Chương 29: Tôi Có Gì Thua Lệ Khiết Minh Chứ?

Lệ Trâm theo như địa chỉ được biết tìm đến một nghĩa trang. Cô nhìn quanh, đi lại chỗ gốc cây đại thụ lớn, xung quanh là hoa mẫu đơn. Như nghi hoặc điều gì, cô nhìn sang phần mộ bên cạnh, lập tức sững sờ.

Đây… sao có thể…?

Đây rõ ràng là cái nữ nhân ngoại quốc tóc vàng mắt xanh xuất hiện trong tấm hình của ba, lí nào lại nằm ở đây.

Hồi nhỏ, Lệ Trâm mỗi khi mượn sách y học của ba để đọc, thuờng thuờng nhìn thấy dòng chữ ghi một địa chỉ nào đó. Vì ngoan hiền lại còn bé, nên Lệ Trâm cũng không tò mò, không hỏi, không nói cho ai biết. Cho đến hôm trước, khi xem được tấm hình trong sách của ba, cô mới ngờ ngợ nhận ra.

Lệ Trâm quỳ xuống một chân, tay như có như không sờ vào di ảnh, “Rốt cuộc cô là ai vậy?”

Ngày đó, ba mẹ cãi nhau, cô đã nghe được câu nói của mẹ: “Nó chỉ là một con tiện nhân cướp ông ra khỏi tôi…”

Nó là ai?

“Cô biết rồi sao?’

Từ đằng sau, giọng nói trầm khàn của một nam nhân vang lên, lập tức làm Lệ Trâm quay đầu lại. Nam nhân cao lớn cuồng dã, lại mặc vest đen lịch sự, trên tay là ôm bó hoa cúc trắng. Hắn cẩn thận đặt bó hoa xuống, sau đó nhìn Lệ Trâm:

“Cô biết từ bao giờ?”

“Chỉ mới đây thôi”

“Hừ! Sớm muộn gì cũng phải biết, cô nên biết sớm hơn một chút”

“Ý anh là sao?”

Ánh mắt Lệ Trâm mờ mịt nhìn Đông Dịch, ý như muốn hắn đừng giấu giấu diếm diếm nữa. Nhưng Đông Dịch chỉ cười mỉa một cái, hắn chọn một chỗ dưới gốc cây đại thụ mà ngồi xuống.

Nghĩa trang khung cảnh vô cùng thanh bình. Hôm nay không có nắng, chỉ có gió thổi nhẹ nhẹ với những tán mây mát mẻ, dường như là đem tất cả tâm sự của một đời người bới móc hết ra.

Đông Dịch theo thói quen định lấy ra bao thuốc, nhưng lại nghĩ cái gì liền cất đi. Không khí im lặng như vậy, chỉ khác là Lệ Trâm đang chờ đợi Đông Dịch nói, còn Đông Dịch là đang suy nghĩ. Một lúc sau, mới thấy Đông Dịch mở miệng:

“Lệ Trâm, cô có biết tại sao lúc đầu tôi lại là người bạn đầu tiên của cô không?”

Lệ Trâm lên cấp hai chuyển sang trung tâm cao cấp để học vượt cấp. Có nhan sắc cùng học lực giỏi khiến cô được nam sinh yêu thích thiên vị, nhưng càng nhận được sự ái mộ của nam sinh cô lại càng bị nữ sinh cô lập, chính vì thế cô không có bạn. Cho đến khi cô gặp Đông Dịch, hắn ngồi cạnh cô, không hiểu hắn bị làm sao, lúc đầu nhìn thấy cô là sửng sốt một chút, lúc sau là tính kế gian manh. Cô còn nhớ như in câu nói ngày hôm ấy của hắn: “Cô rất thú vị, khác hoàn toàn với nữ nhân khác, tôi thật sự có hứng thú với cô!”

“…Không biết!” Đông Dịch không thiếu bạn, nhưng hắn lại chỉ thân với một mình Lệ Trâm…

Giọng hắn ta trầm khàn lại mang theo sự quấn hút của nam nhân trưởng thành, nhưng lời nói lại là những nhát dao sắc bén cứa thật sâu vào trái tim Lệ Trâm, vào tình yêu của Lệ Trâm:

“Là bởi vì cô giống Lệ Khiết Minh… ”

Lệ Trâm hồi cấp hai giống Lệ Khiết Minh tới bốn phần, làm hắn đã bị nhầm lẫn trong hai ngày đầu tiên. Lệ Trâm bị cận, cô đeo kính áp tròng, thế nên hắn đã lầm tưởng cô là Lệ Khiết Minh đeo kính áp tròng để che giấu đi màu mắt của mình.

Lệ Trâm không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Cô thấy cả người tê rần, không còn khí lực, đôi môi ánh mắt cử chỉ cũng đều run run. Trong vô thức, cô đã thốt ra một câu:

“Tôi rốt cuộc có gì thua kém Lệ Khiết Minh chứ? Tại sao cậu yêu em ấy, lại không yêu tôi?”

Đông Dịch cũng không ngạc nhiên, ánh mắt hắn đen sâu hun hút không thấy đáy cũng không nhìn thất được cảm xúc nhất định.

“Vì cô ấy gặp tôi trước”

Đúng, vì Lệ Khiết Minh gặp Đông Dịch trước, làm cho hắn yêu cô trước, cho nên Lệ Trâm mới không chiếm lấy được tình yêu của Đông Dịch.

“Lệ Trâm, cô từ khi sinh ra đã được sống như một công chúa. Cô có tất cả, cô có tình mẹ tình cha, cô có nhan sắc, có tiền của. Nhưng cô ấy là lưu lạc bên ngoài đến tận năm sáu tuổi mới biết ba mình là ai…”

Lệ Khiết Minh sống cùng bà ngoại sáu năm, sáu năm sau bà mất, Lệ Nhất liền đón cô về Lệ Gia để nuôi dưỡng.

“Cô ấy giống tôi, đều không nhận được tình thuơng của một gia đình hoàn chỉnh….”

“Nhưng là khác rằng tôi luôn trốn tránh điều đó, như một con rùa chỉ biết lẩn trốn sau chiếc mai to lớn”

Mẹ Đông Dịch là gái quán bar, hắn là thành phẩm của một đêm hoan ái giữa cha và mẹ hắn.

Ánh mắt Lệ Trâm mờ mịt, cô là người thông minh, cô có thể hiểu được một sự thật rằng, Lệ Khiết Minh không phải em gái ruột của cô, rằng Đông Dịch đã quen Lệ Khiết Minh từ nhỏ, rằng Đông Dịch đã lợi dụng cô ra sao, và cả chuyện Đông Dịch cũng không bao giờ có thể yêu cô…