Chương 48: Mạng của anh

Trước kia, Lục Vãn Vãn sử dụng dị năng về cơ bản chỉ là vận chuyển dị năng đi vào là kết thúc, rất ít khi dẫn dắt, vì vậy lần này bị cản trở rất nghiêm trọng.

Càng tiến gần đến bể tinh thần của tiểu công chúa, sự cản trở nhận được càng lớn, những nguyên tố thanh tẩy tựa hồ như vừa đến, chưa phủ được bao nhiêu bức xạ đã bị nuốt chửng một cách yếu ớt và đáng thương.

Lục Vãn Vãn vội vàng khống chế những nguyên tố thanh tẩy đang trốn ở đằng sau, sau đó do thám rồi kéo ra một tia bức xạ nhỏ màu đen, kéo ra bên ngoài, thật bất ngờ là nó thật sự bị cô kéo ra.

Lục Vãn Vãn không kìm được cong khoé môi, cô cẩn thận bao bọc tất cả những nguyên tố thanh tẩy khác xung quanh màn sương đen, sau đó bắt đầu tìm phương hướng chỉ dẫn của tinh sa.

Tác dụng của tinh sa rất rõ ràng, nó thuần khiết nhất, cùng với bức xạ trong bể tinh thần của Cố Huấn Đình, tạo thành hai thái cực một cao một thấp.

Cứ như nước từ trên cao chảy xuống, những bức xạ đó sẽ càng dễ dàng đi xuống dưới.

Chỉ có điều nếu không có sự dẫn dắt từ dị năng của cô, nó rất dễ tạo thành tổn thương đến những bộ phận khác, vì vậy những người thú bình thường đều sẽ lựa chọn cách làm phẫu thuật.

Chỉ là bọn họ sẽ không chịu nổi sự dày vò lặp đi lặp lại này, chỉ dựa vào tinh sa cũng không thể trừ đi sạch sẽ những bức xạ này, vì vậy cuối cùng đa số vẫn không thể hồi phục được.

Lục Vãn Vãn nhanh chóng tìm được, cô dựa theo phương hướng của tinh sa, từ từ kéo về màn sương đen bị dị năng bao bọc, đợi đến khi dẫn được màn sương đen đó vào trong tinh sa, dị năng cô vừa truyền vào toàn bộ đã cạn kiệt.

Giữa lòng bàn tay của hai người truyền đến từng cơn nóng rõ ràng, Lục Vãn Vãn có lẽ biết được rằng nó đã có tác dụng.

Chỉ là dị năng tiêu hao vẫn nhiều hơn cô nghĩ, xem ra lần sau phải truyền nhiều dị năng vào hơn nữa, như thế mới có thể kéo càng nhiều bức xạ vào trong tinh sa.

“Bắt đầu có hiệu quả rồi.” Giọng nói phấn khích của Tạ Kha truyền đến bên tai, Lục Vãn Vãn hít thở sâu, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Dị năng cô tiêu hao không tính là quá nhiều, nhưng thể lực và sức mạnh tinh thần đều nhiều hơn so với trước, cứ một vòng như vậy rất mệt mỏi, lần này cô phải truyền nhiều dị năng hơn mới được.

Lục Vãn Vãn tiếp tục, nhưng còn tiểu công chúa ngồi trước mặt cô thì chẳng dễ chịu chút nào.

Dị năng của Lục Vãn Vãn lúc trước sẽ không quấy nhiễu bể tinh thần của anh, những nguyên tố thanh tẩy kia sẽ giảm bớt sự đau đớn cho anh.

Nhưng lần này, kéo những bức xạ ở gần bể tinh thần ra, nỗi đau do nó tạo ra dường như còn nghiêm trọng hơn lúc sức mạnh tinh thần đang bạo động ở thời kỳ đỉnh điểm trước kia.

Mà đây còn chỉ mới là khởi đầu.

