Chương 1

Tại một quán bar sang trọng bậc nhất trong thành phố...

Tiếng nhạc và tiếng hò reo thích thú của các tay chơi phía dưới khiến khung cảnh thêm phần náo loạn...

Thân hình nữ nhân với bộ váy hở lưng, ngắn đến đùi đang dần tiến lên sân khấu, nơi được lắp đặt sẵn các cột cho các vũ công nhảy.

Nữ nhân đó chậm rãi cởi giày cao gót để sang một bên, chân trần, bắp chân thon dài tiến sát lại cây cột phía trên sân khấu, má có chút phiếm hồng, hình như đã say men.

Cô xoay người uyển chuyển, nở ra nụ cười mê hoặc nhìn đám nam nhân phía dưới, là tự dâng thân tận miệng sói sao? Tấm lưng trần trắng mịn lộ ra cùng với đôi chân thon dài bước tiến lại gần chiếc cột giữa sân khấu.

"Tránh ra! Làm phiền mọi người tránh ra một lát!" Một người đàn ông mặc bộ vest đen, cà vạt thắt cổ gọn gàng, giày bóng loáng có hơi nhăn đầu mũi tiến vào.

Nam trợ lý vừa sợ hãi vừa la toáng lên để dẹp đường, cả hai nhanh chóng bước tới bục sân khấu, nam nhân kia vội vã đi lên, một hơi liền nhấc bổng người con gái lên vai, nam trợ lý cũng nhặt đôi giày cao gót lên nhanh chóng theo phía sau.

"Đồ khốn! Thả tôi ra!!! Có tin tôi báo cảnh sát không hả?! Ực..." Nữ nhân đang ngà say lập tức khó chịu, chân đạp đi đạp lại, cả thân vùng vẫy như cá mắc cạn.

Rõ ràng không còn tỉnh táo, nữ nhân kia chính là Dương Uyển Đồng, tiểu thư độc nhất vô nhị của Dương gia, nhan sắc thì thôi khỏi bàn đi, đẹp đến động lòng, dù có hơi khùng điên nhưng được cái hơi ngốc...

Nam nhân kia không ai khác chính là người chồng trên danh nghĩa của Uyển Đồng, Đinh Lâm Phong.

Để mà nói thì quá xứng đôi, trai tài gái sắc nhưng trớ trêu thay cả hai đều bị ép cưới chứ không có tình cảm gì với đối phương.

Mặt Lâm Phong lạnh băng không rõ cảm xúc bước ra ngoài, trên vai còn vác thêm một tiểu yêu nữ, không khiến nhiều người lại nhìn tới vậy.

"Hức...ực...huhu...đồ khốn!" Uyển Đồng bây giờ đã chuyển sang khóc lóc, cô không còn tỉnh táo mà quay sang ăn vạ anh.

Lâm Phong không nói gì, đặt cô vào ghế sau ngồi yên vị rồi leo lên cùng: "Mau lái về nhà."

"Vâng." Nam trợ lý nổ máy khởi động xe, giẫm nhẹ ga lái đi theo yêu cầu.

[...]

"Ực...mẹ ơi...huhu..." Cô ngồi khóc, người ngả nghiêng tứ phía khiến anh phải lấy tay đỡ lại, miệng anh tắc lưỡi một cái bất lực mà nhìn cô.

"Hehe...anh đẹp trai...uống với tôi một ly đi...ực..."

"Uống cái đầu cô!"

"Sao lại uống đầu tôi?" - Nữ nhân kia nghe anh nói liền có chút đáng thương hỏi lại.

Uyển Đồng ngồi không yên, bắt đầu đưa tay sờ mó người anh, miệng cười ra tiếng gian manh khiến anh phải đỏ mặt.

"Anh~...thật soái nha~..."

"Biết rồi."

"Làm chồng tôi đi."

"Bây giờ không chồng thì là gì?!"

Lâm Phong cau mày nhìn cô, nói chuyện với người say đúng là...thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!

Uyển Đồng vươn sang, mông nhấc lên ngồi lên đùi Lâm Phong có ý gạ gẫm: "Chồng?"

"Ừm."

"Không thể nào, tên khốn đó rất đáng ghét! Ực..."

Nam trợ lý ngồi lái xe phía trước, mắt liếc nhìn nơi kính chiếu hậu trong xe mà nhịn cười.

"Lo tập trung lái xe đi."

Trợ lý nghe vậy cũng thôi hóng chuyện, tập trung vào con đường cao tốc phía trước, một mạch chạy thẳng về biệt thự.

----------

Ngôi biệt thư xa hoa trước mắt khiến người ta phải ao ước, Lâm Phong ra khỏi xe, phủi nhẹ quần áo bị nhăn nhúm rồi nhìn vào trong.

Uyển Đồng đã ngủ quên từ lúc nào, người nằm xiên vẹo trên ghế, chiếc váy nửa che nửa lộ kia khiến vòng khuôn cơ thể cô càng kiều mị.

Lâm Phong ho ra một hơi định lại tinh thần, nửa thân cúi vào trong bế nữ nhân kia ra khỏi xe rồi đưa vào nhà.

Trong nơi xa hoa, kẻ hầu người hạ không thiếu, cảnh này cũng không phải lần đầu họ thấy, thiếu gia của họ vốn từ trước đến nay phong độ, lịch lãm, nói ít làm nhiều nhưng cứ thi thoảng một hai ngày lại quần áo xộc xệch vì vác phu nhân của họ đi chơi khuya về.

Lâm Phong đưa Uyển Đồng lên đến phòng, đặt nhẹ cô xuống giường rồi thở phào một hơi, tay anh đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt, mắt nhìn xuống nữ nhân say mèm ngủ không biết trời đất gì, quần áo còn ít vải khiến anh có chút ngứa ngáy trong người.

Lâm Phong tặc lưỡi một cái, quay người bỏ vào phòng tắm, từ công ty về ngồi điều hoà thì không sao, vừa vác cô vợ này từ bar về liền bị ám mùi rượu đến khó chịu.

Uyển Đồng vẫn nằm đó, má đỏ vì say men, nằm không ra dáng người, ngủ một cách ngon lành, đôi lúc còn bị mộng mà réo lung tung khiến Lâm Phong cũng rất bất lực.

Tầm 15 phút sau, phía dưới Lâm Phong quấn một chiếc khăn tắm đến hông, trên đầu còn trùm chiếc khăn khác nhỏ hơn để lau khô tóc bước từ phòng tắm ra.

Thân hình Lâm Phong rắn chắc, lại có chút mềm mại bởi nước da trắng, cơ ngực săn lộ ra, thân hình tuyệt hảo đến hoàn mĩ. Mắt anh lần nữa nhìn tới người phụ nữ trên giường, Lâm Phong lại thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng.