Chương 16: Tôi Sẽ Không Phụ Lòng Tin Tưởng Của Ông

Quả thật con đường đến căn-tin cũng không có gì đáng sợ, ngược lại có đuọc vào ánh sáng từ đèn điện ven đường rất sáng, đường trong khuôn viên trường cũng rất đẹp, chỉ là Lãnh Niên Ngạo muốn ở một mình với Lệ Khiết Minh nên mới lấy một lí do như vậy.

Hai người đi cạnh nhau, nam thanh tú nữ hài hòa, một khung cảnh hết sức tốt đẹp, bầu không khí yên lặng nhưng tràn đầy không gian riêng.

Lãnh Niên Ngạo khẽ liếc sang góc nghiêng gương mặt Lệ Khiết Minh. Quả thực rất đẹp. Cô là người lai, dáng người phi thường nhỏ nhắn đáng yêu, mọi góc cạnh của gương mặt vô cùng hoàn hảo, da bạch ngọc trắng nộn mê hoặc, sống mũi cao, mắt xanh biếc hút hồn người. Quả thực là đứa con của tạo hóa.

“Em thấy đường cũng không tối lắm, ngược lại rất sáng rất đẹp đó chứ?”

Lệ Khiết Minh cười nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, nhưng đôi mắt nhìn Lãnh Niên Ngạo có hơi nghi ngờ. Hắn nói rằng đường rất tối, nhưng đường như vậy mà tối?

Lãnh Niên Ngạo xấu hổ khẽ ho khụ khụ hai tiếng, sau đó cất giọng nói dối trắng trợn:

“Chắc do trường mới lắp thêm đèn điện, chứ mọi lần anh đi qua nơi này đều tối om”

Cái lí do ngu xuẩn ngớ ngẩn này nếu là người khác nghe được nhất định sẽ đập cho hắn nát mặt. Nhưng Lệ Khiết Minh thì khác, cái đầu nhỏ ngốc nghếch của cô lại vĩ đại tin rằng lí do đó là thật. Mà Lãnh Niên Ngạo lại cực kì hài lòng, cô cứ ngốc manh đáng yêu như vậy sau này càng dễ nuôi. Thực là một tiểu khả ái!!!

“Tiểu Minh, tại sao lúc trước không thấy em hay đến nhà An Kiều chơi vậy?” Nếu đến nhà An Kiều thường xuyên thì hắn sẽ thấy cô sớm hơn a~

“À… thật ra lúc trước nhà em bận rất nhiều việc. Hơn nữa nhà An Kiều khá xa nên em không hay đến”

Lệ Khiết Minh giọng nhỏ nhẹ nói. Thực ra hồi học cấp hai cô có đến nhà An Kiều nhiều lần, lại chỉ thấy đối diện nhà cô ấy có một căn biệt thự rất to rất lớn, nhưng vắng vẻ cô tịch, nếu cô đoán không lầm đó là nhà của Lãnh Niên Ngạo. Sau này khi muốn tới nhà An Kiều lại bị Đông Dịch ngăn cản, nếu không thì cũng bị Lệ Trâm kéo đi mua đồ, thực là bận rộn.

Lãnh Niên Ngạo “À ——” lên một tiếng cũng không nói gì nữa.

Căn-tin trường mở hai tư trên bảy cho nên mặc kệ bây giờ đã hơn chín giờ đêm vẫn có người mua hàng như thường.

Lệ Khiết Minh mua hai hộp ô mai, một vài thanh chocolate đắng, một vài món đồ khác, cho đến khi cô tính tiền mới nhận ra bản thân quên mang ví. Lúc đang lúng túng không biết làm sao thì Lãnh Niên Ngạo đã thanh toán xong, trong ánh nhìn ngạc nhiên của Lệ Khiết Minh, cười sủng nịnh, gõ yêu một cái lên đầu nhỏ của cô, “Đi thôi”

“À… vâng”

Lệ Khiết Minh lúng túng chạy theo. Đến khi đi một đoạn khá xa, cô mới lắp bắp nhỏ nhẹ:

“À —– ừm… em sẽ gửi lại tiền cho anh”

Tính cô rất thẳng thắn, không muốn mắc nợ ai một thứ gì, kể cả là nhỏ nhất. Nhưng không biết rằng bản thân lại tạo cơ hội cho một ai đó làm điều xảo trá.

Lãnh Niên Ngạo dưới cái nhìn không đạt đến của Lệ Khiết Minh, khóe miệng cong lên đẹp đẽ mà xảo trá. Hắn nhìn Lệ Khiết Minh, nói:

“Tiền không phải là vấn đề nên em không cần phải áy náy”

“Nhưng… như vậy sao được?”

Nợ như vậy cô rất ngại nha~ Lãnh Niên Ngạo nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, lãnh ý nói:

“Vậy thì… em mời anh một bữa cơm, xem như trả luôn tiền công hộ tống em đi và tiền đồ này thì sao?”

Bánh kẹo, đồ ăn vặt tại căn-tin trường khá đắt nên việc mời một bữa cơm lại không xấp xỉ với số tiền là bao nhiêu. Lệ Khiết Minh suy tính một hồi, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, sau đó dưới câu dụ dỗ của Lãnh Niên Ngạo, lưu lại số điện thoại cho hắn. Thực sự là ngốc nghếch một cách đáng yêu!

******

Trụ sở Y tại thành A là viện nghiên cứu chế tạo thuốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Người vào đây làm việc xác định phải lấy một số điểm cao tuyệt đối. May mắn rằng, ba năm trước Lệ Trâm đã làm được điều đó.

Phòng giám đốc, Phỉ Đan và Lệ Trâm đứng đối diện với một lão nhân, ánh mắt đa phần là kính nể.

Huỳnh Đức là lão nhân có tiếng trong thương trường, nổi tiếng về độ nghiêm khắc, nhưng lại thương nhân viên như con ruột của mình.

Phỉ Đan và Lệ Trâm là hai dược sĩ ưu tú nhất mà ông từng gặp. Hai cô bé lễ phép hiểu đạo lý, giỏi nhưng không kiêu, có tài nhưng không ngừng cố gắng.

Huỳnh Đức ánh mắt tán thưởng, đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng khàn khàn của một người từng trải:

“Lệ Trâm, dự án này của cô rất tốt, tôi hi vọng trong hai năm, cô cùng Phỉ Đan sẽ cho ra sản phẩm mới này. Mặc dù tôi nghĩ là hơi khó, nhưng cũng sẽ là bước ngoặc đánh dấu cuộc đời cô.”

Lệ Trâm được Phỉ Đan vỗ vai một cái động viên, cô vui mừng nói:

“Cảm ơn ông giám đốc, tôi sẽ không làm phụ lòng tin của ông”

“Ừm. Có chí khí. Ta sẽ chờ ngày cô hái được thành quả”

Huỳnh Đức hài lòng gật đầu.

Nhưng ông không hề biết rằng, chính điều này, lại gây nên một sự nghiệt ngã vô tội đầy đau đớn với một cô gái.

Hết chương 16

********************

Hồng nhan thì bạc mệnh. Cái tài cái sắc ngàn đời kị nhau. Chính vì vậy, vào năm tuổi hai mươi ấy, vào năm thanh xuân tươi đẹp ấy, người con gái đáng thương đó đã ra đi.

**********

Sắp tới kì thi rồi nên đăng trước một chương để cầu may mắn. Sau khi thi xong sẽ trả nợ nốt hai chương còn lại nha.