Sắc mặt Cố Huấn Đình nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi rơi trên trán, từ từ chảy xuống, rơi vào cổ áo. Cánh tay khác của anh nắm chặt lấy một góc khăn choàng, sống chết cắn chặt răng, mất cụp xuống, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng rên đau khó chịu có thể sẽ sinh ra vì đau.

Thời gian dần trôi qua, con người Tạ Kha khi làm việc sẽ chỉ theo đuổi hiệu quả, trước khi cơ thể bệnh nhân đạt đến cực hạn, thường sẽ bỏ qua cảm giác đau đớn của họ. Một gương mặt nghiêm túc, lúc nào cũng sử dụng một số thiết bị để điều chỉnh vài số liệu của tinh sa.

Anh lúc này như một cỗ máy không có cảm xúc, luôn đo lường tình trạng sức khoẻ của Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình, phán đoán có nên tiếp tục phẫu thuật hay không.

Bác sĩ chữa trị chính Tạ Kha này rất điềm tĩnh, nhưng còn Nhuyễn Nhuyễn và Phương Phương đang đợi ở một bên lại như cảm thấy đau thật sự.

Từ lúc toàn thân Lục Vãn Vãn bắt đầu phát run bất thường, Nhuyễn Nhuyễn hết cách, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ nhìn.

Vi mạch của nó cuộn lên rất nhiều cảm xúc không nói rõ được, cứ như một con mèo xù lông, cứ luôn cọ xát móng vuốt vào chân máy của Phương Phương.

Phương Phương sắp lộ ra màu kim loại rồi.

Chỉ là nó cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm những điều này, bởi vì nó cảm thấy vi mạch cũng rất khó chịu, nhưng nó không biết làm cách nào để xử lý những mã loạn và thiếu sót đột nhiên xuất hiện đó. Nó chỉ có thể ngồi yên ở vị trí, không nói gì và không làm gì.

Nó là một robot.

Một robot bảo mẫu sơ cấp nhất, cho dù đã sinh ra cảm xúc như “con người”, nhưng mức độ thấp của chương trình ban đầu khiến nó căn bản không thể giống với mèo robot quản gia Nhuyễn Nhuyễn, sinh ra “hoạt động tự chủ” càng tiến bộ hơn được.

Nó chỉ có thể dùng màn hình điện tử hướng về hai người trước mặt, lặng lẽ ghi lại dáng vẻ của bọn họ bây giờ.

Phương Phương “nhìn thấy”, Vãn Vãn bình thường nó luôn chăm sóc kỹ càng, khi bắt đầu thì bình tĩnh, về sau thì toàn thân run lên, đến bây giờ đã có những cơn co thắt không thể dừng lại.

Phương Phương “còn nhìn thấy”, tiểu công chúa lúc trước uy hϊếp Phương Phương không được nói cho Vãn Vãn biết chuyện anh thổ huyết, lén lút làm cơm cho Vãn Vãn, bây giờ cũng đang chảy máu.

Mũ của anh rơi xuống, đôi tai đau đến quặn lại, rũ xuống trên đỉnh đầu mềm oặt, mồ hôi nhuộm với máu từ khóe miệng chảy ra, toàn bộ lưu lại trên chiếc khăn Phương Phương đan cho anh.

Bông hoa màu hồng đó đã biến thành màu đen rồi.

Cánh tay tiếp nhận tinh sa và toàn bộ dị năng của anh cũng có vài nơi bị rách ra, máu tươi ngoằn ngoèo chảy xuống.

Bị nhiễm nhiều máu như vậy, cho dù giặt sạch rồi cũng sẽ còn mùi.

Phương Phương là một robot bảo mẫu đạt chuẩn, chiếc khăn không thể giặt sạch thì không thể quàng lên nữa, nhưng...

Phương Phương có thể tiếp tục đan.

Cái khác Phương Phương không biết, nhưng Phương Phương có thể đan lại cho tiểu công chúa và Vãn Vãn hai chiếc khăn xinh đẹp khác.

