Phiên Ngoại 1: Độc Chiếm Công Chúa Một Đời

Ta từ khi sinh ra đã bị định đoạt số phận.

Ta mang danh một công chúa, là hiện thân của thánh nữ, là hiện thân của mọi sự bình yên. Tất cả mọi người đều tôn thờ ta. Chính vì vậy, ta bị coi là một viên ngọc dễ vỡ, luôn được bào trì trong nhung lụa gấm vóc sang trọng.

Ta có một ca ca. Ca ca ta là Tập Vương của Thần Quốc đầy oai phong hùng vĩ đứng đầu trong tứ quốc này.

Người ta nói ta có một đôi mắt xanh biếc giống nước biển dưới ánh nắng, long lanh đẹp đẽ đại diện cho thánh nữ cai quản biển cả. Còn ca ca ta là đại diện cho bóng đêm, là kẻ mạnh với một đôi mắt sắc bén khác xa ta hoàn toàn

Người ta kêu ta là Lệ Khiết Minh công chúa.

“Minh nhi, đang nghĩ gì vẩn vơ vậy?”

Giọng ca ca vô cùng trầm khàn ấm áp đầy quyến rũ như vị của loại rượu hoa đào được đúc kết ba trăm năm mà ta mới thử hôm qua.

“Không có gì?”

Ta cười, điệu cười ấm áp như ánh nắng xuân nhạt nhòa đầy dư vị của hạnh phúc. Ca ca đã từng nói, ta có hào quang của thánh nữ, chính vì vậy lúc nào cũng đem ta bảo hộ thật kĩ, mà chính ta thật sự không thích điều đó.

…..

Ca ca hiệu là Dịch Vương Hoàng Đế. Cao cao tại thuợng, lãnh cảm lãnh tình, hào quang phong nhã, đức độ thuợng thư, thanh tao quả dục. Năm nay đã sang hai mươi chính tuổi nhưng hậu cung không bóng giai nhân, trống trải hoang vắng.

Ta đã từng hỏi, “Ca ca, tại sao ngươi không nạp lấy một vị thϊếp vào hậu cung”

Ca ca không hiểu sao sắc mặt tối sấm lại, chính là ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng, lời nói như là rít qua kẽ răng, “Minh nhi, lần sau không được hỏi mấy thứ này nữa. Đời này, ta chỉ gần gũi được với ngươi”

Ta lúc đó quá sợ hãi, đối với ca ca không có sức chống trả, chỉ đơn giản nghĩ rằng. Ca ca ta thật sự quá xuất sắc, đến nỗi tứ quốc đệ nhất mỹ nhân cũng không thể lọt vào mắt hắn, tiêu chuẩn chọn phi của hắn rất cao.



Năm đó, ta lần đầu tiên được ca ca đưa ra ngoài hưởng lễ hội hoa đăng.

Năm đó, ta gặp được chân ái của mình.

Chàng là thái tử của Chấn quốc, tên là Lãnh Niên Ngạo, hiệu gọi là Lãnh Uy Triều. Nghe nói chàng khi mười lăm tuổi dẫn quân ra chiến trường dành về độc lập cho Chấn quốc. Sau đó chàng tự tay gϊếŧ chết ngoại quốc công của mình vì tội mưu phản, dẫm lên máu của cha mình, một đường ngồi lên chiếc ghế vàng khắc rồng năm mười tám tuổi.

Người ta đồn đại Lãnh Niên Ngạo là đệ nhất chi ác của Chấn quốc, nhưng ta lại thấy khác. Chàng ôn nhu như nước, ấm áp như ánh mặt trời, chàng cũng giống ta, được cho là hiện thân của thiên đế ngày xưa.

….

Lãnh Niên Ngạo đã hứa rằng sẽ đem lễ sang hỏi ta khi nào trở về Chấn quốc. Ta hạnh phúc. Thậm chí còn nói dối ca ca ta lần đầu tiên trong đời.

