Chương 22: Tôi Đến Đón Em Về Nhà

Chiều tối, khoảng sáu giờ rưỡi, Lệ Khiết Minh cầm túi xách ra khỏi kí túc xá. Cô muốn bắt một chiếc taxi để đi nhưng không nghĩ tới lại có một chiếc siêu xe đen bóng đậu trước mặt cô.

Con mẹ nó! Thật muốn chửi thề. Ai lại có mắt không tròng đỗ ngay chiếc xe hào nhoáng này ở đây chứ? Nhưng đến khi người trong xe bước xuống cô mới có cảm giác muốn đánh người.

Nhìn bản mặt đẹp trai của Đông Dịch, Lệ Khiết Minh nhăn nhó, “Đông Dịch, anh sao lại xuất hiện ở đây?”

Lúc vừa đi chơi cùng Lãnh Niên Ngạo trở về, cô đã nhận được tin nhắn từ Lệ Nhất, ông nói muốn cô tối nay về nhà ăn cơm một bữa, không suy nghĩ cô liền đồng ý. Để chuyển qua kí túc xá ở đồng nghĩa với việc cô phải xa ngôi nhà và người thân của mình. Quả thật là cô có chút nhớ. Nên bây giờ cô mới đứng đây bắt taxi để trở về nhà đây.

Đông Dịch lại trưng ra một bộ mặt rất chi là tự nhiên, “Tôi đến đón em về nhà”. Biểu cảm của hắn hết sức tự nhiên, giống như là người đáng sợ lúc chiều không phải là hắn.

Lệ Khiết Minh khuôn mặt nhăn nhó, “Không cần” nhưng cô chưa kịp nói thì đã bị Đông Dịch đánh gãy lời, “Là Lệ Trâm nhờ tôi qua đón em”

Hắn biết cô là một người rất biết ranh giới, sẽ không tình nguyện lên xe của hắn nên hắn mới lôi Lệ Trâm ra làm lá chắn.

Lệ Khiết Minh thiết nghĩ dù sao cũng là chị cô nhờ hắn, mà đứng ở nơi này bắt tãi cũng không biết đến bao giờ mới tới được nhà, cô sợ lúc đó mẹ cô sẽ tức giận, như vậy thật không hay. Không còn cách nào, cô đành phải chui vào xe hắn.

Đông Dịch cười một cái thật là ôn nhu, ga lăng mở cửa xe ra cho Lệ Khiết Minh vào, hắn vốn là một ông hoàng, không ai có thể bắt ông hoàng phục vụ như thế. Nhưng nếu là công chúa bảo bối của hắn thì lại khác, hắn sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cô nếu cô muốn.

Cài dây an toàn cho Lệ Khiết Minh xong, cố tình môi hắn lại chạm vào má mềm mại của cô. Lệ Khiết Minh ngốc nhếch đến bản thân mình bị ăn đậu hũ cũng không biết, chỉ biết hưởng thụ như một nàng công chúa nhỏ và cho rằng hành động của Đông Dịch là dĩ nhiên, bởi hắn là bạn trai của Lệ Trâm và phải lấy lòng cô.

( Thật không hiểu nổi logic này được lấy từ đâu nữa)

Trên xe, không khí trầm mặc đến quái dị, cuối cùng, Đông Dịch là người phá vỡ bầu không khí này, “Hôm nay không đi học sao?”

“Tất nhiên là không rồi” Lệ Khiết Minh vừa nghịch điện thoại vừa trả lời, “Hôm nay tôi không có tiết”

Hết câu hỏi, bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Hai người không ai nói gì, yên tĩnh đến quỷ dị.

Biệt thự Lệ gia vốn ở gần trung tâm thành phố nên không ít lâu sau, xe liền dừng lại trước cổng Lệ gia.

Một căn biệt thự hoa mĩ sáng lệ được thắp ánh sáng khắp nơi đẹp đẽ. Lệ Trâm thấy xe của Đông Dịch được đỗ lại ở ngoài sân, cô nhanh chóng ra chào đón. Đến khi nhìn tận mắt thấy cảnh Đông Dịch tháo dây an toàn cho Lệ Khiết Minh, sau đó lại mở cửa xe cho cô ra ngoài. Mặc dù biết rõ ràng rằng Đông Dịch đến Lệ Khiết Minh cũng đến, nhưng trái tim chính là không tự chủ được lại thấy đau.

Cố gạt cảm xúc qua một bên, cười tươi, “Đông Dịch, tiểu Minh”

Lệ Khiết Minh nhào ngay vào lòng của Lệ Trâm, dụi dụi làm nũng, “Chị hai… chị hai… em nhớ chị quá —”

Lệ Trâm mắt thấy khuôn mặt của Đông Dịch đang dần dần tối xầm lại. Cô biết hắn đang khó chịu khi Lệ Khiết Minh ôm cô, nên cô khẽ đẩy Lệ Khiết Minh ra, xong vuốt tóc cô bé, “Thôi ngoan nào, vào nhà đi, ba mẹ đang đợi”

Giọng điệu dịu dàng của cô như ma dược khiến Lệ Khiết Minh ân ân gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh tay kéo cô vào nhà. Đông Dịch nhìn đến bàn tay của Lệ Khiết Minh đang nắm bàn tay của Lệ Trâm, sau đó nhìn kĩ cổ tay đẹp đẽ của cô, như để nhớ kĩ.

Lệ Nhất ngồi ở sofa phòng khách, thất Lệ Khiết Minh đi vào cũng cười tươi, “Tiểu Minh, lại đây ba ôm một cái”

“Ba, con gái về rồi”

Lệ Khiết Minh cũng không kiêng dè gì mà ôm ông. Cô thật nhớ ba nha. Trong nhà ngoài Lệ Trâm thì Lệ Nhất là thuơng cô nhất.

Lệ Nhất thuơng nhất là cô gái nhỏ này. Cô là bảo bối của ông, là kết tinh tình yêu của ông với Cẩn Hy, là báu vật duy nhất Cẩn Hy để lại trước khi mất. Mỗi lần nhìn cô bé, ông lại không tự chủ được nhớ đến Cẩn Hy.

Cho đến khi giọng nói đầy tức giận của Hoàng Mẫn vang lên, Lệ Nhât mới định hình lại tinh thần,

“Cha con lại ôm nhau như vậy trước mặt nhiều người còn ra thể thống gì nữa?”