả Khả phản ứng nhanh hơn Tạ Kha, cô hét về phía những giống cái sắc mặt trắng bệch vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, “Tiêu rồi! Khoang động lực sắp nổ rồi, chúng ta sắp chết rồi!”

Những giống cái đó không kiềm chế được sự sợ hãi nữa, bắt đầu hét lên ầm ĩ, cục diện bỗng trở nên hỗn loạn.

Khả Khả chẳng quan tâm đến cánh tay đang chảy máu nữa, kéo Tạ Kha một mạch đến bên khoang tàu, nhìn thấy 992 đang đứng ở cửa chuẩn bị tiếp ứng.

Nhưng Tạ Kha vẫn chưa thấy, anh lôi ra một chuỗi không gian từ nơi không bị chú ý, thì thầm, “Khả Khả, bên trong có đồ bảo hộ, em mặc vào đi, anh vẫn còn.”

Khả Khả: “...”

Tạ Kha nói như vậy, nhất định là vì anh chỉ có một bộ bảo hộ, cô vừa cảm động vừa không nói nên lời, vừa nãy Tạ Kha còn khá thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ.

“Lục Vãn Vãn bọn họ phá khoang động lực.” Khả Khả không phí lời, trực tiếp kéo cửa khoang ra, đón lấy hai bộ phòng hộ trong tay robot 992 đang đứng trước cửa trong ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Kha.

......

Vài phút sau, trong một đám mây bụi, 992 cuối cùng đã mang được Tạ Kha và Khả Khả trở về.

“992, cảm ơn.” Lục Vãn Vãn cảm ơn 992, rồi cầm máy chữa trị để xử lý vết thương cho cánh tay vẫn đang chảy máu của Khả Khả, “Sao rồi, còn chỗ nào bị thương nữa không?”

“Hết rồi.” Khả Khả nhìn Lục Vãn Vãn, “Vãn Vãn, cảm ơn cô.”

Cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói với Cố Huấn Đình, “Cũng cảm ơn anh.”

Tiểu công chúa chỉ khựng lại và không nói gì tiếp nữa.

Chỉ Lục Vãn Vãn nhìn thấy anh lẳng lặng đi đến bên Phương Phương, rồi rót cho họ hai chén súp ngọt tinh thể tuyết nọa.

Lục Vãn Vãn: “...”

Cô bất lực với chú mèo khẩu xà tâm phật này.

Đám quý tộc uy hϊếp Tạ Kha bọn họ cuối dùng cũng phản ứng lại, chúng tách khỏi khoang động lực, lơ lửng trong một đống đổ nát.

“Bọn họ dùng vũ khí cuối cùng để phá phi thuyền của hai người.” Robot 992 cao lớn nói.

Tạ Kha cười lạnh, “Tức không? Cái bọn rác rưởi này.”

Anh bình ổn lại hô hấp, “Lục Vãn Vãn, chỗ của cô có quang não dự phòng không?”

Lục Vãn Vãn nghĩ một lúc, lấy ra một cái từ chuỗi không gian, “Chỉ còn một cái.”

“Cảm ơn.” Tạ Kha nhận lấy, nhanh chóng đăng nhập thông tin cá nhân.

“Anh muốn làm gì?” Khả Khả hỏi.

“Tìm quân đội đế quốc đến.” Tạ Kha đẩy đẩy kính, “Đám người này cũng không thể chạy thoát, nhiều tên tội phạm đào tẩu như vậy, phần thưởng có lẽ đủ cho chúng ta mua một chiếc phi thuyền mới.”

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, “Đến lúc đó chia cho hai người một nửa.”

Anh vừa nói xong, Nhuyễn Nhuyễn đã phát hiện sự bất thường ở bên ngoài, “Có quân đội đế quốc đến rồi.”

Tạ Kha mỉm cười bất lực, tắt quang não.

Sau khi đám quý tộc “xui xẻo” gần đây bị bắt hết, Lục Vãn Vãn cùng mọi người rời khỏi khu vực hành tinh đó.

Chiều ngày hôm đó, tài khoản của cô có thêm một khoản tiền.

“Là phần thưởng cung cấp thông tin tội phạm đào tẩu.” Tiểu công chúa giải thích.

Lục Vãn Vãn nhìn số tiền 200 triệu tinh tệ tròn trĩnh đến phát ngốc, “Phần thưởng nhiều như vậy sao?”

“Ừm.” Cố Huấn Đình gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm Tạ Kha suýt nữa đã tin rồi.

Rõ ràng anh vừa thấy phần thưởng chỉ vỏn vẹn 20 triệu tinh tệ thôi mà?! 200 triệu tinh tệ, rõ ràng là Cố Huấn Đình đã kiếm được từ chỗ anh và trên mạng.

Anh muốn nói gì nhưng lại thôi, Cố Huấn Đình ngẩng đầu, dùng ánh mắt “dịu dàng” liếc anh một cái.

Tạ Kha: “...”

Trên phi thuyền chỉ có hai phòng, Lục Vãn Vãn vốn đang nghĩ, tối nay nên xếp phòng như thế nào, nhưng chẳng đợi cô nói ra chuyện này, Tạ Kha đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào quang não một lúc lâu, rồi nhìn hai người Lục Vãn Vãn, vừa hổ thẹn vừa ngại, cười khổ nói, “Tôi nghĩ, chúng tôi không thế đến hành tinh Tiểu Lộc cùng hai người được rồi.”