Sự việc cho thấy Lãnh Niên Ngạo không nói ngoa. Chàng lấy biệt hiệu Lãnh Uy Triều vương đế, đem ngọc bảo quốc châu hình con rồng màu đỏ cùng hàng ngàn vải lụa gấm vóc cùng vàng bạc châu báu sang hỏi gả ta.

Nếu nói Thần quốc của ta giàu về quyền lực vũ khí thì Chấn quốc lại giàu về tài nguyên vàng bạc châu báu. Thế nên đã đem sang hàng vạn thứ quý hiếm rồi, Lãnh Niên Ngạo còn cảm thấy chưa đủ, hứa rằng sau khi gả ta sang sẽ đem biếu ca ca ta bảy viên dạ minh châu được tìm thấy dưới hồ Cần Nguyệt ngày xưa là nơi tắm rửa của Công Chúa thiên giới thần nữ. Đủ để thấy, Lãnh Niên Ngạo có bao nhiêu yêu thuơng quyết tâm lấy ta.

Lúc đó, sự việc này được truyền đi khắp triều đình, ai ai nấy nấy đều tái xanh khi nghe tin. Ta không hiểu tại sao, họ cũng không nói cho ta.

Nhưng cho đến bây giờ, ta đã biết tại sao.

Tiểu Hồng nói cho ta biết rằng, “Dịch Vương Hoàng Đế nhận được thư hỏi gả công chúa, không cần suy nghĩ một đường xé bỏ thư, sai người đem trả lại vật đính ước, ra lệnh rằng từ giờ hai nước sẽ trở thành thù địch”

“Lãnh Uy Triều vương đế không chịu thua, nhiều lần có ý muốn sai người lẻn vào Lệ Thanh Cung của công chúa đều bị Dịch Vương bắt được, một nhát chém chết gián điệp, treo ở trước đường biên giới hai nước để uy hϊếp Chấn quốc”

“Lãnh Uy Triều vương đế nổi giận, dùng tiền tài mua chuộc Huyền quốc cùng Ninh quốc hợp lực tấn công Thần Quốc. Thần quốc không chịu thua, có sự giúp sức của ngũ đại tướng quân cùng Dịch Vương oai hùng, một đường dẹp loạn, chấn danh thiên hạ”

Ta hỏi gấp, “Vậy Lãnh đế vương sao rồi?”

Tiểu Hồng lắc đầu đầy chán nản làm lòng ta kiệt quệ, “Xin lỗi công chúa, Lãnh đế vương bị bắt giam lại tại ngục thất của Hoàng Triều, hai canh giờ trước đã bị xử trảm tại trước mặt nhân dân của Thần quốc”

Ta không tin, gào khóc to, náo loạn chạy sang Hoàng Liên Cung của ca ca. Mặc kệ thị vệ ngăn cản, ta bất kính nắm lấy cổ áo hoàng bào đỏ rực của hắn, bi thuơng nói, “Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Ngươi biết là ta rất yêu chàng?”

Ca ca vuốt má ta đầy thân thiết, “Minh nhi, là do hắn làm sai, hắn có ý định muốn đem Minh nhi rời khỏi ta. Ngươi nói xem hắn có đáng chết?”

“Ngươi… Ta yêu chàng, ta chỉ yêu chàng, đời này ta chỉ có mong ước muốn được gả cho chàng. Như vậy thôi ngươi cũng không muốn cho ta?”

Ta không rõ tại sao, sắc mặt ca ca trở nên đanh lại, âm u tối đen. Ánh mắt hắn sâu hút như hố sâu dụ người trầm luân, sáng rực như chim ưng vờn mồi.

“Minh nhi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ngươi biết rồi đấy, ta khi tức giận sẽ như thế nào, ngươi lại muốn làm ta tức giận?”

“Ta… ” Ta chưa nói hết đã thấy phía trước chỉ còn lại bóng đêm, ca ca đánh một quyền vào gáy ta đầy đau đớn.

