Chương 6: Là Cô Tự Nguyện Làm Thế Thân Cho Người Khác

Liên Tình thấy hắn quá lạnh lùng, trong lòng ảo não không thôi. Nhưng nghĩ đến rằng đối với ai hắn cũng như vậy, tâm tình liền trở nên tốt hơn

Liên Tình tự nhận bản thân mình tuy không được xinh đẹp một cách quyến rũ, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo. Ở công ty, cô ta cũng là một trong những đối tượng được nam nhân chú ý. Đối với sắc đẹp của mình, Liên Tình cực kỳ hài lòng.

Chỉ là vẫn còn một nữ nhân kia, cái nữ nhân được hắn cưng sủng, đó là mối nguy hại duy nhất cho cô. Nhưng không sao, đàn ông mà, ai chẳng có một vài người tình bên ngoài chứ? Chưa kể cô lại là người gần với hắn nhất, nếu hắn có muốn tình nhân, đương nhiên phải là tìm đến cô rồi.

Liên Tình tự tin nghĩ.

***

Tại Lãnh Niên.

Người đàn ông dáng dấp tuyệt lệ anh mĩ, gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh, không ngừng phát ra khí âm lãnh rợn người.

Lãnh Niên Ngạo gõ gõ từng hồi xuống bàn, nhìn ba người mặc áo đen trước mặt. Giọng nói chứa thập phần lạnh lẽo khó chịu cất lên:

“Nói đi”

Ba người áo đen ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã run rẩy từng cơn rồi. Quá đáng sợ, quá lạnh lẽo, lão đại của bọn họ thật đáng sợ. Một người áo đen nhanh lấy lại được bình tĩnh, giọng điệu không nóng không lạnh báo cáo:

“Lão đại, vẫn là không tìm thấy. Bao nhiêu tài liệu liên quan đến Lệ tiểu thư đã biến mất. Ngay cả bạn học, người thân đều không biết cô ấy ở đâu”

Lãnh Niên Ngạo đỏ mặt tức giận, vớ lấy chiếc bình hoa gần đó hung hăng đập nát, cao giọng quát:

“Phế vật, nếu như vậy còn không mau huy động thêm nhiều người đi tìm. Khốn khϊếp! Dù có lục tung cả trái đất này cũng phải tìm được cô ấy”

Ba người mặc áo đen vâng vâng dạ dạ cho qua loa, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Họ tuy là sát thủ được đào tạo đã lâu, tính tình tàn bạo băng lãnh, nhưng cũng không thể bằng được một ánh mắt của lão đại. Giờ phút này nếu còn ở trong đấy thêm một giây phút nào nữa, có lẽ họ sẽ ngất sỉu vì áp lực mất.

Lãnh Niên Ngạo nhìn căn phòng bừa bộn trống rỗng, tâm trí đau đớn day dứt từng cơn. Hắn lôi từ trong hộc bàn ra một bức ảnh thật đẹp, bức ảnh vẫn như cũ, người con gái cười đến xinh đẹp động lòng người, người con trai sủng nịnh nhìn cô gái.

Hắn đưa tay lên vuốt vuốt mặt cô gái, thanh âm có chút run rẩy, nói:

“Tiểu Minh, rốt cục em đang ở đâu chứ? Anh nhớ em lắm”

*Cạch*

Nghe được tiếng mở cửa, hắn nhanh chóng cất đi tấm hình, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, thậm chí còn có chút khó chịu. Hắn không để ý người vừa vào, nói:

“Cút ra ngoài. Không biết gõ cửa sao?”

An Kiều thở dài thuờn thượt, ánh mắt mang theo tia thống khổ bất đắc dĩ nhìn Lãnh Niên Ngạo, giọng nói chua xót, lại trở nên nức nở, nói:

“Niên Ngạo, quên cô ấy đi. Cậu xem, đã 2 năm rồi cậu không ngừng tìm kiếm cô ấy, đổi lại được gì chứ?”

Lãnh Niên Ngạo nghe được giọng nói của An Kiều, ánh mắt thoáng chốc lại trở nên khinh bỉ, nói:

“Cô thì biết cái gì chứ? Quên? Tôi không thể quên cô ấy, ngàn vạn lần không thể quên. Cô ấy chính là sinh mệnh của tôi, thiếu cô ấy tôi không sống nổi. Còn cô, cô là gì mà dám nói như vậy chứ?”

An Kiều chua xót thống khổ nhìn Lãnh Niên Ngạo. Chỉ như vậy, đối với Lệ Khiết Minh lúc nào cũng là ánh mắt đầy nhu tình, dịu dàng ấm áp. Còn đối với cô, lúc nào cũng chỉ là một ánh mặt lạnh lẽo chán ghét khinh bỉ.

Cô nén bi thương, nói:

“Nếu như cậu ấy dễ tìm như vậy, sao anh lại phải mất đến 2 năm chứ? Nghe em, quên cậu… ah”

Lãnh Niên Ngạo một tay bóp lấy cằm cô. Cảm giác nhói đau khiến cô nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Hắn bóp đến đau nhói, tàn nhẫn nói với cô:

“Nếu cô còn nói câu này một lần nữa, tôi sẽ không ngại mà gϊếŧ chết cô đâu. Cút”

Hắn đẩy cô ngã xuống, sau đó quay người bước ra khỏi căn phòng, lưu lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo. An Kiều cười, cười đến thê lương, cười đến chua xót, càng cười, nước mắt càng rơi.

Đây là người đàn ông cô yêu. Là người đàn ông cô yêu đến tê tâm liệt phế, đau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cô yêu hắn đã 10 năm, ở bên hắn cũng 10 năm, chỉ mong một ngày hắn có thể yêu cô. Nhưng lại không thể ngờ, ngay từ lần đầu hắn gặp Lệ Khiết Minh, lại có thể yêu cô ấy đến vậy.

Cô ấy mất tích 2 năm, hắn liền sai người lục tung cả đất nước này để tìm cô ấy. Hắn mỗi lúc say rượu, đã thô bạo cướp đi thứ đáng giá nhất của cô. Trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ, hắn chỉ khăng khăng gọi tên ‘Tiểu Minh, tiểu Minh’, nhưng lại không nghĩ rằng, cô cũng biết đau.

An Kiều biết hắn chỉ xem cô là thế thân của Lệ Khiết Minh. Bởi vì cô là con lai, và cô ấy cũng vậy, đôi mắt của hai người, đều là màu xanh. Nhưng cô yêu hắn, cô ngu ngốc chấp nhận làm thế thân của người khác. Cô chỉ mong một ngày, hắn có thể quay lại nhìn cô, một chút.

Nhiều lúc cô cảm thấy rất ghét Lệ Khiết Minh, cô hận cô ấy. Nhưng thâm tâm cô không cho phép.

Lệ Khiết Minh là bạn thân từ hồi nhỏ của cô. Cô ấy rất tốt, cô không thể nào hận cô ấy được.

Lệ Khiết Minh tốt đến mức khiến cô đau lòng!!!

Hết chương 6

*********

“Em biết là anh không yêu em, em biết là mình không thể bằng cô ấy. Em và anh quả thật gần ngay trước mặt xa tận chân trời. Em sai rồi, em sai vì ngay từ đầu cứ một mực cố chấp để bên anh.

Vết thuơng này nối tiếp vết thương kia. Cuối cùng nhận lại được gì?”

– An Kiều –