Chương 1: Bị người ta chèn ép

Trưởng phòng Công Lý chăm chú nhìn bản kế hoạch mà Mỹ Thanh gửi. Đôi mày sâu róm của lão ta nhíu lại trên khuôn mặt bầu bĩnh, nung núc mỡ trông thật buồn cười. Nhưng dĩ nhiên, Mỹ Thanh không dám cười, cô ý thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của cơn bão sắp tới, nhất là khi từ trước đến nay lão ta vẫn không có ý che dấu hiềm khích dành cho cô.

“Tôi nói thẳng nhé!”

Lão ta ngước nhìn Mỹ Thanh bằng ánh mắt chán ghét, đẩy đẩy gọng kính lên vẻ trịch thượng, hắng giọng:

“Ông Văn ở công ty Tân Việt không những từ chối thẳng thừng bản kế hoạch của cô mà còn bảo ông ta cảm thấy không được tôn trọng khi nhận một bản kế hoạch sơ sài như vậy. Cô có biết Tân Việt là đối tác quan trọng như thế nào với công ty chúng ta không? Cô Mỹ Thanh, tôi không bàn đến việc cô đã có hơn 5 năm kinh nghiệm, chỉ xét về thái độ làm việc của cô, thật sự còn thua cả cô Minh Hạnh, một nhân viên tập sự. Cô có gì để giải thích không?”

Mỹ Thanh từ nãy giờ vẫn đan tay trước bụng, giữ thái độ đúng mực, chăm chú lắng nghe cấp trên khiển trách trước mặt bao nhiêu nhân viên mới cũ trong cuộc họp công khai. Mặc dù, giọng điệu của lão trưởng phòng ẩn chứa sự vui thích nhiều hơn là tức giận vì đánh mất một hợp đồng lớn.

Mỹ Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, trầm tĩnh nói:

“Thưa sếp, tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc ông Văn nổi giận do bản kế hoạch sai khác với những gì đã thống nhất giữa 2 bên thì sếp phải hỏi em Hoàng Oanh, do em ấy đã theo dõi dự án này từ đầu. Hôm qua, khi nhận được yêu cầu gấp từ sếp, tôi cũng đã liên hệ Hoàng Oanh để lấy thông tin trước khi gửi bản kế hoạch chính thức cho Tân Việt. Thậm chí lúc tôi gửi bảng kế hoạch cho Hoàng Oanh xem trước khi gửi, em ấy cũng không nói gì.”

Lão sếp bất chợt khựng lại vài giây sau câu nói không thèm vuốt mặt nể mũi của Mỹ Thanh. Còn Hoàng Oanh khi nghe đến tên mình liền nhoẻn cười ngọt ngào.

“Sếp à, quả đúng là chị Mỹ Thanh hôm qua đã gọi điện cho em để hỏi thông tin về bản kế hoạch với Tân Việt. Em đã nói rất rõ với chị ấy từng chi tiết, thậm chí em còn bảo mọi thông tin về Tân Việt em đã làm thành tập tài liệu lưu trữ trong thư mục máy tính. Nhưng có lẽ chị ấy do quá bận nên không nhớ rõ. Em cứ nghĩ là đã bàn giao xong xuôi, lại tin tưởng vào năng lực của chị Mỹ Thanh nên khi mệt quá em đã ngủ một lúc, không kịp xem bản kế hoạch hoàn chỉnh chị ấy gửi sau này.”

Hoàng Oanh sụt sùi, liếc nhìn về Mỹ Thanh, mắt long lanh.

“Sếp đừng trách chị Mỹ Thanh. Có trách thì trách em sao khi không lại bị ngất vào lúc công việc gấp rút như vậy.”

Dáng vẻ giả vờ yếu đuối đến tội nghiệp của Hoàng Oanh làm Mỹ Thanh tức anh ách. Trong công ty này ai chẳng biết so với Mỹ Thanh lúc nào cũng “thẳng như ruột ngựa”, ăn nói không kiêng nể ai thì Hoàng Oanh lại được lòng nhiều người nhờ thảo mai và dáng vẻ yêu kều bên ngoài. Mỹ Thanh cười nửa miệng:

“E rằng không phải do tôi bận quá không nhớ rõ, mà là em Hoàng Oanh không khỏe nên không nhớ để bàn giao cho đúng. Thậm chí còn nhầm lẫn giữa việc không nói thành có nói.”

“Em quả thật đã có nói với chị. Ngày hôm ấy, em…”

“Việc cô có nói với tôi hay không, vì liên hệ qua điện thoại nên cả tôi và cô đều không chứng minh được. Nhưng phong thái làm việc của tôi thì hơn 5 năm qua cả công ty, bao gồm nhân viên và ban lãnh đạo đều đã kiểm chứng. Mỹ Thanh tôi chưa từng phạm phải 1 sai phạm nào trong các tài liệu gửi khách hàng, đừng nói đến 1 dự án quan trọng như thế này.”