Ta ngất nên không nhìn thấy được nụ cười đầy quỷ dị của Dịch Vương thuờng ngày

***

Hai ngày sau, thần dân Thần Quốc u sầu, khắp nơi treo khăn tang đưa tiễn Lệ Khiết Minh công chúa thăng tuệ.

Có người nói, công chúa bị thích khách mưu sát

Có người nói, công chúa yếu ớt ốm bệnh lâu năm nên mất.

Có người nói, công chúa ăn nằm thất đức, không xứng mang danh Thánh nữ, thế nên bị trời xử phạt.

Vô vàn lí do, nhưng chẳng ai đoán đúng.

Cả ngày hôm đó, không ai thấy Dịch Vương ra khỏi Hoàng Liên Cung. Hắn ở trong đó như muốn nhốt mình lại làm ai cũng nghĩ rằng, hắn kiệt quệ sau cái chết của công chúa. Dù sao khi công chúa còn sống, hắn rất cưng sủng nàng

Nhưng không ai biết, Dịch Vương ngoài mang danh chiến thần atula địa ngục, còn là một thần y chữa được bách bệnh.

..

Ba năm sau, Dịch Vương trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại sơn núi nổi tiếng ngàn năm, đem về một thần tiên có thật

Nàng ta tựa như ánh sao ngàn năm trên trời, mái tóc màu trắng bạc của tiên nhân. Đôi mắt giống hệt Lệ Khiết Minh công chúa, xanh biếc như nước biển hòa với vụn vỡ của những vì sao đêm, sạch sẽ không chút tạp chất. Giọng nói nàng ta đặc biệt dịu ấm. So với Lệ Khiết Minh công chúa đã thăng tuệ giống đến chín phần, ngoại trừ mái tóc.

Lịch sử lưu lại rằng, Dịch Vương vô cùng cưng sủng nàng ta, đưa nàng ta ngồi lên chiếc ghế Vương Hậu. Những năm sau đó mặc dù có nạp thêm hai phi tần, nhưng một chút cũng không để ý, chỉ mình nàng ta vinh sủng không suy.

Nàng ta sinh được một vị công chúa liền được phong danh hiệu Thần Thiên công chúa, trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thần Quốc.

Nàng ta lại tiếp tục sinh ra một vị hoàng tử, liền được Dịch Vương phong thành thái tử, sủng ái vô cùng.

Người đời chỉ biết, Vương thuợng và Vương hậu phu thê ân ái. Nhưng không ai biết cốt lõi bên trong.

Nàng ta ở đây chính là Lệ Khiết Minh công chúa của năm đó.

Lệ Khiết Minh sau khi bị đánh ngất, tối hôm đó được Dịch Vương đưa lên sơn núi ngàn năm, giam nhốt tại tòa thành cao quý nhất ở đó ba năm.

Dịch Vương là thần y, hắn sáng tạo ra một loại dược gọi là Hồi Sinh tiên. Lệ Khiết Minh bị bắt uống Hồi Sinh tiên, sau đó, nàng hôn mê sáu tháng.

Sáu tháng sau tỉnh lại, nàng mất trí nhớ, mái tóc trở thành màu trắng bạc, trở thành thần tiên có thật.

Nàng tin vào cái cốt truyện mà Dịch Vương dựng lên. Nàng là con gái của một tiểu phú, lúc lên núi gặp sơn tặc, bị ngã xuống vực, được hắn cứu về. Từ đó, mang ơn hắn, theo hắn về cung, trở thành Vương hậu được sủng ái nhất.

Dịch Vương ngày xưa khi mới được sinh ra đã được dự đoán được, hắn mang trong mình một căn bệnh gọi là ‘Cuồng cố chấp’. Nếu không có được, sẽ phá hủy.

Căn bệnh này sẽ theo hắn ngàn đời ngàn kiếp, mãi mãi không dứt.

Cho đến tận hàng ngàn kiếp sau, hắn chỉ có chấp niệm duy nhất với một nữ nhân…