Chương 2: Lần Này Tôi Thực Sự Rất Giận

Lệ Khiết Minh từ từ mở mắt ra. Nếu như ai nhìn vào đôi mắt cô lúc này sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cô mang một đôi mắt xanh vô cùng xinh đẹp.

Mắt cô hai mí to tròn lại long lanh đến kì lạ. Mắt màu nước biển xanh biếc lại sâu hoắm như muốn kéo người ta ngã xuống hố sâu đó.

Cô nhận thấy được có một bàn tay đang vuốt ve vài lọn tóc của mình, có nhắm mắt cô cũng đoán được người đó là ai, nên khi nhìn thấy người đó, cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Đông Dịch thấy cô đã tỉnh, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, giọng nói trầm trầm từ tính lại vô cùng dịu dàng:

“Xin lỗi, làm em thức giấc sao?”

Lệ Khiết Minh cụp mắt, không nhìn hắn nữa, giọng nói trong trẻo cất lên:”Không có”

Động Dịch đỡ cô ngồi dậy, kê một cái gối êm sau lưng cô, ngồi lặng yên vuốt ve tóc cô.

Lệ Khiết Minh biết hắn đang chờ đợi cô hỏi thăm hắn nên mới cố ý tạo ra không khí này, mà cô cũng biết bản thân không chống lại được hắn. Khẽ đưa mắt lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Anh sao về sớm vậy?”

Đông Dịch mắt tràn ngập ý cười chứng tỏ tâm trạng thực không tệ. Hắn dịu dàng trả lời: “Nhớ em nên về. Sao? Không thích?”

“…Không có”

*Cốc Cốc

Bác Trần khẽ gõ cửa hai tiếng, sau khi được lệnh cho phép vào của Đông Dịch, bác mới khẽ bưng tô cháo vào.

Tô cháo bào ngư không to lắm, mùi hương bào ngư khẽ bay thoang thoảng khắp phòng.

Đông Dịch nhận lấy tô cháo, vẫy tay ra hiệu cho Bác Trần hiểu ý mà đi ra ngoài. Hắn đặt tô cháo trên bàn trang điểm bên cạnh đầu giường, khẽ quay lại nhìn cô, hỏi:

“Biết mình phạm lỗi gì không?”

Lệ Khiết Minh khẽ cụp mắt, nhu thuận nói:

“Xin lỗi”

“Em phạm lỗi gì?”

Đông Dịch nhíu mày, hỏi. Hắn bây giờ thực sự đang rất bực bội. Hắn chỉ mới đi công tác 2 ngày, không nghĩ tới sau khi về cô lại gầy nhanh thế này. Trước kia hắn luôn chăm sóc cô đến từng ly từng tí, ngày nào cũng bắt cô ăn đủ thứ bổ dưỡng và cho cô dùng rất nhiều loại vitamin

Hắn không quên thân thể cô từ nhỏ đã rất yếu. Tuy cô luôn hồn nhiên, sống lạc quan đến hết mức có thể nhưng sức khỏe cô giống như một con thuyền trên bờ biển vậy, bấp bênh bấp bênh. Chỉ hơi dính một chút nước mưa liền cảm cúm rồi.

Lệ Khiết Minh cắn cắn môi, nói:

“Không nên ăn ít”

“Ừm. Thế em còn nhớ trước khi đi tôi đã nói gì không”

“Có”

“Lần này tôi thực sự rất tức giận”

“Xin lỗi”

Tuy Đông Dịch thật sự rất giận, nhưng thấy nữ nhân mình yêu mềm mỏng như vậy muốn phát giận ra cũng không được.

Hắn bưng tô cháo lên, yên lặng bón cho cô, mà cô cũng yên lặng ăn từng miếng, vừa ăn lại vừa đọc sách. Hai người, mỗi người làm một việc, không ai liên lụy đến ai nhưng bầu không khí hết sức hòa hợp.

Nam nhân ánh mắt nhu tình đầy ôn nhu dịu dàng bón ăn cho nữ nhân. Mà nữ nhân ngồi trên giường lại xinh đẹp mềm yếu đến mức nhu nhược đang yên tĩnh đọc sách. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp thu hút mọi người.

