Chương 15: Đau

*Choang*

Chiếc bình cổ được vào làm bằng sứ men ngọc vô cùng quý hiếm bị một bàn tay ném xuống đất.

Hoàng Mẫn gương mặt xinh đẹp tức giận nhàu nhĩ, giọng điệu trong trẻo lạnh lẽo bi thuơng, “Lệ Nhất, ông nói đi, có phải ông lại vừa đi thăm mộ của con tiện nhân đó?”

Đối mặt với bà là Lệ Nhất mặt không đổi sắc, “Phải”

Hoàng Mẫn cũng không ngờ là ông lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, cơn giận chưa kịp dập tắt lại một lần nữa bùng lên, “Tại sao chứ? Chẳng phải ông đã hứa với tôi sẽ không đến đó sao?”

“Nó chỉ là một tiện nhân, một tiện nhân cướp ông ra khỏi tôi, ông lại hảo hảo yêu thương nó như vậy. Ông… ”

“Đủ rồi!!” Lệ Nhất mất kiên nhẫn, ông gầm nhẹ, gân xanh trên chán đã nổi lên, “Bà mở miệng ra là tiện nhân này tiện nhân nọ, sao không nghĩ tới bản thân mình trước khi nói?”

Hoàng Mẫn sắc mặt trắng xanh, chỉ tay vào mặt ông, “Ông… ”

Lệ Nhất hừ lạnh, lên tiếng, “Bà đừng quên, bà làm cách nào để phản bội bạn tốt của mình, làm cách nào để trèo lên giường tôi, làm cách nào để hại chết cô ấy”

“Đừng để tôi phải nghe thêm một lời nào từ bà nữa”

Lệ Nhất chỉ để lại một câu nói rồi bước đi, lưu lại bóng lưng lãnh khốc đầy tàn nhẫn. Hoàng Mẫn điên điên dại dại nhìn chằm chằm, cho đến khi không nhìn được cái bóng lưng đó nữa, bà mới khụy xuống rơi nước mắt. Rốt cuộc là đánh đổi bao nhiêu thứ, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cuối cùng thứ bà muốn lại không về tay bà.

Nhưng thứ mà cả Lệ Nhất và Hoàng Mẫn đều không ngờ đến, Lệ Trâm gương mặt đẫm nước mắt từ sau cánh cửa bước ra, cô nhìn mẹ mình ngồi co ro trong một góc, tâm đau quặn thắt, cổ họng khô khốc có chút đau chính vì vậy khi thốt ra một tiếng “Mẹ!” liền có vẻ thống khổ như vậy.

Hoàng Mẫn giật mình một cái, nhanh chóng lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, xong nở một nụ cười với Lệ Trâm, “Trâm nhi của mẹ, có chuyện gì sao?”

Lệ Trâm không quan tâm đến câu hỏi, cô khóc, “Tại sao mẹ lại khóc? Tại sao ba lại nói như vậy với mẹ? Tại sao ba lại nói mẹ là tiện nhân?”

Một cô gái ngây thơ đơn thuần như Lệ Trâm, từ nhỏ được ngậm thìa vàng, lại được bảo hộ tốt như vậy, sống trong tình yêu của cả ba và mẹ, chưa bao giờ nghĩ tới ba sẽ nói như vậy với mẹ mình.

Hoàng Mẫn ngây ra, bà không nghĩ tới con gái sẽ có lúc hỏi chuyện này, lại lúng túng không biết làm sao, “Chuyện này… chuyện này… ”

Lệ Trâm cũng là một con người hiểu chuyện, cô không muốn ép mẹ nói vì cô biết đó là vết thuơng lòng đau nhất của mẹ. Vòng tay ấm áp ôm Hoàng Mẫn vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ trấn an bà, “Mẹ không muốn nói cũng không sao. Dù gì mẹ vẫn là mẹ của con”

Lòng bà như được rót mật. Đây là con gái bà. Đứa con gái đáng thương của bà. Đứa con gái được vào ba nó xem là con của một tiện nhân. Ngoài ông ta, bà chỉ còn có cô.

