Chương 1

“Ba, con tan học rồi."

Bạch Lạc Hạm mặc một bộ đồng phục học sinh kiểu váy JK, vừa mới vào nhà đã hắng giọng hô to hết cỡ.

“Ai da, con gái đáng yêu của ba đã về nhà rồi. "Bạch Mạch cười nói, bưng canh sườn từ phòng bếp đi ra, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên cơ thể thanh xuân xinh đẹp của con gái, trong lúc nhất thời không chú ý, nước canh trong bát lắc lư bắn trên tay.

Hắn nhanh chóng đặt canh sườn lên bàn, bụm tay hô: "A~ Nóng quá."

"A, ba, ba sao vậy." Bạch Lạc Hạm nhanh chóng chạy tới đầy quan tâm hỏi.

“Bị bỏng rồi, không sao không sao.” Bạch Mạch cười hòa ái trả lời cô.

“Để con xem, cho con xem." Bạch Lạc Hạm nói xong lập tức lấy tay đẩy tay Bạch Mạch ra, thấy có chút sưng đỏ nhất thời muốn dùng miệng thổi cho Bạch Mạch.

Không ngờ Bạch Mạch cảm thấy ngượng ngùng, lập tức rút tay lại né tránh cô.

"Con đã lớn như vậy rồi, còn không chú ý một chút, năm nay con đã mười chín tuổi rồi, con cũng không còn nhỏ nữa đâu."

Bạch Mạch cũng không để ý đến chuyện này, chỉ là cười cười, làm với con gái của mình thì không ổn, chung quy đối phương vẫn là con gái của mình.

“Vâng vâng, cho dù con có bao nhiêu tuổi thì không phải con vẫn là con gái của ba sao, ba cho con xem một chút đi, con giúp ba thổi cho bớt sưng đỏ." Bạch Lạc Hạm cười nói, nhưng sau khi nói ra, cảm thấy những lời này có chút không thích hợp, rất nhanh cô đã đỏ mặt vì xấu hổ.

Bạch Mạch cũng chú ý tới lời nói của cô không ổn cho lắm, lập tức nói lảng sang chuyện khác, "Đến đây nào, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, con mau ngồi xuống ăn đi."

Bạch Lạc Hạm cúi đầu ậm ừ một tiếng, lập tức hỏi: "Mà ba ơi, mẹ đâu?"

Bạch Mạch nói: "Mẹ con ấy à, ngày mai bà ấy phải đi công tác, cho nên hôm nay bà ấy tăng ca muộn một chút mới trở về, chúng ta ăn cơm trước, chờ bà ấy trở về ba sẽ đem đồ ăn đi hâm nóng lại cho bà ấy ăn."

"Vâng ạ~" Bạch Lạc Hạm vui vẻ cười nói.

Bạch Mạch có chút mạc danh kỳ diệu, hỏi: "Mẹ của con đi công tác mà sao trông con lại vui vẻ quá vậy?"

"Hì hì, mẹ rất hung dữ, vẫn là ba tốt nhất." Bạch Lạc Hạm làm mặt quỷ.

Quả thật, từ lúc cô còn nhỏ Bạch Mạch đã vô cùng yêu thương Bạch Lạc Hạm, thậm chí có thể nói là cưng chiều.

Mà mẹ cô Tô Dung m thỉnh thoảng lại nghiêm mặt, khiến cho cô không thể nào thân cận nổi.

Bạch Lạc Hạm gắp một miếng thịt, đặt ở trong miệng vừa nhai vừa nói: "Hì hì, đồ ăn ba làm chính là đồ ăn ngon."

"Ăn thấy ngon thì ăn nhiều một chút." Bạch Mạch gắp thêm mấy miếng thịt cho cô.

Không ngờ Bạch Lạc Hạm có chút không vui, cô bĩu môi bất mãn nói: "Ba, con ăn nhiều như vậy sẽ béo lên đó."

"Không béo đâu, con nhìn lại con xem, chân của con gầy như vậy cũng không có bao nhiêu thịt mà sợ béo gì." Bạch Mạch chỉ vào cặp đùi trắng như tuyết của Bạch Lạc Hạm và nói.

Con gái mặc đồng phục học sinh kiểu jk lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, để cho hắn lén lút nhìn đến mức nhịn không được âm thầm chảy xuống vài ngụm nước miếng.