Trong khi Hoàng Oanh cứng miệng vì không lý luận lại Mỹ Thanh thì lão Công Lý đập tay lên bàn đánh bộp.

“Mỹ Thanh, đây là cuộc họp nội bộ, không phải nơi để cô diễu võ giương oai với đồng nghiệp. Có vẻ như được các sếp trên đánh giá cao nên cô càng ngày không xem ai ra gì thì phải.”

Mỹ Thanh thở nhẹ 1 hơi, trầm giọng:

“Thưa trưởng phòng, tôi không dám.”

“Cô không dám? Cô còn gì mà không dám làm nữa, Phó giám đốc khu vực tương lai?”

Cách lão ta kéo dài từng chữ khiến Mỹ Thanh sởn cả gai óc, cô bất giác rùng mình.

“Tóm lại là, bản kế hoạch này do cô gửi đi, nên cô cần phải chịu trách nhiệm, đừng tìm cách đùn đẩy cho người khác nữa. Nếu như cô không làm cho ông Văn nguôi giận mà chấp nhận ký kết hợp đồng, làm mất 1 đối tác lớn của công ty thì tôi e rằng dù cho Tổng giám đốc có muốn cất nhắc cô cũng rất khó.”

Lão ta nhìn Mỹ Thanh nhoẻn cười nham hiểm trước khi đứng dậy bảo tan họp rồi bước ra khỏi phòng. Đồng nghiệp hết thảy đều im lặng từ nãy giờ. Đôi người bàng quan, vài người cảm thấy bất công thay cho Mỹ Thanh, và một số thì thấy hả hê. Mỹ Thanh dĩ nhiên biết rõ điều này, cô không phải là người ai gặp cũng yêu quý.

Hoàng Oanh không tỏ thái độ gì trước tình cảnh khó khăn mà cô ta gây ra cho Mỹ Thanh, vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ và thánh thiện như thường ngày. Nhưng mùi hương vừa nồng vừa ngọt quá mức trên người Hoàng Oanh làm Mỹ Thanh cảm thấy buồn nôn khi cô ta đi lướt qua cô.

“Chị Mỹ Thanh, đây là toàn bộ tài liệu về dự án lần này với Tân Việt mà em đã có nói với chị.”

Mỹ Thanh nhếch mép, có phải bây giờ cô ta đưa ra là quá muộn rồi không.

“Cảm ơn cô, nhưng bỏ từ ‘đã’ đi nhé, cô chỉ vừa nói với tôi thôi.”

“Qủa thật là chị Mỹ Thanh quá bận rộn để có thể nhớ được hết mọi chuyện. Em nghĩ…” Hoàng Oanh nhỏ giọng, cúi xuống gần Mỹ Thanh hơn “Với trí nhớ cá vàng của chị, làm sao mà gánh nổi vị trí Phó giám đốc khu vực được đây. Chi bằng chị nên để lại cho người khác.”

Mỹ Thanh nhoẻn cười:

“Người khác mà cô nói tới là bản thân cô à? Tôi thì không quá tài giỏi, nhưng nếu để 1 kẻ vừa không có tài vừa chẳng có đức như em Hoàng Oanh đây giữ chức ấy thì quả thật có tội với công ty lắm.”

Mỹ Thanh những tưởng Hoàng Oanh sẽ đáp lời, hơn thua từng câu với mình, nhưng không ngờ cô ta chỉ nhoẻn cười, nhẹ nhàng rời đi. Mỹ Thanh lẩm bẩm một mình:

“Cứ đắc thắng đi, rồi có ngày tôi sẽ lột mặt nạ cô ra.”

Sau mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu, đối chiếu các thông tin, Mỹ Thanh đã tìm ra cách để có thể thuyết phục ông Văn bằng các lợi ích kinh tế ẩn phía sau bản kế hoạch “lỗi”. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là phải xoa dịu cơn giận của ông ấy trước.

Mỹ Thanh đã nhiều lần liên hệ với Tân Việt, khẩn thiết xin được tới gặp để nói về bản kế hoạch 1 lần, cuối cùng cũng được đối phương miễn cưỡng sắp xếp 1 cuộc họp vào chiều mai.

Mỹ Thanh nằm thư giãn trên giường, vừa đắp mặt nạ, vừa nghe bản nhạc mình yêu thích. Tân Việt nằm ở tận thành phố B, ngày mai cô phải đi một chuyến xa tới đấy để xem sắc mặt người ta mà hành sự. Dù đã làm việc với nhiều khách hàng khó tính nhưng không hiểu sao lần này Mỹ Thanh đặc biệt cảm thấy không tự tin. Có lẽ nguyên nhân là ngay từ đầu cô đã làm sai, dù cho gốc rễ vấn đề là cô bị Hoàng Oanh gài bẫy.

Không thể làm dịu những cơn sóng trong lòng trên nền nhạc du dương, Mỹ Thanh với tay tắt nhạc, gọi điện cho Quang.