Nửa tiếng sau tô cháo mới được giải quyết sạch sẽ. Đông Dịch lấy khăn vải mềm màu trắng lau đi bờ môi hơi bóng loáng vì dính cháo của Lệ Khiết Minh. Ánh mắt hắn dừng lại ở quyển sách của cô, nhìn nhìn.

Lệ Khiết Minh là tác giả viết tiểu thuyết cho tòa soạn lớn nhất thành phố. Cô yêu thích tiểu thuyết

từ nhỏ, và đặc biệt yêu thích cuốn tiểu thuyết ‘Dư vị của nước mắt’ này.

Đông Dịch thầm thắc mắc, không hiểu tại sao cô lại thích cuốn sách này như vậy. Hắn đã thấy cô đọc cuốn sách này trên hai mươi lần rồi, nhưng vẫn thấy đặc sự thích thú của cô đối với cuốn sách này

Dĩ nhiên hắn đã nói cho cô biết thắc mắc của mình. Hắn nhớ khi đó, cô chỉ cười một cái thật hiếm hoi, sau đó nói rằng tại vì cuốn sách này rất hay.

Có lúc rảnh rỗi hắn đã thử đọc cuốn sách này một lần, nhưng đọc được một nửa thì bỏ. Hắn cảm thấy nam nữ chính thật nhảm nhí, yêu mà không dám tiến đến thì chỉ có một từ để hình dung: hèn hạ

Nhưng hắn cũng không quên bản thân mình cũng chẳng phải dạng anh hùng hào kiệt gì. Vì yêu một người mà lại giam giữ người đó trong chiếc l*иg vàng này thì có khác gì kẻ tiểu nhân, kẻ hèn hạ đâu chứ?

Nhưng đấy chỉ là quan niệm của riêng hắn thôi. Nếu để cho Lệ Khiết Minh nghe thấy được lời chê bai của hắn đối với cuốn sách này, thì chắc cô sẽ hung hăng đánh hắn một trận mất.

Đối với cô, ai đọc một lần có lẽ là không rõ, nhưng nếu đọc sang lần thứ hai sẽ hiểu rõ được tâm ý mà tác giả đã đặt vào.

Nói về nhân vật nam chính là một người hoàn mĩ trên cả mọi mặt, hắn ta yêu điên cuồng, yêu say đắm người con gái đã phụ tình hắn. Còn nữ chính lại là đứa con bị ghẻ lạnh từ nhỏ, xuất thân bần hàn lại mang tiếng làm ăn xin. Cô mắc trong mình bóng ma tâm lí rất nặng, chán ghét tất cả mọi thứ bên ngoài cho đến khi gặp hắn.

Hắn cho cô cơ hội đổi đời, hắn giúp cô trả thù gia đình đã ruồng bỏ cô, cho cô cuộc sống ấm no cô hằng mong ước. Cho đến khi cô yêu hắn, cô thổ lộ với hắn, hắn lại hung hăng chà đạp lên trái tim cô bằng lời lẽ sắt đá, ngày ngày đem phụ nữ về nhà ân ái mặc kệ cô có tâm trạng thế nào.

Bởi vì hắn phát hiện, cô là con gái ruột của người phụ nữ độc ác ngày xưa đã phá vỡ gia đình hắn. Hắn yêu cô, nhưng hắn lại không chấp nhận điều này, ngày ngày hành hạ cô, chính là đang hành hạ trái tim hắn

Cho đến một ngày, hắn bị mất đi đôi mắt, mất đi ánh sáng do một căn bệnh, cô lại hiến mắt cho hắn. Hắn sau khi bình phục, tìm cô, chỉ còn lại một bia mộ khắc tên cô

Hóa ra, cô mắc bệnh máu trắng từ lâu, nhưng lại giấu hắn, lại hiến mắt cho hắn. Cô từ chối điều trị vì không muốn mang ơn hắn. Cô có nói đời này đã nợ hắn rất nhiều, cô không thể nợ thêm nữa.

Hết chương 3