Chương 1

Chương 1



Trong căn phòng tối tăm, hai thân hình đan chồng lên nhau.

Nam nhân có khuôn mặt tinh xảo rũ mắt xuống, mi mắt đen nhánh che khuất tâm tình trong ánh mắt của anh, anh rũ mắt nhìn thiếu nữ, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Lâu Nguyễn, nói cho tôi biết, tôi là ai."

Mi mắt của cô gái dày đặc cuốn lên cọ qua làn da của anh, cô nâng cánh tay trắng nõn của mình lên, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm áp lướt qua, mùi rượu nồng nặc cũng theo đó quấn quanh chui vào chóp mũi anh.

Vì để đề phòng cô ngã xuống đất, Tạ Yến Lễ theo bản năng đỡ lấy eo cô.

Chiếc eo nhỏ nhẹ nhàng bám chặt anh , khiến cho người ta có chút run rẩy.

Động tác của anh dừng lại vừa đúng lúc cho đối phương cơ hội, cô gái ôm lấy cánh tay trắng nõn của anh, vô ý thức dựa vào đó.

Cảm xúc ấm áp cách lớp vải quần áo truyền đến khiến cơ thể anh có chút nóng lên.

Tạ Yến Lễ cúi đầu, trên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết của mình có một dấu hôn ửng đỏ.

Nhưng người khởi xướng vẫn không nhận ra mình đã làm những gì.

Đôi mắt cô cong lên, giọng nói mềm mại ngọt ngào như đã ngâm trong bình mật ong, ngọt ngào đến tan chảy lòng người: "Anh là... Tạ Yến Lễ..."

Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm bỗng nhiên trở nên dày đặc tối tăm ——

Cổ áo sơ mi của Tạ Yến Lễ bị kéo ra, mồ hôi nóng bỏng trên xương quai xanh lạnh lẽo rơi xuống, ngón tay trắng nõn của thiếu nữ trong ngực hơi cuộn tròn lại, hai khóe mắt gợn sóng nước giống như muốn khóc, ủy khuất nói: "... Nóng."

-

Phía chân trời trở nên trắng bệch, dần dần có ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống.

Lâu Nguyễn đau đầu như muốn nứt ra, cô nâng ngón tay trắng nõn mềm mại của mình lên, xoa xoa đôi mắt chua xót, đôi mắt vẫn còn chưa mở ra, đoạn clip tối hôm qua đã đua nhau tiến vào đầu cô.

【Con gái nuôi mà thôi, làm sao tôi có thể thật sự để cô ấy trong lòng, loại người như chúng ta, vẫn là môn đăng hộ đối.】

Động tác của Lâu Nguyễn dừng lại một chút, bàn tay vốn đang dụi mắt một lần nữa rũ xuống.

Cô và Chu Việt Thiêm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô theo đuổi Chu Việt Thiêm mười mấy năm, mặc kệ là lúc nào, ở chỗ nào, Chu Việt Thiêm chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô, nhưng ngày hôm qua cô nghe anh ta đùa cợt nói với người bên cạnh rằng "Con gái nuôi mà thôi".

Mấy năm nay, anh ta đi đến đâu cô cũng đi theo đến đó, lúc còn đi học cô thay anh ta chạy việc vặt che đậy cho anh ta làm bài tập về nhà, sau này trưởng thành cô thay anh ta xử lý chuyện công ty...

Chuyện cô thích Chu Việt Thiêm ai cũng biết, duy nhất chỉ có Chu Việt Thiêm là không biết.

Duy nhất chỉ có Chu Việt Thiêm, làm bộ không biết.

Trong mắt anh ta, cô hóa ra chỉ là "con gái nuôi mà thôi".

Cảm giác chua xót không khống chế được mà dâng lên hốc mắt, cùng với tiếng cười đùa của đám người bên cạnh anh ta ngày hôm qua cũng đua nhau dâng lên, mang theo ý chát vô tận.

Suy nghĩ của cô không ngừng quay cuồng giống như sóng biển bốc lên, chậm rãi bao phủ lấy cô.

Lâu Nguyễn bị mắc kẹt trong cái gối, tất cả mọi thứ xung quanh làm cho cô cảm thấy kín đáo không khe hở.

Cảm giác hít thở bầu không khí mà trời đất quay cuồng xoay chuyển gần như khiến cho cô không thể thở.

Cho đến khi rèm cửa sổ bằng lụa mỏng bên cạnh được vén lên, từng chùm tia sáng đua nhau xông vào, cảm giác hít thở không thông đột nhiên dừng lại.

Giọng nói lười biếng dễ nghe vang lên bên tai cô——

"Tỉnh rồi?"

Bỗng dưng Lâu Nguyễn ngước mắt lên, nhìn thấy một gương mặt vô cùng tuyệt đẹp.

Đối phương hai tay khoanh trước ngực, đứng bên cạnh giường rũ mắt nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp kia đột nhiên dừng lại, nhìn cô nói: "Lâu tiểu thư, là cô chiếm tiện nghi của tôi, bây giờ người khổ sở là tôi mới phải?"

Ngón tay của Lâu Nguyễn siết chặt tấm chăn, chiếm, chiếm tiện nghi?

Đoạn clip vỡ vụn từng đoạn từng đoạn hiện lên trước mắt cô, đèn đường lờ mờ, vodka vị cam, cô ôm cổ người ta sống chết không buông tay, còn...

Còn ngửa đầu lên cắn người ta.

Trên mí mắt của Lâu Nguyễn còn treo lệ, vẻ mặt cô kinh ngạc, khuôn mặt trắng nõn vốn thương tâm của cô trong nháy mắt đỏ bừng.

Đôi mắt đen nhánh trong suốt nâng lên, ánh mắt chuẩn xác rơi vào yết hầu trắng như tuyết của người đàn ông.

Ở đó, có một dấu răng màu hồng nhạt.

Lâu Nguyễn không thể khống chế được, cô cẩn thận quan sát nơi đó, yết hầu hơi nhô lên giống như một tác phẩm nghệ thuật, vốn nên tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh, nhưng lúc này vì vết đỏ kia có vẻ như đặc biệt mờ ám lưu luyến.

Ngón tay cô hơi siết chặt, con ngươi đen kịt dần phóng đại.

Đó là những gì cô làm sao...

Là do cô đã cắn tối qua sao.

A... Thật xúc phạm.

Người đàn ông đứng bên cạnh giường thấy cô giống như đang nhớ tới cái gì đó, đôi môi mỏng đỏ thẫm khẽ nhếch lên: "Lâu tiểu thư."

Lâu Nguyễn xấu hổ ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt đen dài hẹp kia của anh.

Ánh mắt của anh dường như bức người, Lâu Nguyễn theo bản năng run rẩy một cái.

Một bên cô nhìn đối phương, một bên đang cố gắng nghĩ, đêm qua ngoại trừ ôm cổ người ta không buông, cắn yết hầu người ta, hôn, ngoài mặt người còn thân thiết... không biết cô có làm điều gì quá đáng hơn không?