Chương 20: Có Thể Là Do Chúng Ta Giống Một Đôi!

Đông Nghi gương mặt thoáng đỏ, e lẹ như thiếu nữ vừa biết yêu, thật sự là một vật mềm mại đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Nhìn vậy có đánh chết cũng không ai nghĩ tới người ở dưới thân đàn ông rêи ɾỉ một cách dâʍ đãиɠ tối qua lại là cô ta chứ.

Đông Chính ánh mắt lạnh nhạt, có chút không tin, nói, “Có thật là con không biết sáng nay hắn đi đâu không?”

“Con không biết thật mà”

Tối qua kịch liệt đến vậy, chắc chắn người cáo già như Đông Chính cũng biết xảy ra chuyện gì. Ông ta cố tình muốn nó xảy ra. Kết quả làm ông vô cùng hả hê đắc ý, nhìn lại dấu vết thâm tím trên khắp cơ thể con gái, ông ta không nhịn được mà trào phúng. Đàn ông ai chả như nhau, có mấy người có thể cưỡng lại được sức ép của mỹ nhân chứ?

Đông Chính cứ nghĩ rằng sáng nay sẽ bắt gặp được cảnh Đông Nghi nằm trong lòng Đông Dịch. Nhưng trên giường ngoài Đông Nghi ra thì không có ai cả. Thật sự làm người ta bực bội.

“Được rồi. Về phòng đi. Ba sẽ nghĩ cách làm khó Đông Dịch”

“Dạ”

Đông Nghi cười đến ngọt ngào, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng nóng rực. Chính vì mang vẻ ngoài như vậy nên trong mắt mọi người cô ta chiếm được một vị trí không nhỏ. Nếu bây giờ đồn ầm ra ngoài rằng Đông Nghi đã lên giường với Đông Dịch thì người chịu thiệt là hắn thì quá rõ ràng rồi.

Hừ! Cường đại thế nào không phải cũng chết dưới chân ông ta sao?

*****

“Tiểu Minh”

Lệ Khiết Minh ngồi tại thư viện đọc sách, nghe thấy có người gọi mình, liền quay lại, không ngoài dự đoán là gương mặt tươi cười của Lãnh Niên Ngạo.

Lãnh Niên Ngạo tự nhiên kéo cái ghế phía đối diện Lệ Khiết Minh ra, bản thân ngồi xuống, “Tiểu Minh, đang đọc sách gì đó?”

Lệ Khiết Minh cười, “Sách về vài thứ thôi. Anh cũng ra đây học sao?”

“À… ừ đúng rồi” Lãnh Niên Ngạo nói dối không chớp mắt. Hắn chính là muốn ra đây để gặp Lệ Khiết Minh, nghe An Kiều nói rằng cô hay ra đây ngồi, vậy nên hắn đến đây để hảo hảo bồi dưỡng tình cảm a~

“Vậy anh cứ đọc đi”

“Được”

Lệ Khiết Minh cúi xuống, chăm chú đọc. Lông mi tựa như cánh quạt chớp chớp, môi đỏ hồng e lệ, một bộ dáng dụ hoặc người khiến Lãnh Niên Ngạo yêu thích chết không thôi. Làn da trắng sứ dưới nắng không tự chủ được như muốn trong suốt. Thật là một tiểu xinh đẹp.

Xong nghĩ ra cái gì đó hay ho, Lãnh Niên Ngạo cười giảo hoạt, “Tiểu Minh, em ngày mai rảnh không?”

Lệ Khiết Minh không biết từ bao giờ hắn đã gọi mình là tiểu Minh, nhưng với cô thì dù sao cũng chỉ là một cái tên gọi, cười nhẹ, “Có, sáng mai em không có tiết, rất rảnh. Sao vậy?”

“Khu vui chơi tại trung tâm mới mở, anh lại có hai vé, không biết rủ ai nên muốn mời em đi cùng”

Lãnh Niên Ngạo nói đến nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn. Lệ Khiết Minh khẽ cười, “Sao anh không mời An Kiều?”

“An Kiều nói rằng bận rồi. Không đi được”

“Sao anh không đi một mình?”

“Đi khu vui chơi mà đi một mình thì người ta bảo anh bị điên đấy”

“Anh có vẻ thích đi khu vui chơi quá hả?”

“Không, thỉnh thoảng cũng phải hồi lại tuổi thơ chứ?”

Hai người, người nói người trả lời, khung cảnh hết sức là hài hòa. Lệ Khiết Minh phì cười một cái đến xinh đẹp rực rỡ, “Được rồi, em sẽ đi với anh”

Lãnh Niên Ngạo vì vui mừng mà cười đến xán lạn khiến cho Lệ Khiết Minh khẽ buồn cười bộ dáng của hắn. Cô nghe nói rằng hội trưởng hội học sinh rất lạnh lùng, rất bận, rất người lớn, và đây là những gì họ miêu tả sao? Thật khác thường.

****

Sáng hôm sau, lúc Lệ Khiết Minh tỉnh dậy đã không còn thấy An Kiều ở nhà nữa, mà chỉ để lại một tờ giấy nhắn là có việc bận. Dù sao cũng có hẹn với Lãnh Niên Ngạo nên vấn đề này cô cũng không quan tâm nhiều lắm.

Áo sơ mi kết hợp với chân váy ngắn là tuyệt hảo. Ngắm mình trong gương, Lệ Khiết Minh có chút khen ngợi tự kỉ về nhan sắc của mình, thật quá tuyệt hảo.

Thấy đồng hồ đã báo đúng tám giờ sáng, nhanh chóng vớ lấy túi xách để bên bàn, chạy đi. Chẳng mấy chốc đã tới trước cổng khu vui chơi. Lãnh Niên Ngạo đanh đứng đó.

Cố tình Lãnh Niên Ngạo hôm nay cũng mặc sơ mi và trắng quần tây đen, đi cùng với Lệ Khiết Minh phi thường hợp đôi, trông đến giống một cặp tình nhân trẻ hạnh phúc.

“Anh Niên Ngạo”

Lãnh Niên Ngạo thấy Lệ Khiết Minh đến, gương mặt lập tức treo nụ cười sủng nịnh, “Tiểu Minh, lại đây!”

“Anh chờ em lâu chưa?”

“Ừm… không lâu lắm, thôi ta đi vào đi”

Lãnh Niên Ngạo khoái chí liếc nhìn Lệ Khiết Minh. Hôm. nay là hắn cố tình lấy quần áo giống Lệ Khiết Minh đấy. Thông qua An Kiều, hắn được vào biết Lệ Khiết Minh thích nhất là áo sơ mi trắng, ăn đồ ngọt, uống nước ngọt có ga.

Chính vì sự xuất hiện của hai con người này mà khu vui chơi mới một phen náo loạn. Tất nhiên mới mở sẽ thu hút được rất nhiều khách vui chơi, nên lúc này tựa như có hàng nghìn ánh mắt cực kì nóng bỏng dán sát lên người khiến Lệ Khiết Minh không được thoải mái lắm, khẽ nói, “Có vẻ chúng ta được nhiều người chú ý quá”

“Vậy sao?” Lãnh Niên Ngạo nói vậy, nhưng cũng quay ra chừng mắt với mọi người một cái, để họ lập tức thu lại ánh mắt thèm khát đó lại, sau đó quay qua nói, “Anh không để ý lắm. Có thể là do chúng ta giống một đôi?”

Hết chương 20