Chương 1-1: Em có thể mãi mãi thương anh hai không? - Phần 1: Em là thư tình mà thế giới viết tặng anh

Edit: Sa

Part 1 – Em là thư tình mà thế giới viết tặng anh

Buổi tối em gái tôi chào đời, tôi chơi game với đám bạn cả đêm.

Cả bọn đều là con một, biết tôi mới có em gái, hơn nửa đêm, cả bọn đập bàn gào to: “Mày toi rồi, con nít là thứ phiền phức nhất trên đời! Suốt ngày mách tội mày! Cắt dây mạng của mày! Trộm tiền tiêu vặt của mày! Cãi nhau với mày!”

Sau đó tôi chuyển trường, vì vậy cũng mất luôn liên lạc với đám bạn.

Em gái tôi dần lớn lên mỗi ngày. Nó thông minh, xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn, tốt bụng,… Hoàn toàn không phải là… sinh vật mà đám bạn khốn kiếp của tôi từng nói.

Tôi rất muốn gặp lại đám bạn cũ, sau đó hả hê nói cho chúng nó biết em gái tôi không phiền phức chút nào.

Con bé là lá thư tình mà thế giới viết tặng tôi.

Chương 1-1

(1)

Mùa hè, ban đêm, tôi nắm tay nó đi tản bộ ở công viên.

Tôi mặc quần đùi và áo ngắn tay, bị muỗi đốt làm ngứa ngáy cả người, đứng quơ tay giậm chân y như khỉ.

Nó ngẩng đầu hỏi tôi: “Anh hai ơi, sao muỗi đốt anh hai mà không đốt em?”

Tôi dở khóc dở cười: “Em mặc quần dài áo dài thì sao mà muỗi đốt được?”

Nó hiểu ra, “ồ” lên.

Một lát sau, đột nhiên nó dừng lại, khom người xắn ống quần, xắn xong bên phải lại xắn tiếp bên trái, sau đó lại xắn ống tay áo: “Em để lộ thịt ra thì muỗi sẽ không đốt một mình anh hai nữa.” Rồi lại nói như phân chia nhiệm vụ: “Để muỗi to đốt anh hai, muỗi nhỏ đốt em.”

Đêm se lạnh, lòng tôi tựa có dòng nước ấm chảy qua.

(2)

Hồi nó hơn hai tuổi gần ba tuổi, có lần đi theo má tới nhà họ hàng ăn cơm.

Tôi gọi điện hỏi thăm.

“Tiểu mỹ nữ, em đang ăn gì thế?”

“Giá đỗ ạ.” Nó lúng búng nói.

“Giá đỗ à, anh hai cũng thích ăn giá đỗ, em cho anh hai một miếng được không?”

Nó sửng sốt, có lẽ mặt ngơ ngác lắm.

Đến tối, nó về nhà, tôi đang xem ti vi. Vừa vào cửa, nó lẳng lặng tới chỗ tôi, móc từ trong túi ra một vốc giá đỗ, nhón chân giơ lên trước mặt tôi: “Anh hai ơi, cho anh hai nè, giá đỗ…”

Tôi sững sờ.

Vốc giá đỗ bẩn vô cùng, còn lẫn cả cỏ, nhưng tôi vẫn ăn hết. Lần sau lại mang về cho anh hai nhé.

(3)

Dẫn nó đến nhà dì chơi.

Nhà dì cũng có em họ còn nhỏ, em họ thích trò bay cao, vậy là tôi bế em chơi, mệt gần chết.

Em gái tôi nhìn thấy, khó chịu ra mặt, đi tới dạy dỗ tôi: “Anh hai nâng người ta lên cao như vậy là rất nguy hiểm! Nhỡ làm người ta té, có bán anh hai thì cũng không đủ tiền đền đâu!”

Ghen tị rồi kìa! Tôi dở khóc dở cười.

Em họ bênh tôi: “Em không sợ.”

Nó đỏ mặt kéo em họ qua một góc, nghiêm túc nói: “Nếu em không chơi cùng anh hai của chị nữa, chị sẽ cho em con búp bê của chị.”

Con búp bê đó là món đồ chơi mà nó thích nhất.

