Chương 10: Tớ Sẽ Không Quên, Cũng Không Yêu Cậu

Nhà hàng X được coi là trung tâm ăn uống lớn nhất tại thành A. Lệ Khiết Minh cực kì thích nơi này, số lần cô vào đây một tháng không đếm xuể.

Nơi này vừa sang trọng, vừa ngon, nhưng rất đắt, cực kì đắt. Mặc dù Lệ mẹ luôn khó tính cáu gắt với cô nhưng Lệ cha không như vậy. Ông rất thuơng cô, thuơng hơn Lệ Trâm nên vì vậy mà mỗi tháng cô cũng nhận được một khoản tiền kha khá.

Vào nơi như vậy mà Đông Dịch lại vận đồ thể thao thì quả là không thích hợp cho lắm. Áo sơ mi trắng quần đỏ có phần bắt mắt, ẻo lả nhưng khoác lên người hắn lại tăng thêm vài phần khí chất.

Chậc! Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp.

“Chủ tịch”

Vị trợ lý này được gọi là Tần Hải, dáng người nhỏ nhắn thư sinh, da dẻ trắng trẻo mềm mềm, thật đúng chuẩn một tiểu bạch kiểm. Hắn ta đeo gọng kính vuông vức, khuôn mặt nghiêm túc đến một cách đáng sợ, nhạt nhẽo.

Tần Hải cực kì có tiềm năng trong công việc. Hắn ta vào Đông Minh làm việc nửa năm liền được Đông Thần giao cho quản lí một nhà hàng lớn như vậy. Phải nói hắn ta thần tượng Đông Dịch đến một cách đáng sợ, cái gì cũng giống Đông Dịch, chỉ riêng vóc người nhỏ nhắn là không sao cao lớn được.

Đông Dịch gật đầu một cái xem như chào hỏi. Lại không bỏ qua được màn đỏ mặt của ai đó khi nhìn thấy Lệ Trâm.

Tần Hải là bạn học cũ của Lệ Trâm, thích cô từ 4 năm trước, điều này không phải là Đông Dịch không biết. Tần Hải cực kì mặc cảm về bản thân, hắn biết Lệ Trâm thích đàn ông cao to, mà hắn thì…

“Tần Hải, chào cậu”

Dù gì cũng là bạn học, nay gặp ở đây Lệ Trâm không thể không chào hỏi. Tần Hải nhàn nhạt nhìn cô, sau đó đáp một tiếng “Chào” nhạt nhẽo.

Lệ Khiết Minh cảm thấy quá mức dài dòng. Sao mấy cái cặp đôi này chào hỏi nhau mà lâu quá vậy, bụng cô đã đánh trống tùng tùng liên hồi rồi đây này. Mặc dù cô cũng khá quý Tần Hải, nhưng đối mặt với hắn cũng không có gì để nói, lúc chào hỏi chỉ nhàn nhạt lướt qua, không có gì sâu sắc.

Cô níu váy của Lệ Trâm:

“Chị, em đói quá, mình vào lẹ đi”

Lệ Trâm cười bất đắc dĩ, xoa xoa đầu Lệ Khiết Minh. Quay ra Tần Hải, cười:

“Tần Hải, để hôm khác gặp nhau chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn. Đứa em này vốn không chịu được đói, tôi đi trước”

Rõ ràng chỉ là một câu khách khí, nhưng ý tứ lộ ra rõ ràng: tôi không muốn mói chuyện với cậu nữa. Nếu có lần sau gặp thì chào một câu, không gặp thì thôi.

Tần Hải chua xót từ tận đáy lòng, hắn cung kính cúi đầu với Đông Dịch, dõng dạc nói:

“Chúc chủ tịch dùng bữa vui vẻ. Tôi đi trước”

Nói xong, liền rời đi thật nhanh.

****

Nhà hàng này được xây dựng theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Sàn nhà bằng gỗ thuợng hạng, trên trần nhà được trang trí bằng các loại đèn rất bắt mắt.

Lệ Khiết Minh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, cô rất thích nơi này. Từ đây nhìn ra có thể thấy được dòng suối chảy nhẹ, có một chiếc cầu bắc ngang cho khách đi qua. Phía bên bờ suối trồng cỏ xanh mướt. Xa xa đằng kia là vườn hoa rộng lớn vô cùng đẹp, được rắc thêm một ít bột huỳnh quang phía trên nên mỗi lần bạn đêm, hoa sẽ phát sáng vô cùng đẹp. Chỉ tiếc là bây giờ không phải buổi tối.

Lệ Khiết Minh nhìn menu, gọi liền một lúc bốn năm món. Cô đói lắm rồi, không còn giữ thể diện thể diếc cái gì, lấp đầy cái bụng mới là chính. Cô gọi cho mình ba món thịt, một món cá hầm. Gọi cho Lệ Trâm một đĩa salad, một vài món mặn mà Lệ Trâm thích ăn. Chị của cô theo chế độ ăn kiêng, rất ghét đồ có nhiều dầu mỡ nên hầu hết chỉ ăn đồ luộc. Còn Đông Dịch thì cô trực tiếp bỏ qua. Hừ! Cô mới không phải chọn món cho hắn.

Đông Dịch hơi tỏ ra bất mãn tủi thân, có chút uất ức nói:

“Nhóc không gọi cho tôi sao?”

Lệ Khiết Minh vênh mặt đáp trả:

“Anh là gì mà tôi phải gọi món cho anh. Mơ sao?”

“Là tôi đã mất công đưa nhóc đến đây”

“Ôi! Công của anh thật lớn quá đi, cảm động, cảm động quá”

“Ừm, cảm động rồi thì mau gọi đồ. ăn cho tôi”

“Mơ đi”



Cứ thế, ngươi nói một câu, ta đáp một câu, hai người cứ như ở trong một thế giới của riêng mình. Không hề biết phục vụ đã bắt đầu bê món lên. Lệ Trâm chua xót, thức ăn như mắc nghẹn tại cổ họng.

“Lệ Trâm, giao dịch này cô nên hiểu rằng không được yêu tôi. Nếu không, người bị tổn thương sẽ là cô”

Đông Dịch hờ hững nói, lạnh nhạt hoàn toàn khác với thái độ đối với Lệ Khiết Minh. Dù sao Lệ Khiết Minh cũng đã đi ra ngoài nên hắn cũng chẳng kiêng dè gì.

Cản nhận được hốc mắt đã nóng, Lệ Trâm nhanh chóng lau đi khóe mắt có giọt nước chuẩn bị rơi xuống. Giọng cô có phần run rẩy, đáp:

“Ừ. Tớ sẽ không quên, cũng không yêu cậu đâu”

Nói dối đấy, Lệ Trâm yêu cậu nhiều lắm…