Chương 8: Có Phải Đông Dịch Bạc Đãi Chị Không?

“Chị hai, sao chị khóc? ”

Lệ Khiết Minh nửa đêm tỉnh dậy, lơ mơ đi xuống phòng khách lấy nước. Ai ngờ lại nhìn thấy Lệ Trâm ngồi xụp dưới bếp nức nở khóc, bên bàn ăn là một mâm thức ăn ngon.

Lệ Trâm thấy là em gái mình, liền quay ra chỗ khác lau nước mắt. Ngoại trừ mắt đỏ hoe đã sưng húp thì gương mặt cô vẫn còn vẻ cười tươi dịu dàng.

“Chị đâu có khóc! Sao nữa đêm rồi mà em xuống đây làm gì vậy?”

“Chị đừng đánh trống lảng! Nói đi, có phải tên Đông Dịch kia bắt nạt chị không?”

Lệ Khiết Minh nghi ngờ rằng Đông Dịch bạc đãi to tiếng với chị mình, liền có ý định muốn lên tìm Đông Dịch hung hăng hỏi tội một phen. Hôm nay Lệ Cha và Lệ Mẹ đã đi công tác cùng nhau, trong nhà còn hai chị em và một tên mặt than do Lệ Trâm gọi tới.

Lệ Trâm nhìn mặt em gái sao có thể không biết con bé đang nghĩ gì. Cô hung hăng hoảng sợ một phen. Níu áo Lệ Khiết Minh, nói:

“Không phải do anh ấy. Là do chị, vừa nãy muốn học làm một chút món ăn mới nên không cẩn thận bị dầu bắn vào mắt, đau quá nên khóc”

Thực ra Lệ Trâm nói dối đấy. Nguyên văn là hôm nay cô đã ngỏ lời muốn Đông Dịch ngủ lại đây với mình. Do cha mẹ đi vắng mà nhà chỉ có 2 đứa con gái, thật nguy hiểm. Ai ngờ gần tối Đông Dịch bận việc, đến gần nửa đêm mới về.

Lệ Trâm nấu ăn tuy không ngon lắm, nhưng cô rất thông minh, cần học một hai lần là đã có thể làm ra được một bàn ăn thịnh soạn. Cô muốn nấu cho Đông Dịch ăn, không ngờ lại bị hắn lạnh nhạt.

“Lệ Trâm, đừng làm quá phận, cũng đừng quên giao ước của chúng ta”

Câu nói Đông Dịch như hung hăng đánh vào tâm trí Lệ Trâm. Đối với hắn cô chỉ liên quan nhờ một giao ước. Nhưng cô yêu hắn đã 8 năm, hắn vì cớ gì lại để ý em gái cô chứ?

.

Lệ Khiết Minh nhìn gương mặt không muốn nói của chị mình, nhất thời cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm thêm một vấn đề: ngày mai chắc chắn phải hỏi tội Đông Dịch, không thể để chị bị oan uổng.

“Tiểu Minh, lại đây”

Lệ Trâm tùy tiện kéo một cái ghế ra, vẫy vẫy tay gọi Lệ Khiết Minh xuống ngồi cạnh mình. Tay gắp cho cô một miếng gà hầm thuốc bắc, cười nói:

“Nếu đã dậy rồi thì ăn một chút đi. Sức khỏe yếu nên ăn nhiều một chút”

Sở dĩ là Đông Dịch rất thích ăn gà hầm, hơn nữa Lệ Trâm sợ hắn làm việc nhiều dẫn đến thân thể suy yếu, mới nghĩ ra món gà hầm thuốc bắc này…

Lệ Khiết Minh ăn được 2 miếng, lại nghe được Lệ Trâm nói mang theo giọng não nề trầm ổn:

“Tiểu Minh, Đông Dịch khi ở cạnh em thật sự là con người khác”

Khác!??

“Khác thế nào hả chị?”

“Anh ấy bộc lộ được nhiều cảm xúc hơn trước, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Khi ở bên chị anh ấy rất lãnh đạm, không được như khi ở bên em”

Lệ Trâm nói sẽ nghe ra được một phần nghiêm trọng, nhưng Lệ Khiết Minh lại chỉ nghe được đó là một lời nói gen tuông, cô lập tức cười nói:

“Ôi dào, vì em là em gái của chị, nên hắn mới phải lấy lòng em, chứ hắn với em thì có thể có cái gì? Một người bị liệt cơ mặt như vậy em mới không thèm để ý”

Phì…

Lệ Trâm cười một cái, vẻ mặt tươi tỉnh làm Lệ Khiết Minh cũng vui vẻ cười theo, cô phóng khoáng nói:

“Chị hai, nếu anh ta dám ức hϊếp chị, cứ bảo em, em sẽ trừng phạt anh ta giúp chị”

Lệ Trâm lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cô gắp cho em gái mình một miếng cá, nhìn cô bé ăn ngon. Lại nhớ ra một chuyện, cô không biết có nên nói cho con bé không nữa.

“Thật ra…. ”

Lệ Trâm muốn nói, cô và Đông Dịch quen nhau hoàn toàn là nhờ vào sự việc kia, nhưng lời khi đến cửa miệng rồi, cũng không thể nào nói ra được.

“Sao?”

“Không có gì”

***

Sáng hôm sau

“ĐÔNG DỊCH, DẬY”

Đông Dịch chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét chói tai, sau đó một cảm giác lạnh lạnh ập đến khiến người hắn run run.

Lệ Khiết Minh sốc mạnh chăn của hắn lên, miệng không ngừng hét lớn kêu hắn dậy.

Từ sáng sớm Lệ Trâm đã bận đi tham gia hội thảo tại khu nghiên cứu rồi, nên cô chọn thời điểm này để hỏi tội Đông Dịch tại sao khi dễ chị cô! Hừ hừ!

Đông Dịch mặt mũi nhanh nhó, tâm trạng xuống thấp đến cực độ. Tối qua hắn về khuya, rất mệt mỏi, mà bây giờ trời còn chưa hửng đông, lại kêu hắn dậy.

“Cút”

Giọng trầm thấp lạnh lẽo đầy nguy hiểm, Lệ Khiết Minh vẫn cứ không sợ, liên tục la hét đến khi hắn không chịu nổi nữa, đành ngồi dậy, khó chịu mở miệng:

“Lệ Khiết Minh! Em là đang làm cái gì?”

Hết chương 8