***********

An Kiều thở dài một hơi, uể oải nằm dài ra bàn, nhìn đống sách trước mặt mà nhăn nhó, “Anh Niên Ngạo, mai chúng ta làm tiếp được không?”

“Không phải cô nói mai phải nộp sao?”

Lãnh Niên Ngạo hờ hững nói, cũng không để ý sắc mặt An Kiều, gõ bút lên trán cô một cái,

“Mau ngồi dậy làm bài”

Ôi…

An Kiều than một tiếng, cũng ngồi dậy, cầm lấy bút viết bài.

Lệ Khiết Minh đóng máy tính, nhìn vẻ mặt ảm đạm của An Kiều, chợt cảm thấy buồn cười.

“Kiều Kiều, có muốn ăn ô mai không? mình đi mua cho cậu”

Ô mai táo là thức ăn An Kiều thích nhất. Trong lúc mệt mỏi cô ấy luôn muốn ăn một hai viên.

“Được. Mình đi cùng cậu”

An Kiều định bỏ bút xuống thì bị Lãnh Niên Ngạo cốc nhẹ một cái vào đầu, hắn lãnh đạm liếc mắt, “Ngồi xuống làm bài đi, đừng có nhoi nhoi đi đâu cả”, xong hắn quay ra, nhìn Lệ Khiết Minh dịu dàng, “Để anh đi với em”

Lệ Khiết Minh tính nói không cần, nhưng dường như Lãnh Niên Ngạo đọc được suy nghĩ của cô, khẽ cười, “Em không cần lo lắng, đường đến căn-tin trường rất tối, anh đi cùng em sẽ bớt sợ hơn”

Cả An Kiều cùng Lệ Khiết Minh đều ngẩn người trước nụ cười ấy. Nụ cười khẽ thoảng qua như gió xuân, đem lại cảm giác ấm áp cho lòng người, như ánh mặt trời chói mắt, tuyệt mĩ vô cùng. Có thể Lãnh Niên Ngạo không để ý đến An Kiều nhưng mọi biểu cảm của Lệ Khiết Minh lại bị hắn thu hết vào mắt, “Đi thôi”

Lệ Khiết Minh định thần lại, “Đi… đi thôi”

Nhưng cả hai người đều không nhận ra ánh mắt tối sầm của An Kiều khi vừa rời khỏi. Ánh mắt cô hướng đến bóng lưng mờ dần mờ dần của Lệ Khiết Minh, khẽ vươn bàn tay ra nhưng không thể nào nắm bắt nổi.

Đáng buồn cười như vậy, người quen nhau mười năm lại xa đến vạn trượng, người thực sự có duyên chỉ cần một ánh nhìn cũng đã biết rằng mình là của nhau.

An Kiều khẽ rũ mắt. Lần đầu tiên cô có cảm giác bị thất bại. Cho dù có muốn thêm hi vọng, nhưng nhìn biểu hiện của Lãnh Niên Ngạo, cô cũng biết bản thân đã không thể nào có cơ hội rồi.

Mười năm cũng không thể làm rung động một trái tim, vậy thì, ủng hộ trái tim đó đến với tình yêu của mình, cũng được xem như một loại hạnh phúc nhỉ?

Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, rất nhanh người bên kia liền bắt máy

“Alo?”

“…”

“Hùng Thần Phong đúng chứ?”

“…”

“À, mình vẫn khỏe”

“…”

“Giúp mình một việc ,được không?”

“…”

“Là… ”

Hết chương 15

***********

Hóa ra do tôi không quan trọng nên cố gắng mấy cũng chỉ là người dưng.

Hai người, một người bình thản… một người đau đến xé lòng…

(An Kiều)

***************

Ta sắp thi rồi, chỉ còn 6 ngày nữa thôi, nhưng vẫn muốn đăng chương này lên cho mọi người. Ta biết ta ra chương rất chậm nhưng mong mọi người thông cảm, ta học hành thực bận rộn. Sau khi thi xong ta sẽ tặng cho mọi người liên tiếp ba chương nha.

Thân ái