Chương 9: Nhóc Thì Làm Gì Được Tôi?

“Lệ Khiết Minh, em là đang làm cái gì?”

Lệ Khiết Minh nhìn khuôn mặt than không cảm xúc kia, thật muốn đập một phát cho nát cái mặt. Cô nghiến răng, nói:

“Đông Dịch, nói đi, tối qua có phải anh ăn hϊếp chị tôi không?”

Đông Dịch nhớ lại sự việc tối qua, hắn hỏi lại:

“Làm Sao?”

Lệ Khiết Minh nhìn bản mặt không biết gì của hắn, cô tức giận nói:

“Nửa đêm chị ấy ở nhà bếp khóc tới sưng cả mắt. Anh không làm chẳng lẽ tôi làm?”

“Cũng có thể là như vậy”

Đông Dịch không có ấn tượng nhiều với việc tối qua lắm, căn bản đối với hắn, Lệ Trâm không đáng để hắn bận tâm nhiều đến vậy.

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn làm chị ấy khóc một lần nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu”

Hắn hứng thú nhìn Lệ Khiết Minh, sau đó nói:

”Nhóc thì làm gì được tôi?”

“Hừ! Đừng tưởng anh to con mà oai, anh… ”

“Tiểu Minh, chị về rồi”

Động tác của Lệ Khiết Minh thoáng dừng lại, mặt đơ ra. Sao chị lại về… sao chị lại về… trưa nay chị mới về cơ mà… chị… chị…

“Tiểu Minh”

Lệ Trâm không nghe thấy tiếng trả lời, lên tiếng gọi thêm một lần nữa. Cũng không chờ đợi mà đi vào phòng chứa cất đồ.

Bên này Lệ Khiết Minh nghe thấy tiếng chân của Lệ Trâm đã đi xa, cô hung hăng trừng mắt với Đông Dịch, nhỏ giọng đe dọa:

“Coi như lần này anh ăn may… nếu còn lần sau thì… ”

Lệ Khiết Minh làm ra động tác cắt cổ, sau đó trừng hắn một cái nữa rồi chuồn ra ngoài.

Đông Dịch khóe miệng khẽ uốn lên một vòng cung đẹp đẽ, ánh mắt lộ ra tia thâm thúy đầy chiếm hữu.

Thật đáng yêu! Không uổng công, hắn tìm cô 10 năm.

***

“Tiểu Minh?”

“Ôi dồi ôi hết hồn”

Lệ Khiết Minh rón rén chạy từ phòng Đông Dịch ra. Hết nhìn ngang lại nhìn dọc, hết nhìn đông lại nhìn tây, tâm hồn đang thao thao bất tuyệt treo trên cành cây, không để ý rằng Lệ Trâm ánh mắt đang nhìn mình một cách nghi vấn. Lệ Trâm vỗ vai Lệ Khiết Minh một cái, cô như kẻ trộm bị bắt thóp, giật mình một cái.

Nhìn thấy là Lệ Trâm, Lệ Khiết Minh thoáng cúi đầu, xong lại ngẩng lên rất nhanh, thần sắc tự nhiên nhất có thể. Cô cười hỏi:

“Chị hai, sao chị về sớm vậy?”

“Cuộc họp bị hoãn lại nên chị về sớm. Sao thế? ”

“À không… không có gì cả… hì hì”

Lệ Khiết Minh ánh mắt đầy sự che giấu. Cô sợ Lệ Trâm sẽ phát hiện ra được gì đó, cô ấy có nghĩ cô vô liêm sỉ không? Con gái con đứa lại vào phòng con trai một cách tự nhiên như vậy. Mà người đấy lại còn là anh rể tương lai của mình…

“Chị hai, em nhớ ra là có việc đột xuất, em về phòng trước đây”

Chưa để Lệ Trâm phản ứng, Lệ Khiết Minh đã chạy thật nhanh, chỉ trong mất giây ngắn ngủi đã không thấy bóng dáng cô nữa đâu. Lệ Trâm lắc đầu bất đắc dĩ, cô đối với đứa em này thật hết cách.

Xong ánh mắt cô dừng lại trên một căn phòng, cười khổ. Lệ Khiết Minh có giấu cô cũng biết là em ấy vừa từ chỗ này ra. Thật ra Lệ Khiết Minh không cần căng thẳng như vậy làm gì, anh ấy vốn là của em ấy, sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Lệ Trâm tiến đến khó khăn gõ mấy tiếng cửa, bên trong lập tức truyền ra một tiếng nói âm u lạnh lẽo:

“Vào đi”

Đông Dịch không cần nhìn cũng biết đó là ai. Lệ Khiết Minh không thể gõ cửa phòng lịch sự như vậy, mà trong nhà bây giờ chỉ còn ba người, người giúp việc cũng không có phận sự được bén mảng lên căn phòng này, vậy chỉ còn một mình Lệ Trâm thôi.

“A Đông Dịch, cậu dậy chưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

Đông Dịch khoác nốt chiếc áo, tay cầm chìa khóa xe, trả lời:

“Cũng được”

Đông Dịch vừa ra ngoài đã thấy được một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi thụp ở ghế sofa. Hăng say đọc tiểu thuyết trên điện thoại mà không biết rằng có một mỗ sói đang nhìn mình đầy nóng rực.

Khóe miệng khẽ cong lên một độ cong hoàn mĩ, ánh mắt dịu dàng như nước. Lệ Trâm thoáng chua xót. Người đàn ông này khiến cô yêu đến chết đi sống lại 10 năm, đến cuối cùng, thứ cô nhận được là gì?

“Tiểu Minh… Tiểu Minh… ”

“Ha… hả?”

Lệ Khiết Minh thoáng giật mình một cái, Lệ Trâm bất đắc dĩ nhíu mày, giọng mắng yêu:

“Còn ngồi đấy nữa. Không đói sao? Chúng ta đi ăn”

Lệ Khiết Minh tính nói rằng hai người cứ đi trước, cô không muốn làm bóng đèn ngăn cản chuyện tình của người khác. Nhưng cái bụng cô nó. đang biểu tình dữ dội lắm. Cô không nỡ ngược bản thân đâu. Gật đầu một cái:

“Vâng, vậy đợi em một tí”

Lệ Khiết Minh dù sao vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi, cách ăn mặc vẫn là trẻ trung năng động hơn. Trời xinh nhan sắc của cô diễm lệ hơn người, đứng cùng Đông Dịch phi thuờng xứng đôi. Bởi hôm nay Đông Dịch cũng mặc đồ thể thao. Nhìn tổng thể 3 người, cũng chỉ riêng có Lệ Trâm giống người ngoài cuộc thôi!!!