Chương 1: Công Tử Có Chủ: Chiến Thư

CÔNG TỬ CÓ CHỦ

Tác giả: Ngọc Chước Ngân

Nhân vật chính: Diệp Như Ý x Tô Hương Hương

-----------------------------------------------

Phù Phong Thành.

Tiết trời thu mát mẻ, bầu trời cao rộng, không một gợn mây.

Trong hậu hoa viên của Cô Diệp Sơn Trang, hoa đan quế toả hương thơm ngát. Ta cầm bình nước khoan thai tưới cây, thầm nghĩ tối nay sẽ ăn bánh trôi, uống rượu hoa quế. Đang lúc nghĩ đến độ nước miếng chảy ròng ròng thì nghe tiếng tên gác cổng vội vã như lửa cháy đến mông, chạy đến nói: "Thiếu trang chủ, không hay rồi! Tô cô nương đó lại đến rồi!"

Ta thở dài một tiếng, đặt bình nước xuống, chỉnh lại tóc, chậm rãi nói: "Đến rồi thì đến, không phải là chỉ đến gửi một bức chiến thư thôi hay sao, cũng khiến ngươi kinh ngạc như vậy?" ta vừa nói vừa nhận lấy bức chiến thư được gấp ngay ngắn, mở ra xem chỉ thấy mấy chữ lớn viết như rồng bay phượng múa: Mồng tám tháng này dưới chân núi Hồng Mai, rốt cuộc ngươi có đến hay không?!

Ta cười haha hai tiếng, cảm thán nói: "Giang hồ hiện nay quả thực có một số kẻ vô cùng xốc nổi, động một chút liền vung đao múa kiếm, không vừa ý một chút liền ra tay đánh người. Thật ra, hà tất phải như thế chứ? Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén trà, ăn chút điểm tâm, nói chuyện nhân sinh, cùng nhau xây dựng một võ lâm yên bình hoà thuận không tốt hay sao!”

Tên gác cổng bịt chặt tai lại rồi chạy mất!

Ta bất lực lắc đầu, cầm cái xẻng nhỏ dưới chân lên, đào một cái hố cạnh cây quế hoa tươi tốt nhất, chôn bức chiến thư thứ 49 mà ta nhận được trong bảy ngày qua xuống, để chúng "hoá thành bùn xuân vun đắp cho hoa". Ta vừa đào xong cái hố liền nghe một tiếng "soạt" vang lên bên tai, một thanh đoản kiếm sáng loáng cắm vào thân cây. Sợi tóc mai bị gió thổi còn chưa kịp chỉnh lại thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ trên tường truyền xuống: "Diệp Như Ý, đừng làm rùa rút đầu nữa. Tô Hương Hương ta đã sớm chiếu cáo toàn thiên hạ rằng mồng 8 tháng này muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có đến hay không?!"

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, nhổ thanh đoản kiếm trên thân cây xuống rồi cầm lấy bức chiến thư thứ 50 đang cắm trên mũi kiếm, thuận tay vứt xuống cái hố vừa đào, nói: "Tô cô nương, thế gian này tươi đẹp là thế mà cô nương tính cách lại nóng nảy như vậy, không tốt, không tốt chút nào. Chi bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống chén trà....." lời còn chưa dứt thì đã bị chặn lại. Tô Hương Hương nhảy từ trên tường xuống, mái tóc đen nhánh tung bay, y phục phiêu dật, thật đúng với câu "Mỹ nhân như ngọc". Nhưng nếu như mỹ nhân này không rút kiếm thì cảnh tượng sẽ còn đẹp hơn nhiều.

"Câm miệng! Chiến thư này hôm nay ngươi nhận cũng được, không nhận cũng phải nhận!" Nói xong nàng ta liền nhanh như cắt điểm trụ đại huyệt trên người ta. Ta khóc không ra nước mắt: Thế nào gọi là "Người tại giang hồ, thân bất do kỷ"? Diệp Như Ý ta chính là "tấm gương" đây!

Vẫn may là miệng ta vẫn được tự do, liền tận tình khuyên bảo: "Tô cô nương, ta cũng đâu phải thiên hạ đệ nhất, cớ gì cứ buộc phải tìm ta khiêu chiến? Thiên hạ có biết bao anh hùng hào kiệt......" nàng ta nhăn mày, không kiên nhẫn cắt ngang lời ta: "Bởi vì cha ngươi là thiên hạ đệ nhất!"

Ờ, lời nàng ta nói dường như cũng có chút đạo lý, chỉ trách ta đầu thai nhầm nhà!

"Cha ta đi chủ trì võ lâm đại hội rồi, không ở trong phủ. Chi bằng nửa tháng sau cô nương quay lại, đến lúc đó khiêu chiến với cha ta, nếu như thắng, vậy chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất rồi sao!"

Ta tự nhận là suy nghĩ mạch lạc, lời nói mang tính xúi giục cao, không ngờ, lời Tô Hương Hương nói ra khiến ta tròn mắt: "Ta không muốn làm thiên hạ đệ nhất! Là sư phụ ta muốn làm! Đáng tiếc là cha ngươi không nhận đệ tử, chỉ có một vị công tử là ngươi. Nếu như ta đánh bại ngươi, chứng tỏ võ công của sư phụ ta cao hơn võ công của cha ngươi!"

Nàng ta nói vậy dường như cũng không có điểm nào không đúng, chỉ là......

"Tại sao sư phụ cô không tự mình đến?" Tự mình đánh bại cha ta, há chẳng phải càng thuyết phục hơn sao?

Tô Hương Hương mày liễu nhíu lại: "Ngươi lắm lời, mau im miệng cho ta!" Nàng ta vừa nói vừa điểm á huyệt* của ta.

"......"

Cô nương này thoạt trông là một người hấp tấp. Chỉ nhìn thấy nàng ta nở một nụ cười quỷ dị, "soạt" một tiếng liền vác ta lên vai: "Không nhận chiến thư? Hử! Mồng 8 tháng này vứt ngươi dưới chân núi Hồng Mai, dưới con mắt của bao anh hùng thiên hạ, ta không tin ngươi không động thủ!"

Cứu mạng! Tô cô nương, ta sợ độ cao! Mau thả ta xuống!

Nỗi sợ hãi dần dần hoá thành nỗi tuyệt vọng, trước khi ngất đi, ta cuối cùng cũng rõ ràng một chuyện: Ta, đường đường là Thiếu trang chủ của Cô Diệp Sơn Trang, lại bị một cô nương bắt nạt!

Haizzz, cảnh vệ của sơn trang cần phải tăng thêm rồi!



*Á huyệt: Huyệt câm