Chương 7: 3 năm trước

3 năm trước.

“Nhóc, gọi tôi một tiếng Đông ca ca”

Đông Dịch ngồi đối diện Lệ Khiết Minh. Ngoài ánh mắt tràn ngập sự hứng thú yêu chiều ra thì bộ mặt vẫn nguyên một biểu cảm lạnh tanh.

Lệ Khiết Minh vốn đang xem điện thoại, nghe được câu nói của hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, bĩu môi một cái:

“Anh mơ hả? Đừng tưởng là bạn trai của chị tôi mà lên mặt!”

Một tuần trước, Lệ Trâm – chị gái cô đã dẫn Đông Dịch về ra mắt cha mẹ, nói rằng hai người đã quen nhau được 2 năm.

Đông Dịch là một trong những đại tài phiệt nổi tiếng trên toàn thế giới: muốn dung mạo có dung mạo, muốn tiền tài có tiền tài, muốn cool ngầu có cool ngầu, thật là một đối tượng khiến tất cả các mĩ nữ toàn thành A điên đảo vì hắn. Chưa kể, hắn còn là bạn học từ năm cấp 2 với Lệ Trâm, tính tình ít nhiều cũng khiến ba mẹ vô cùng hài lòng, nên việc hắn với Lệ Trâm qua lại, ba mẹ hoàn toàn không phản đối.

Lệ Trâm dung mạo hoàn mĩ, tính tình hiền thục, người gặp người yêu, hơn nữa lại vô cùng thương người em gái là cô, nên lúc nghe tin Lệ Trâm có bạn trai, cô đã một bộ dạng là nhảy cẫng lên phản đối. Đô đô cái miệng nói rằng không muốn chị có bạn trai, không muốn chị yêu hắn ta. Cô không biết rằng, ánh mắt Đông Dịch hoàn toàn nóng rực chiếu vào người cô mang theo một tia điên cuồng chiếm hữu.

Hồi đó, Lệ cha nghe cô nói vậy, còn cười và nói rằng cô vẫn còn nhỏ, không nên bám chị như vậy, Đông Dịch là chàng trai tốt, hắn sẽ lo được cho chị. Nhưng cô nhất quyết là không chịu nghe, cô cảm thấy Đông Dịch này có gì đó rất đáng sợ, cô cảm thấy muốn tránh xa hắn. Cho đến khi Lệ mẹ khó chịu nói cô thôi ngay tính trẻ con đấy đi, cô mới từ bỏ vấn đề này.

Lệ mẹ từ nhỏ đã lạnh nhạt với cô, chỉ yêu thương chị cô, làm cho Lệ Khiết Minh có cảm giác cô không phải là con ruột của bà. Ba cô, mẹ cô, chị cô đều là mắt nâu, còn cô lại là một màu mắt xanh.

Có lần, Lệ mẹ đã nhìn vào đôi mắt này và nói rằng ‘thật xấu xí’, từ đó, cô đã luôn tự mặc cảm rằng đôi mắt của mình rất xấu, hạn chế cho người khác nhìn thấy đôi mắt của mình.

.

“Rốt cục nhóc có gọi không thì bảo?”

Đông Dịch lạnh nhạt nhìn cô, giọng điệu trầm thấp đầy quyến rũ. Bất quá, Lệ Khiết Minh vẫn chung thủy một bộ dạng lạnh nhạt, hoàn toàn không có cảm giác với hắn:

“Không”

“Vậy tôi sẽ nói với Lệ Trâm rằng chiếc váy đính chân trâu của cô ấy bị hỏng là do chính nhóc làm”

Cảm thấy dụ dỗ không được, Đông Dịch liền chuyển sang đe dọa, môi bạc hơi nhếch lên trông rất gian xảo. Lập tức nhìn thấy khuôn mặt Lệ Khiết Minh chuyển sang trắng xanh vì sợ.

Tại sao Lệ Khiết Minh không sợ cho được? Lệ Trâm tuy vậy nhưng chính là yêu nữ hàng hiệu. Chỉ cần một chiếc váy bị chị ấy nhìn trúng liền khong thoát đi đâu được.

Váy đính chân trâu là cái váy Lệ Trâm mất công 2 tuần mới mua được về, nâng niu như bảo bối. Mà lần trước Lệ Khiết Minh đánh đổ cà phê đen lên váy trắng, váy lập tức dính một vệt đen chói mắt.

“Anh đừng có ngậm máu phun người” Lệ Khiết Minh nhàn nhạt nói, cô đã vứt rất kĩ, không thể nào có người nhìn thấy được.

“Tôi không ngậm máu phun người. Váy chân trâu hơn 1000 USD của Lệ Trâm chưa mặc được 2 lần liền bị rách, không biết cảm xúc của cô ấy thế nào nhỉ?”

“Anh… ”

Cô đã đem váy bỏ vào máy giặt hơn 10 lần, vẫn một bộ dạng không có hiệu quả, thậm chí còn bị rách, cô liền đem bỏ, không nghĩ tới lại bị Đông Dịch nhìn thấy.

“Tôi làm sao?”

Đông Dịch vẫn bộ dạng lạnh nhạt mang theo chút tự cao tự đại làm Lệ Khiết Minh giận đến nghiến răng nhiến lợi.

Được! Xem như anh giỏi!

“Chỉ là một cách gọi thôi, anh nghĩ tôi sợ sao?”

Nói xong liền quay người bước đi. Lệ Khiết Minh không hề để ý tới khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn của Đông Dịch. Cô cũng không để ý đến bóng hình đầy cô đơn tịnh mịch đứng sau cửa, ánh mắt ngập trần bi xót nhìn cô và Đông Dịch.

Lệ Trâm…

Hết chương 7