Chương 1: Ngủ cùng anh trai

Đã nửa đêm 11 giờ rưỡi, đi đến cầu thang, Diệp An An cởi giày, rón ra rón rén bò lên trên tầng, lúc này có lẽ Diệp Thế Phong đã đi ngủ.

Về nhà muộn như thế, dù cô có đi chơi cùng Tạ Chính Noãn đi chăng nữa, nếu bị Diệp Thế Phong bắt được, kiểu gì cũng vẫn bị mắng một trận cho xem.

Vừa mở cửa phòng ra, một bóng người cao lớn đã vọt ra từ sau lưng, ôm chặt lấy cô, khóa cửa lại, sau đó dán vào tai cô thì thầm chất vấn: “Sao muộn thế này em mới về nhà?”

Mùi hương ấm áp trên người anh đã quá quen thuộc với cô: “Em đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp với Chính Noãn.”

“An An thích cậu ta lắm sao?” Nghe thấy hai từ Chính Noãn, đột nhiên Diệp Tịch Minh càng ôm chặt eo cô hơn.

“Đau quá, anh trai, anh làm sao vậy?” Eo bị anh ôm chặt không thở nổi, cô khó chịu giãy dụa vài cái, lại ngửi thấy mùi rượu trên người anh: “Sao tự nhiên hôm nay anh lại uống rượu?”

“Em nói đi!” Tuy anh buông lỏng tay ra, nhưng cơn giận trên người lại không hề giảm chút nào.

“Em không thích.” Diệp An An từ từ mở miệng, ngay sau đó lại xoay người bổ nhào vào lòng Diệp Tịch Minh, ngẩng đầu cười hì hì. Cô tưởng anh uống say thần chí mơ hồ, nên dỗ anh: “An An chỉ thích mình anh trai thôi.”

Nghe vậy, Diệp Tịch Minh đang nghiến răng nghiến lợi cũng dịu dàng trở lại.

“Anh ngủ cùng An An nhé, được không?” Diệp An An vòng , tay, tay qua eo anh. Cô thầm nghĩ trong lòng, từ lúc anh ra nước ngoài du học, ít thấy anh về nước hẳn, dù có về cũng không còn thân thiết với cô như trước nữa. Cô càng nghĩ càng thấy tủi thân, lầm bầm trong miệng, nước mắt rơi lã chã: “Rõ ràng anh đã về từ sớm, có phải anh không thích An An không? Anh không muốn ở bên An An đúng không?”

“Bé ngốc, không phải như vậy đâu?” Diệp Tịch Minh giơ tay, đau lòng lau nước mắt trên mặt cô nhóc. Anh chỉ sợ bản thân không thể khống chế nổi, sẽ chiếm lấy cô. Thế nhưng cô còn nhỏ như thế, anh lại lớn hơn cô 6 tuổi, anh phải đợi cô lớn lên. Anh nghĩ ít nhất cũng phải chờ tới khi cô mười bảy tuổi.

Sau khi rửa mặt xong, thay quần áo ngủ, Diệp Tịch Minh ôm cô vào lòng, để cô gối lên trên cánh tay mình. Cân nhắc một hồi, anh đặt môi lên hôn nhẹ lên môi cô, cẩn thận hỏi người đang nằm trong lòng mình: “Lúc anh trai không ở bên An An, An An có hôn người khác như vậy không?”

“Không có ạ.” Diệp An An rúc vào trong lòng Diệp Tịch Minh, tay đặt lên trên eo anh, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô thích nhiệt độ thuộc về anh, thích nằm trong lòng anh nghe nhịp tim anh đập: “An An thấy bọn họ hôn nhau rồi, ghê lắm.”

“Ghê như thế nào cơ?”

“Dạ.” Diệp An An trầm ngâm trong chốc lát, lại gần bên môi anh, mυ"ŧ mạnh một cái: “Bọn họ sẽ hôn nhau giống như anh em mình ấy, nhưng bọn họ cho cả lưỡi vào trong, nhìn ghê lắm.”

Lúc nói đến cho cả lưỡi vào trong, cô ghét bỏ nhăn chặt mày, rồi thở dài nói: “Có điều bọn họ đều gọi đấy là hôn, cái hôn giữa hai người yêu nhau. Nếu yêu đương là như vậy, vậy cả đời An An sẽ không yêu ai.”

Diệp Tịch Minh vừa lòng nhếch môi, nhéo nhéo gương mặt nhỏ của cô, ban tay ôm trên eo càng siết chặt hơn.

Chỉ chốc lát sau, nhóc con trong lòng đã hít thở đều đặn, cánh môi non mềm thỉnh thoảng lại rêи ɾỉ thành tiếng, hơi thở ướŧ áŧ khẽ phun giữa hai hàm răng, vô hình quyến rũ du͙© vọиɠ dưới háng của anh.