Con robot đầu óc ngốc nghếch, không dễ gì mới nghĩ ra điều gì đó, cẩn thận vươn cánh tay máy, lấy ra que đan dự trữ, bắt đầu đan khăn.

Vì vậy, người bình thường duy nhất trong căn phòng ngoại trừ Lục Vãn Vãn ra là Khả Khả đã chìm trong mơ màng.

Những người trong phòng này đều là ai vậy?

Trừ Lục Vãn Vãn còn xem là bình thường ra, một người thà rằng đau đến thổ huyết cũng không chịu phát ra chút âm thanh nào.

Một con mèo robot đào hố y như chó con.

Một robot bảo mẫu thản nhiên đan khăn len???

Cô cảm thấy đôi cánh trên cánh tay sắp không kìm được mà mọc ra rồi.

Khả Khả không lo lắng về Tạ Kha vẫn đang bình tĩnh phân tích tình hình, âm thầm tính toán trong lòng. Khi thấy viên đá hệ huyết trong tay Lục Vãn Vãn vỡ tan liền lập tức tiến nhanh lên trước, phối thuốc hồi phục thể lực trước khi tiêm cho cô.

Bởi vì Lục Vãn Vãn hoàn toàn dành tâm trí cho việc điều trị của tiểu công chúa nên Khả Khả thuận lợi hoàn thành xong việc giúp cô bổ sung thể lực.

Cô đứng một bên Lục Vãn Vãn, nhìn tên “ác ma” đối diện dù đau đến co giật, nhưng vẫn giữ tỉnh táo như cũ kia, trong tay cầm một viên thuốc khác, trong mắt tràn ngập vẻ đấu tranh và do dự.

Nhưng cô không do dự bao lâu thì đã thấy “ác ma” trước mặt khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên cứng rắn nhìn qua, rõ ràng chật vật đến cùng cực, nhưng vẫn khiến sống lưng cô lạnh toát, dường như cô lại trở về lúc bị đè xuống đất, bị người ta cắt đi đôi cánh một cách tàn nhẫn.

Đáy mắt Khả Khả chứa đầy thù hận và sợ hãi, nhưng phát hiện Cố Huấn Đình chỉ gắng gượng kéo khoé môi hướng về cô, lộ ra một nụ cười vặn vẹo như ác quỷ, trông như muốn ăn thịt người, nói một câu, “Cảm ơn.”

Khả Khả bị nụ cười của anh dọa cho lùi một bước, ngã ngồi xuống đất, đờ đẫn một hồi lâu mới phản ứng trở lại, câu cảm ơn này của anh, là nói với cô.

Có lẽ là cảm ơn cô đã tiêm thuốc cho Lục Vãn Vãn.

Ác ma cũng biết nói cảm ơn?

Sống lưng Khả Khả có hơi tê, một lúc sau khi cô định thần lại, phát hiện Tạ Kha đã đứng bên Cố Huấn Đình từ lúc nào, tiêm một mũi thuốc cho anh ta, sau đó mới đi về phía mình.

“Bị doạ sắp khóc rồi.” Tạ Kha bất lực nói, “Cố Huấn Đình đáng sợ đến vậy sao?”

Anh kéo Khả Khả đứng dậy, đẩy đẩy kính, “Sắp kết thúc rồi.”

Phía Lục Vãn Vãn đích thực cũng cảm thấy hiệu quả dẫn dắt của tinh sa đã yếu đi rất nhiều, cô lấy hết sức bình sinh kéo màn sương đen ra, sức mạnh tinh thần gần như cạn kiệt, vừa xử lý xong đám sương đen đó, đầu bắt đầu choáng váng.

Cô còn chưa kịp mở mắt nhìn Cố Huấn Đình thì cứ thế ngất đi.

