Chương 23: Người Phụ Nữ Ngoại Quốc

Lệ Khiết Minh lúng túng buông Lệ Nhất ra, cô nhìn Hoàng Mẫn, nói có ý tứ, “M… mẹ!”

Hoàng Mẫn không đáp lại, trực tiếp hừ lạnh một cái, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lệ Nhất quét qua, nhất thời cả cơ thể bà căng cứng một hồi. Lệ Trâm nhận ra sự việc căng thẳng, liền lên tiếng hòa giải, “Thôi mà mẹ, ba cũng chỉ là quá nhớ Lệ Khiết Minh thôi mà, mẹ để ý làm gì”

Lệ Trâm đã lên tiếng, Hoàng Mẫn cũng không còn gì để mà tức giận hay phản bác nữa. Bà phân phó cho quản gia chuẩn bị bữa tối, sau đó bản thân cũng đi theo vào bếp. Lệ Khiết Minh tự nhận thấy bản thân hết giá trị, liền ghé lên phòng của mình một cái. Vốn tính tình của Hoàng Mẫn từ nhỏ đã đối xử với cô như vậy rồi, nên cô cũng không trách bà. Cô chỉ trách ông trời rằng, tại sao cùng một mẹ sinh ra, mà cô lại không giống Hoàng Mẫn, không có được tình yêu của bà giống Lệ Trâm chứ?

Đông Dịch đi theo đằng sau Lệ Khiết Minh. Từ hướng này có thể nhìn thấy tấm lưng ủ rũ của cô, ánh mắt hắn hung hăng trầm xuống một cái, xong lại trở về như cũ.

*

*Cạch* Cánh cửa thư phòng được mở ra, Lệ Trâm nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt đảo quanh như muốn tìm thứ gì đó. Mà cô chính xác là đang tìm tài liệu liên quan đến y học, ba nói rằng nếu muốn tìm hiểu sách bất cứ lúc nào cũng có thể vào đây học hỏi.

Lệ Nhất rất thích đọc sách nên thư phòng của ông vô cùng lớn, để tìm một quyển sách thật không dễ dàng. Cuối cùng, Lệ Trâm “A” lên một tiếng vui mừng, cô với lên ngăn kệ sách, lấy cuống một quyển sách màu trắng.

Từ quyển sách màu trắng rơi ra một thứ gì đó. Lệ Trâm tò mò cùng nghi ngờ. Cô nhặt thứ đó lên. Là một tấm ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông vô cùng quen thuộc là Lệ Nhất và một người phụ nữ khác.

Lông mày tinh tế khẽ chau lại. Vận dụng trí nhớ để nhớ lại người phụ nữ này nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra. Sau đó trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của Lệ Khiết Minh. Nhìn lại, Lệ Khiết Minh với người phụ nữ này tương đồng với nhau đến mấy phần.

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Lệ Trâm lắc đầu bỏ đi. Làm sao có thể như thế được? Ba đâu phải một người phong lưu. Chưa kể, Lệ Khiết Minh còn chính là em gái ruột của cô nữa.

Nhưng Lệ Trâm vĩnh viễn không thể nào quên được người phụ nữ mắt xanh ngoại quốc ấy hoàn toàn giống Lệ Khiết Minh đến năm mươi phần trăm.

Trong bữa cơm, cảm giác được Lệ Trâm đang kì quái nhìn mình, Lệ Khiết Minh thấy lạ, hỏi:

“Chị hai, mặt em dính gì sao?”

“Không… không có”

Lệ Trâm vội vàng lắc đầu. Cô không thể để Lệ Khiết Minh biết bản thân vì cảm thấy kì quái nên đã ngắm Lệ Khiết Minh cả buổi được. Nói xong, vì chột dạ mà cúi đầu ăn cơm, nhưng lại làm cho Lệ Khiết Minh hiểu lầm rằng cô không muốn nói chuyện nên cũng không nghĩ gì nhiều!

****

Lệ Khiết Minh một lần nữa lại được Đông Dịch đưa về kí túc xá. Vốn mọi người đều muốn cô ở lại ngủ một đêm, nhưng nghĩ lại bản thân sáng mai có tiết nên đã khéo léo từ chối.

Chỉ là cô có chút không hiểu, ánh mắt của Lệ Trâm lúc nhìn cô với Đông Dịch đi cùng nhau lại khác lạ đến vậy. Nó như là… đau khổ đến cùng cực sao?

Nghĩ như vậy, ánh mắt không tự chủ được liếc sang cái người mặt than đang lái xe. Hắn ta thật sự yêu chị cô sao?

“Sao vậy? Thấy tôi đẹp trai sao?”

Quả nhiên, con người này tuy lạnh lùng nhưng nhiều lúc thực sự tự luyến nhiều hết nói nổi…

“…Tự luyến”

Nói xong, liền quay sang phía bên cửa sổ nhìn phong cảnh. Trong lòng không ngừng rủa người nào đó sao lại có thể hoàn mĩ như vậy. Cái tai đáng yêu không khống chế được đã đỏ lên – nhưng Lệ Khiết Minh không biết không có nghĩa là Đông Dịch không biết.

Ở góc độ không ai thấy được, Đông Dịch nở một nụ cười âm u khó hiểu.

Vật nhỏ đáng yêu…

*****

Lệ Nhất trong thư phòng theo quán tính lấy ra tấm ảnh của ông và Cẩn Hy. Nhưng đến lúc chạm đến lại phát hiện ra tấm ảnh đã bị ngược vị trí, mắt đen thâm trầm không biết nghĩ cái gì. Xong lại kiểm tra vị trí quyển sách y học màu trắng. Quả nhiên là vậy…