Chương 1

- Em nào tên Ngọc Dinh ra đây cô gặp.

Nghe lời cô Ngọc Dinh xin phép giáo viên bộ môn ra ngoài gặp cô chủ nhiệm.

- Ngọc Dinh em phải bình tĩnh với chuyện cô sắp nói.

Ngọc Dinh khó hiểu tỏ ra bình tĩnh nghe cô chủ nhiệm của mình nói.

Hít một hơi thật sau cô chậm rãi nói giọng điệu buồn bã.

- Mẹ em vừa gọi cho cô nói ba...ba em vừa qua đời rồi.

- Ba...ba...ba em vừa qua đời.

Vội vàng Ngọc Dinh chạy đi không kịp nói gì. Vừa chay Ngọc Dinh vừa khóc, nước mắt đầm đìa.

Về đến nhà cả căn nhà tràn gặp màu trắng đi từ từ vào Ngọc Dinh khụy xuống trước linh cửu của ba mình.

Mẹ kế cô thấy cô về đi ra tỏ vẻ thương xót đỡ cô đứng dậy an ủi trước mặt quan khách.

Mấy ngày sau khi kết thúc tang lễ Ngọc Dinh nhưng kẻ không hồn cô giam mình trong phòng.

Mẹ cô mất khi cô vừa chào đời 2 tuổi ba cô đem bà ta về nói là mẹ kế của cô. Được vài tháng bà ta sinh cho ba cô đứa con gái.

Từ đó cô như không có mặt trong nhà nên lên đại học cô đã dọn sang kí túc xá của trường ở ít khi về nhà.

Hằng tháng sẽ có 5 vạn gửi vào tài khoản của cô. Phải ba cô rất giàu nhà họ Ngọc của cô còn đứng trong số 4 đại gia giàu nhất nước kia mà.

Vẫn đang gục mình trong phòng bên ngoài Mẹ kế cô đi vào. Gương mặt không còn hiền hậu như lúc ở trước mặt quan khách nữa rồi.

Ba cô mất vừa mới 3 ngày mà ta đã ăn mặt diêm dúa không hề có chút thương tiếc ba cô.

- Ba mày chết rồi chẳng còn ai che chở cho mày nữa đâu. Vả lại mày có biết di chúc ông ta để lại trước khi chết là gì không.

Ngọc Dinh im lặng nhìn bà ta. Bà ta từ từ đi vào nói.

- Toàn bộ tài sản sẽ để lại cho cô con gái thứ hai.

Nói rồi bà ta bật cười lớn.

Từ sau hôm ấy cô không về căn nhà đấy nữa.

Việc học hành ngày càng sa sút. Ăn chơi quậy phá ngày càng nhiều. Trong mắt mọi người cũng như các thầy cô giáo Ngọc Dinh không còn là một cô gái ngoan hiền đạt thành tích xuất sắc mấy năm liền nữa.

Giờ cô đã khác. Ngọc Dinh cũng đổi tên thành La Ngọc Dinh vì cô chẳng muốn ai biết đến mình là đại tiểu thư họ Ngọc nữa.

Ngọc Dinh chơi với bạn xấu đêm nào cũng đi bar với họ. Vô tình một hôm Ngọc Dinh quá chén đã nên bị lôi lên giường người đàn ông lạ mặt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy người cô đau nhức rả rời, nhìn sang bên cạnh thấy hắn Ngọc Dinh hiểu đã có chuyện gì xảy ra nên cười chua chát.

Người đàn ông lúc này cũng thức nhìn thấy cô thì coi như gái điếm bình thường.

Hắn vào nhà vệ sinh trước rồi đến cô. Đặt cọc tiền lên bàn hắn nhìn cô.

- Tiền đêm qua cô phục vụ tôi. Số tiền này đủ cho cô sống mấy tháng đấy.

Ngọc Dinh đứng khoanh tay dựa tường nghe hắn nói.

Trương Khanh dứt lời cô cũng lên tiếng.

- Tôi không phải gái điếm cũng không cần tiền của một tên như anh bồi thường.

Sau đó cô đẩy nhẹ hắn mà mở cửa bỏ đi Trương Khanh như khó hiểu.

Lần đầu anh gặp người con gái như vậy. " thú vị thật "

Sau hôm đó Ngọc Dinh coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đến lớp bình thường.

Vài tuần trôi qua đột nhiên đang trong tiết thể dục Ngọc Dinh ngất xỉu. Trạm xá của trường lại đóng cửa nên mọi người đưa cô vào bệnh viện.

Một lúc cô tỉnh lại 3 đứa bạn thân cô có cả cô giáo chủ nhiệm và mẹ kế cùng cô con gái chanh chua của bà ta.

Đỡ cô ngồi dậy mà cô giáo buồn bã nói.

- Ngọc Dinh cô biết em thương ba nhưng vì sao ba em mất mà em thành ra như vầy hả. Em có biết khi nảy bác sĩ nói gì không.

Ngọc Dinh lắc đầu xua đi. Từ Nhung thấy vậy lên tiếng nói.

- Bác sĩ nói cậu có thai hơn 3 tuần rồi.