(4)

Đi trên đường.

Tôi nắm tay nó, nó cầm quả bong bóng.

Quả bong bóng tuột khỏi tay, nó bỗng giằng khỏi tay tôi để chạy theo nhặt bong bóng. Dù chúng tôi đang đi trên lề đường, cách dưới lòng đường một khoảng nhất định, hơn nữa còn có lan can chắn ngang nhưng tôi vẫn sợ đến tối sầm mặt mũi.

Nó nhặt quả bong bóng lên, thấy khuôn mặt hoảng hốt của tôi, nó hỏi tôi bị làm sao.

Tôi thở phào, mắng: “Ai phát minh ra xe thế không biết!”

Nó nghiêm túc dạy dỗ lại tôi: “Nếu không có xe, sao chúng ta đi học được?”

Hệt như tôi nói cái gì cũng sẽ bị nó cười nhạo là rất ngốc nghếch, trẻ con, nhưng rõ ràng nó mới là trẻ con. Chẳng qua tôi vẫn muốn nói: Ngốc ạ, vì em đi ngoài đường nên anh hai mới muốn thế giới này không có xe.

(5)

Bởi vì bị rụng răng cửa, có một thời gian em gái tôi rất ghét chụp ảnh, chỉ cần có người giơ máy ảnh về phía nó là nó sẽ tức giận, còn nếu ai dám chụp thật thì quả là tự tìm phiền phức vì nó sẽ đòi lấy điện thoại, bao giờ xóa hết hình mới chịu thôi.

Có lần tâm trạng tôi không tốt, nằm trên sofa nghịch điện thoại.

Nó tưởng tôi chụp hình nó, lập tức nổi giận: “Anh hai đang làm gì đó?”

Tôi ghẹo: “Chụp hình em!”

Nó: “Sao anh hai lại chụp em?”

Tôi: “Anh hai thích chụp em!”

Nó: “Tại sao anh hai cứ phải chụp em?”

Tôi: “Không tại sao cả! Anh hai cứ thích chụp em đó!”

Nó: “Vậy anh hai chụp đi.”

Tôi không ghẹo nổi nữa, nó cũng biết nhường nhịn tôi đấy.

(6)

Một ngày nọ, vừa ăn tối xong.

Tôi nói với nó: “Bây giờ anh hai không thương em.”

Nó buồn bã nhìn tôi, hỏi nhỏ: “Tại sao ạ?”

Tôi nói: “Bởi vì em không lễ phép, trước kia em không mắng người khác ngu nhưng hôm nay em lại nói như vậy về cô bán thức ăn.”

Nó nghe xong thì sửng sốt, cúi đầu, mếu máo.

Tôi khom lưng nhìn nó, nó chợt òa khóc, nước mắt trào ra: “Trước đây anh hai lúc nào cũng thương em mà.” Sau đó khóc nức nở.

Tôi biết mình sai rồi, gần như là quỳ xuống đất xin lỗi nó.

Má chạy ra giả vờ đánh tôi để báo thù thay nó.

Nó tưởng má đánh tôi thật, xông lên ôm tôi, khóc: “Đừng đánh, đừng đánh…”

Sau đó nó ngồi một mình trên sofa, không thèm để ý tới ai.

Tôi muốn đi tới dỗ nó nhưng bị má trừng mắt, bèn núp ở một góc sofa giả vờ xem ti vi nhưng không tài nào xem nổi, hối hận suốt cả tối.

Nửa đêm, tôi chuẩn bị đi ngủ, nó bỗng mở cử phòng tôi ra, thò đầu vào.

Tôi vội vàng đứng dậy, thầm nghĩ: có chuyện gì thế nhỉ?

Nó nói: “Anh hai ơi, sau này nếu em lễ phép, anh hai có lại thương em không?”

Tim tôi tức khắc tan chảy, gật đầu lia lịa: “Có chứ, tất nhiên là thương rồi, lúc nào cũng thương.”

Nó cười vui vẻ.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, nụ cười của nó rực rỡ như pháo hoa.

Anh hai sẽ thay đổi khuyết điểm, ưu điểm cũng cho em hết, em có thể mãi mãi thương anh hai không?