Chương 14: Gọi Anh Là Niên Ngạo

Lúc hai cô nàng vẫn còn đang mải nô đùa trêu chọc nhau, lập tức vang lên một tiếng chuông nhỏ. An Kiều mắt sáng quắc, “Chắc là anh Niên Ngạo tới”, sau đó liền bỏ rơi Lệ Khiết Minh mà đi về phía cửa.

Lệ Khiết Minh lắc đầu ngán ngẩm với bạn tốt. Thông qua lời kể của An Kiều, cô được biết đây là thanh mai trúc mã của cô ấy, là người mà An Kiều thích từ nhỏ. Tuy nhiên thái độ của Lãnh Niên Ngạo đối với An Kiều rất lạnh lùng, cho thấy hắn hoàn toàn không hứng thú với An Kiều. Nhưng dù sao cô cũng không thể xen vào chuyện tình cảm riêng tư của cô ấy được, cũng chỉ mong rằng Lãnh Niên Ngạo nhanh chóng nhận ra tình cảm của bản thân, đối xử tốt với An Kiều một chút. Cô ấy là một cô gái tốt, đáng để được hưởng hạnh phúc.

“Anh Niên Ngạo, anh vào đây” An Kiều gương mặt đủ vui tươi dẫn Lãnh Niên Ngạo đi vào. Chưa để hắn định thần đã lao vào phòng nhỏ lấy dụng cụ học tập.

Lãnh Niên Ngạo mắt lập tức nhận ra dáng người nhỏ bé xinh đẹp đang quay lưng về phía hắn. Trong lòng một cảm giác khẩn trương không nói lên lời, không tự chủ muốn tiến lại gần một chút, mong cô có thể để ý đến bản thân hơn một chút.

Nghĩ là làm, Lãnh Niên Ngạo nhanh chóng hướng chỗ bàn làm việc của Lệ Khiết Minh đi tới, lại nhìn thấy cô như đang rất chăm chút, gương mặt nhỏ bé ước chừng chỉ khoảng một bàn tay người lớn xinh đẹp vô cùng, mày đẹp thi thoáng còn khẽ nhíu lại, bộ dáng chuyên môn nghiêm túc lại mở ra một loại dụ hoặc không nói nên lời

Lệ Khiết Minh đeo tai nghe màu đen, bật một bản nhạc nhẹ buồn, lại không để ý Lãnh Niên Ngạo ở phía sau, tay hướng ra phía bên trái nói, “Kiều Kiều, lấy hộ mình quyển ghi chú trong hộc tủ”

Lãnh Niên Ngạo thoáng buồn cười trước bộ dáng đáng yêu của cô, tay hướng về hộc tủ nhỏ gần đầu giường lấy ra một quyển sổ nhỏ màu hồng phấn, đưa đến bên tay cô, lại như có như không đυ.ng vào bàn tay mềm mại một chút. Lệ Khiết Minh cảm nhận được bàn tay này so với tay An Kiều to hơn một chút, nghi hoặc ngước mắt lên nhìn. Lúc đυ.ng đến ánh mắt đen sâu của Lãnh Niên Ngạo, lại giật mình một cái, tháo tai nghe ra, gật đầu một cái chào hỏi, “Học… học trưởng, anh tới khi nào vậy?”

Lệ Khiết Minh không biết xưng hô với hắn ra sao. Gọi là Lãnh Niên Ngạo lại có vẻ không được lịch sự lắm, mang lại cảm giác thô lỗ. Gọi là anh Niên Ngạo thì… quá buồn nôn, quá sến, quá thân mật. Nhất thời lại gọi là học trưởng, ừm… vừa lịch sự vừa giữ phải phép.

Mà Lãnh Niên Ngạo lại dường như không hài lòng về cách xưng hô của cô lắm. Ánh mắt khẽ lộ ra tia mờ mờ, cố làm cho giọng nói dịu dàng nhất có thể, “Anh vừa tới, em cũng không cần câu nệ đối với anh như vậy. Dù sao em là bạn tốt của An Kiều, cũng coi như là bạn tốt của anh, cứ gọi anh là Niên Ngạo như An Kiều đi” Hắn nghe nói rằng con gái ai cũng thích con trai dịu dàng, hẳn là cô cũng vậy.

Lệ Khiết Minh đối với hắn cũng không thân thiết mấy, cho nên cũng chỉ cười một cái qua loa, “Được”

“A! Thật là lộn xộn. Minh Minh, cậu thế mà lại cất tập vở của mình kĩ như vậy” An Kiều dường như vừa trải qua đại nạn rất kinh khủng, mặt nhăn thành một cục tố cáo Lệ Khiết Minh.

Lệ Khiết Minh ném cho An Kiều một ánh mắt uy hϊếp, “Là ai nhờ mình làm vậy?”

An Kiều thức thời im lặng. Quả thật là vừa rồi lúc sắp xếp đồ cô nhờ Lệ Khiết Minh làm giúp mình. An Kiều cười haha cho qua chuyện, trực tiếp bắt lấy tay Lãnh Niên Ngạo kéo sang chiếc bàn bên cạnh Lệ Khiết Minh, nhanh chóng lấy sách ra, chỉ chỉ một câu, “Anh Niên Ngạo, giúp em làm đề này”

Lãnh Niên Ngạo như có như không gật đầu. Giọng nói trầm ấm vang lên trong không khí im ắng của phòng, thi thoảng lại liếc mắt sang Lệ Khiết Minh một chút, mà không biết rằng, biểu hiện của hắn lại được An Kiều thu hết vào mắt.

Ánh mắt An Kiều mờ mịt vài phần, sâu trong đấy lại là tia thất vọng, nhưng cô cũng không lên tiếng, chỉ lặng im nghe Lãnh Niên Ngạo giảng bài.

***************

Nghĩa trang nằm ngoài thành phố rất yên bình, hai hàng cây xanh đem không khí tươi mát. Phía gốc của một cây cổ thụ có một ngôi mộ trắng, xung quanh trồng rất nhiều hoa mẫu đơn tím xinh đẹp.

Lệ Nhất đặt một bó hoa đơn giản xuống trước ngôi mộ. Nhẹ nhàng quỳ xuống không tiếng động. Bên tai chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây, lại dường như nghe thấy cả nỗi lòng của ông.

Trên bia ảnh ngôi mộ, một nữ nhân xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn tím, mắt xanh biển thủy chung dịu dàng như nước mùa thu, nhan sắc này bảy tám phần giống Lệ Khiết Minh.

Lệ Nhất nhổ cỏ xung quanh, lại vừa tự độc thoại bản thân, vừa nói chuyện. Giọng ông nhẹ nhàng trầm bổng, du dương như một bài hát hết sức dịu dàng.

“Lại một năm nữa trôi qua rồi”

“Em có buồn không? Còn tôi thì rất buồn đấy”

“Cẩn Hy, con chúng ta lớn rồi đấy”

“Cẩn Hy, con giống em lắm”

“Cẩn Hy…. ”

Hết chương 14