Tay cô rũ xuống dưới, anh vô thức muốn nắm tay cô. Mười ngón tay của anh và cô đan vào nhau, trong quá trình chữa trị, thứ cô cho rằng là mồ hôi giờ đã trở nên đậm màu, nó men theo ngón tay của anh, nhuộm đỏ bàn tay cô.

“Được rồi, cô ấy không sao.” Tạ Kha nhìn hốc mắt đỏ kè của Cố Huấn Đình, vừa bất lực vừa muốn cuời, “Chỉ là bị cậu làm cho mệt quá nên ngất đi thôi.”

Lời này của anh thật không đứng đắn, Khả Khả lúc này đã bình tĩnh lại không nhịn được trừng anh một cái, Tạ Kha sờ sờ mũi, “Anh có nói gì đâu.”

Khả Khả đạp lên chân anh, “Anh im miệng đi.”

Tâm trạng của Tạ Kha rất tốt, lần điều trị hôm nay rất suôn sẻ. Về cơ bản, Lục Vãn Vãn đã sử dụng đến 80% viên tinh sa này, hiệu quả còn tốt hơn làm phẫu thuật.

Còn Cố Huấn Đình còn có thể chịu đựng hơn anh nghĩ.

Tạ Kha nâng mắt lên muốn nói Cố Huấn Đình buông tay ra, để cho anh tiện chăm sóc, kết quả anh ngẩng đầu mới phát hiện Cố Huấn Đình cũng đã ngất đi rồi.

Ối chà, một người nhẫn nhịn, bức bản thân đi đến cực hạn rồi mệt ngất đi, một người thì áp chế cơn đau không nói, tự làm tổn thương mình, không thẹn là một cặp

Anh và Khả Khả liếc nhìn nhau, bắt đầu ngầm muốn tách hai người ra để điều trị và xử lý tiếp sau đó.

Nhưng...

“Kha Kha, ác ma không chịu buông tay.”

Tạ Kha: “......”

Hai người bọn họ thử mấy lần đều vô dụng, bời vì tiểu công chúa thật sự nắm quá chặt, cứ như thứ anh bắt được không chỉ là tay của Lục Vãn Vãn, mà còn là mạng của anh.

Sau cùng Tạ Kha nghĩ rất lâu, vẫn quyết định từ bỏ, trực tiếp chuyển cả bàn và xe lăn đi, sau đó gọi Phương Phương đã không còn đan khăn nữa, ba người đẩy một người một mèo đến căn phòng bên cạnh, xử lý qua một lần.

Nhuyễn Nhuyễn nhạy cảm ngồi giữa hai người, nhìn chăm chú Cố Huấn Đình, luôn luôn chú ý đến động tác của anh.

Nó đang bảo vệ Vãn Vãn nhà nó.

Tuy rằng nó cũng rất thích tiểu công chúa, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy hai người không nên nằm trên cùng một chiếc giường như vậy, cho dù chiếc giường này rất lớn, hơn nữa hai người còn cách rất xa.

Tạ Kha lôi viên tinh sa trong tay của hai người ra, bên trên chẳng còn màu xanh lam đẹp đẽ nữa, thay vào đó là một màu đen trầm trầm.

Anh niêm phong nó xong, rồi lại lấy một số thứ giúp Cố Huấn Đình xử lý qua vết thương.

Sau khi Nhuyễn Nhuyễn canh gác một giờ đồng hồ...

Tiểu công chúa bất ngờ tỉnh lại trước.

Nhiều sợi tóc của anh biến thành màu bạch kim, nửa ngồi dậy, đôi đồng tử lóe lên ánh sáng lấp lánh, rất lâu sau mới ổn định lại, rồi khôi phục về màu đen kịt.

Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì bên tai đã truyền đến giọng nói của Tạ Kha.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh.” Tạ Kha đứng ở cuối giường, lặng lẽ nhìn anh, “Bây giờ cậu đã có thể bỏ tay giống cái nhà người ta ra chưa?”