Phiên Ngoại 4: An Kiều Và Lãnh Niên Ngạo

Từ ba năm trước, trên trên dưới dưới Lãnh Niên đều biết chủ tịch của họ, Lãnh Niên Ngạo là một cái nam nhân si tình.

Nhất là thư kí Vương ngày nào cũng lắc đầu ngao ngán, phải hùng hục học cách nấu canh giải rượu cho chủ tịch uống.

Chủ tịch của hắn tối nào cũng làm việc đến khuya, rồi lại uống rượu say đến tờ mờ sáng mới được chợp mắt. Nghe nói, người con gái đó đã bỏ đi từ lâu, đem theo trái tim của vị chủ tịch lạnh lùng này đi theo.

Thư kí Vương từng được xem qua tấm ảnh của người con gái ấy trên bàn làm việc của chủ tịch. Cô gái rất đẹp, mái tóc đen dài xoăn xoăn cùng với đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Cả cơ thể nhỏ nhắn cùng nụ cười trên môi trông rất tinh nghịch đáng yêu.

Hắn dường như đã nghe nhiều tin đồn trong công ty về cô gái này. Nghe nói là cô ấy yêu chủ tịch rất nhiều, cuối cùng cũng không được đáp lại.

.

Pháp…

Một cánh đồng hoa Lavender màu tím dưới ánh nắng nổi bật lên xinh xắn, mà làm người ta chú ý nhất chính là cô gái lai nhỏ nhắn đứng dưới đó. Gió thổi làm mái tóc xoăn của cô ấy bay bay, giống như một bức tranh thiếu nữ mùa xuân xinh đẹp, làm ai đó mê luyến.

“An Kiều”

Tiếng một người đàn ông phía sau vọng lại, đầy nam tính trầm ổn. An Kiều quay đầu, nụ cười của cô trong sáng xinh đẹp, giống như trong mắt người đàn ông đó, nụ cười của cô phảng phất dưới nắng còn đẹp hơn cả hoa Lavender.

“Thần Phong, làm sao lại ra đây?”

“Về nhà thôi, con đang chờ em”

An Kiều cười khẽ, “Được!”

Rời khỏi Lãnh Niên Ngạo hai năm, trốn tránh gia đình, cũng chỉ có Hùng Thần Phong là bên cạnh cô trong lúc khó khăn nhất.

An Kiều ngẩng đầu nhìn bóng lưng chàng thanh niên rực rỡ như ánh mặt trời hôm nào. Hắn không còn sôi nổi nữa, cũng không còn ánh mắt sáng rực rỡ lúc nào cũng khiến người khác phải đắm chìm. Hắn thay đổi, nhưng dù thế mà hơi xuân trong giọng nói của hắn vẫn không thay đổi.

.

An Kiều vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy trên ghế sofa một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau.

Cô bé An Tiểu Tranh tinh mắt thấy mẹ về, liền lao ngay vào lòng mẹ, “Mẹ ơi! Tiểu Bảo cắn rách váy búp bê của con rồi!” Cô bé ô ô khóc lên. Mới hai tuổi nên rất bụ bẫm bầu bĩnh đáng yêu. Hai má tròn hồng hồng dễ thuơng vô hạn.

An Kiều cúi người nâng An Tiểu Tranh lên, ôn nhu mà lau nước mắt cho cô bé. Mà An Tiểu Tranh vậy liền nín khóc, đắc ý nhìn con mèo xám đang nằm trên ghế, bộ dạng muốn nói: Thấy chưa? Mẹ vẫn là thích ta hơn. Cô bé mỗi lần đều thấy con mèo này tiện thể chui vào lòng mẹ dụi dụi, để mẹ ôm ấp, tức chết đi được.

An Kiều nhìn con gái. Đây là món quà duy nhất mà Lãnh Niên Ngạo cho cô. Hai năm không có hắn bên cạnh, con gái làm động lực để cô sống tiếp. Tính tình con bé giống hệt Lãnh Niên Ngạo lúc nhỏ, luôn kiêu ngạo, mang phong thái của thiên tri kiều nữ, nhưng tâm địa vẫn luôn rất mềm yếu.

“Bảo bối, ngày mai chúng ta sẽ về thăm ông bà ngoại, nha?” Cô khẽ cúi đầu, lau đi gương mặt trắng hồng mà ướt nước mắt kia.

An Tiểu Tranh thích thú reo lên, “Thật sao ạ? Thích quá”

Lúc sinh An Tiểu Tranh, ông bà nhà họ An mới biết được con gái mình có thai của kiều tử họ Lãnh, lại còn sắp sinh con. Thuơng con gái, ba An muốn dùng hết quyền lực nhà mình mà tìm họ Lãnh tính sổ một trận, nhưng lại bị An Kiều ngăn lại.

Đã nói là không muốn gặp hắn, vậy bây giờ còn tìm hắn làm gì? Nên nói cái gì bây giờ? Nói rằng cô vì muốn ở bên cạnh hắn mà lén lút vứt đi thuốc tránh thai sau quan hệ? Có ai mà biết lúc cô đang trên bàn sinh, mặc dù đau đớn đến muốn chết ra, nhưng cô vẫn luôn mong chờ hắn đến, cầm lấy tay và an ủi bản thân mình. Nhưng cuối cùng, đổi lại là thất vọng nặng nề.

Hai năm trôi qua, không dài lắm, nhưng cũng đủ thời gian để An Kiều quên đi bao ước mơ hoài vọng của bản thân. Đã từng mong ước làm một nhà soạn nhạc, đã từng mong ước được làm vợ của Lãnh Niên Ngạo, ngày ngày vì hắn mà sống. Nhưng hóa ra trưởng thành rồi mới thấy tiếc nuối thanh xuân.

Cô không cần trở thành vợ của Lãnh Niên Ngạo nữa. Cô chỉ cần con gái cô.

.

“Chủ tịch, bà chủ nói rằng người nên về thăm nhà một chuyến” Thư kí Vương cúi đầu khẽ nói.

“…Được rồi, cậu đi ra ngoài đi” Lãnh Niên Ngạo không nhìn mà nói. Hắn biết mẹ hắn gọi điện về nhà làm gì. An Kiều đi hai năm, mẹ luôn tìm mọi cách để giới thiệu cho hắn biết bao tiểu thư quyền quý, nhưng hắn không muốn, nên mẹ cũng không ép.

Đến chiều tối, Lãnh Niên Ngạo lấy xe chạy về nhà. Ba mẹ vừa kết thúc chuyến đi nước ngoài một tháng, nên có lẽ ngày hôm nay hắn phải ở lại nhà chính.

Chiếc xe đắt tiền màu xám lao nhanh trên đường, đi về phía mảnh đất đắt đỏ vùng nội thành. Lãnh Niên Ngạo dừng xe trước một cửa hàng trang sức sang trọng, tự tay lựa cho mẹ mình một cái kẹp tóc đính đá phỉ túy màu xanh lục. Đây sẽ là quà tặng sinh nhật thứ năm mươi cho mẹ hắn vào hai ngày nữa.