Chương 1: Xuyên sách

Tháng sáu âm lịch, thời tiết ban trưa nóng như đổ lửa.

Trên quan đạo, nhà họ Lục đang bị lưu đày, những người già yếu phải đeo gông xiềng chật vật đi đằng trước

Người nào lảo đảo tụt lại phía sau sẽ lập tức bị quan sai hung tợn quất roi lên người.

Tiếng khóc lóc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt bên tai.

“Phu nhân, nô tỳ mang nước mật ong tới rồi, người mau tỉnh lại đi.”

Nha hoàn Hồng Cẩm đẩy đẩy phu nhân Tần thị, nàng ta làm mặt quỷ, tranh công nói.

Bên tai quá ồn ào, Tần Tình không thể không mở mắt.

Hết thảy những thứ trước mắt đối với cô thật xa lạ.

Vừa rồi cô đang điều chế thuốc trong phòng thí nghiệm, thì chợt thấy một luồng sáng lóe lên, sau đó Tần Tình không còn biết gì nữa.

“Ở đâu ra thế?”

Hồng Cẩm đút nước cho cô, Tần Tình theo bản năng hé miệng ra.

Giọng nói dịu dàng êm tai này cũng không thuộc về cô.

“Đương nhiên là Từ gia đưa cho ạ!”

Vẻ mặt Hồng Cẩm đắc ý, nàng ta mập mờ nói: “Phu nhân, người nghĩ thoáng một chút đi, chỉ cần người nghe lời Từ gia thì người muốn gì cũng có.”

Làm người, điều quan trọng nhất là phải thức thời.

Nhà họ Lục bây giờ đắc tội tân đế, đã bị rớt đài, tiền đồ u ám không thấy tương tai.

“Lưu đày ba ngàn dặm, có thể sống sót đến nơi đó hay không cũng chưa biết!”

Trốn tránh những người còn lại, Hồng Cẩm khuyến khích cô: “Kể cả đến được nơi hoang dã chim không thèm ỉa đó, thì chắc chắn cuộc sống của người cũng sẽ rất khổ cực!”

Phu nhân mười ngón không dính nước, da thịt non mịn, sao có thể chịu được nỗi khổ lưu đày chứ!

Hồng Cẩm tận tình khuyên bảo, hy vọng phu nhân nhà mình nghĩ thoáng ra một chút.

Thấy Tần Tình không đáp lời, Hồng Cẩm cho rằng phu nhân đã động tâm, nàng ta tiếp tục châm thêm một mồi lửa: “Người không cần phải lo lắng. Con người phải hướng đến chỗ cao mà đi, vả lại, mấy mấy tiểu công tử và Từ gia rất thân thiết, người……”

“Từ Khánh?”

Không đợi Hồng Cẩm nói hết, Tần Tình đã ngắt lời, hỏi.

“Dạ vâng.”

Hồng Cẩm vươn tay sờ trán phu nhân Tần Tình: “Ôi nóng quá, ngài mới vừa bị cảm nắng ngất xỉu, cũng may có Từ gia……”

Từ gia lại là Từ gia!

Tần Tình thật muốn ngồi bật dậy hét to một tiếng: “ Đừng có sờ vào người bà đây!”

Lục gia, Từ Khánh, mấy người nhi tử, nha hoàn Hồng Cẩm……

Một loạt những từ ngữ then chốt, làm đầu óc Tần Tình lập tức tỉnh táo, cô xuyên sách rồi.

Cô xuyên đến một quyên sách tên là 《 Bạch nguyệt quang của thủ phụ đại nhân》

Nam chính Lục Cảnh Chi là phu quân của nguyên chủ, vị thủ phụ đại nhân có địa vị cực cao.

Trong nguyên tác, nhà họ Lục gia gặp nạn, bị lưu đày ba ngàn dặm.

Trên đường đi, phu nhân của Lục Cảnh Chi Tần Tình, bởi không thể chịu cực khổ nên không cưỡng lại sự cám dỗ, thông da^ʍ với quan sai Từ Khánh.

Nha hoàn Hồng Cẩm chính là người ở giữa dẫn mối!

“Phu nhân, Từ gia dẫn mấy tiểu công tử đi bắn chim rồi!”

Săn chim nướng thịt ăn, Từ Khánh chăm sóc cho ba đứa con của Tần Tình rất khá.

Đây đều là vì nể mặt mũi Tần Tình.

Hồng Cẩm lòng mang ý đồ riêng, hy vọng Tần Tình tỏ thái độ.

[Tỏ thái độ cái rắm, đây là muốn hại chết cô đây mà!]

Tần Tình nắm tóc, không khỏi cảm thán bản thân quá xui xẻo.

Xuyên qua thì thôi đi, lại còn xuyên thành một cái bia đỡ đạn.

Trong sách, Tần Tình chẳng những đội nón xanh cho Lục Cảnh Chi mà còn sinh ra ba thằng nhãi con là nhân nhân vật phản diện.

Mẹ con bọn họ gia nhập vào dưới cánh Từ Khánh, đối xử với Lục Cảnh Chi không đánh thì cũng mắng chửi.

Khó trách, sau khi Lục Cảnh Chi ngồi lại vị trí thủ phụ, Tần Tình lập tức bị dìm l*иg heo, mấy thằng con vai ác cũng liên tiếp gặp phải tai nạn “ngoài ý muốn”, chết thảm.

“Hồng Cẩm, ngươi tránh sang một bên trước đi.”

Tần Tình không kiên nhẫn mà xua tay, cô muốn yên lặng suy nghĩ.

Khởi đầu bất lợi, bây giờ phải ổn định tinh thần trước.

Tần Tình cố gắng nhớ lại tình tiết trong truyện, cô phát hiện nguyên chủ thật sự không có lấy một điểm vừa mắt.

Mối hôn sự với Lục Cảnh Chi cũng là vì cô ta cướp từ tay nữ chính!

Càng bực bội chính là, cả nhà nữ chính Vệ Thiên Thiên bị hạch tội, cũng nằm trong đội ngũ lưu đày.

“Con mẹ nó!”

Tần Tình ngửa mặt lên trời thở dài. Bởi vì nguyên chủ muốn tìm đường chết, nên đã đẩy thủ phụ vào vòng tay bạch nguyệt quang.

Hoặc là nói, hai người họ căn bản dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Tóm lại, sau khi tiễn Tần Tình và mấy đứa con trai vai ác đi gặp Diêm Vương, thủ phụ và bạch nguyệt quang về chung một nhà, một thai Tam Bảo.

Giờ phút này, Tần Tình đang trên đường lưu đày. Đây là bước ngoặt quan trọng.

Nguyên chủ thật sự quá ngu, một ván bài tốt bị cô ta đánh nát bét.