Ngọc Dinh tròn mắt lúc này cô mới nhớ về đêm hôm đó. Đứa bé trong bụng cô là con hắn.

Vẫn đang thần thờ thì mẹ kế cô lên tiếng.

- Đúng là gái hư hỏng, hiểu tại sao khi ba cô còn sống không muốn nhìn mặt cô rồi.

Ngọc Dinh coi như không nghe ngước nhìn Từ Nhung hiểu ý bạn mình Từ Nhung đuổi mọi người đi.

- Dinh mày bị sao vậy.

- Bọn tao biết mày thương ba nhưng sao làm ra chuyện này.

- Dinh mày bỏ đứa bé đi.

Ba người bạn của cô mỗi người một câu. Nhưng có mỗi câu của Lê Đan thì làm cô tức giận.

- Đan mày nói gì vậy. Dù sao nó cũng là con tao.

- Dinh nói đúng đó Đan. Mày điên à.

- Hôm nay mày sao vậy Đan.

Lê Đan bỏ ra ngoài. Ngọc Dinh cũng đuổi Từ Nhung và Phùng Trí về.

Sau khi mọi người về hết tự cô thanh toán tiền viện mà về. Đang lang thang trên đường.

Thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại vài tên xuống xe lôi cô lên xe.

- Các người làm gì vậy.

Ngồi vào xe thì tên tài xế cũng xuống xe. Trên xe hiện giờ chỉ còn Ngọc Dinh và Trương Khanh.

- Cô còn nhớ tôi.

Giọng nói trầm vang lên Ngọc Dinh quay lại là hắn người đàn ông đêm đó.

Ngọc Dinh ngồi lại chỉnh chủ nhìn hắn.

- Anh muốn gì chứ? Chẳng phải tôi đã nói đêm hôm đó coi như tình một đêm không cần anh đền bù mà.

- Cô lạ nhỉ.

- Ý anh là gì?

- Tôi đến gặp cô không phải vì đứa bé trong bụng cô sao.

Đặt tay lên bụng cô ngơ ngác.

- Sao anh biết chuyện này.

- Tôi cho người đều tra cô hỏi bạn học của cô thì biết được là cô có thai.

- Vậy sao anh chắc đây là con anh.

- Bạn cô nói cô có thai hơn 3 tuần rồi.

Ngọc Dinh cười khinh bỉ nói.

- Anh không nghĩ sau đêm đó tôi có thể con ngủ với người đàn ông khác sao.

Trương Khanh im bặt. Ngọc Dinh hất mặt mở liếc mấy gã kia rồi bỏ đi.

Sau khi ba mất cô không ở kí túc xá mà dọn ra ngoài ở riêng.

Sau khi gặp hắn lúc đó cô nghỉ học hai ngày hôm nay lại đi học lại.

Đến trường mọi người cô xì xào. Từ Nhung thấy cô liền chạy đến.

- Dinh chuyện mày mang thai cả trường biết rồi. Giờ ai cũng bảo mày không chồng mà chửa, rồi còn nói...

- Họ nói gì nữa.

- Nói mày là gái hư, không cha không mẹ không ai dạy dỗ.

- Cái gì.

Ngọc Dinh tức giận cô biết chắc chắn ai loang tin cô có thai nên ngay lập tức Ngọc Dinh đi xuống khối dưới.

Đứng cửa nhìn vào chỗ tụm 5 tụm 7 giữa lớp cô tức giận đi vào, Từ Nhan đứng bên ngoài.

- Ngọc Thi cô tưởng dậy làm vui à.

Cả đám tủa ra Ngọc Thi từ từ đứng lên gần bằng cô nói.

- Thì sao? Tôi nói sai sao. Chẳng phải chị đúng thật không chồng mà có chửa sao.

Ngọc Dinh bật cười mỉa mai.

- Ây da cô nghĩ sao về chuyện một Tuesday dựt chồng người ta sau đó đợi vợ lớn chết thì nhảy vào là bà chủ. Sinh ra đứa con rồi lợi dụng đứa con để chiếm tải sản sau đó gϊếŧ chồng.

Ngọc Thi như câm nín cô ta mặt chuyển xanh như tàu lá chuối.

Ngọc Dinh liền thay mặt ác nhìn cô.

- Tốt nhất cô nên cầm miệng chó cô lại nếu không đừng trách tôi không nể tình chị em " cùng cha khác mẹ ".

Ngọc Dinh nhấn mạnh " cùng cha khác mẹ " làm mọi người tò mò.

Cả trường chỉ biết chuyện cô và cô ta là chị em còn nhưng chuyện còn lại họ không hề biết ngoài trừ nhóm bạn 4 người của cô.

Ngọc Dinh quay về lớp như chưa có chuyện gì cô bỏ ngoài tai cũng như mặc kệ nhưng lời xì xào bàn tán.

Chuông ren 4 người cùng nhau đi về. Chẳng ai để ý chiếc xe ô tô 4 chỗ bên kia đường đang theo dõi Ngọc Dinh.

Về nhà nằm dài lên giường mệt mỏi bỗng Ngọc Dinh đặt tay lên bụng với suy nghĩ.

" Đứa bé này là con anh ta. Mình nói không phải con anh chẳng nhẽ anh tin sao. "