Chương 87: "Cuộc đời này đã không còn ai coi cháu như trẻ con nữa, nếu được, cháu cũng muốn như một đứa trẻ, sánh vai Lục V?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: ChuốiDiễn Viên Lấn Sân - Chương 87: Xe con màu đen chở Lục Chiến Kình quay về Nam Loan, lẽ ra sau khi vận động phải rã rời mới đúng, nhưng ông không muốn ngủ cho lắm, bèn ngồi dưới phòng khách tầng 1. Chị Linh Linh bưng trà an thần tới, lúc rời đi thì bị gọi lại.

Lục Chiến Kình dặn dò: "Ngày mai có khách, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa cẩn thận."

"Vâng." Chị Linh Linh hỏi: "Mấy người ạ, có dị ứng hay ăn kiêng gì không?"

"Một người, chuyện khác đi hỏi Tiểu Văn."

Lục Chiến Kình nhấp trà, cầm tạp chí giải trí trên bàn uống nước, lật vài tờ ông phát hiện ra là tạp chí thời trang hoa hòe hoa sói, chẳng biết tại sao xuất hiện trong nhà.

Lơ đãng lật đến bài phỏng vấn của Lục Văn, ông đã hiểu.

Lục Chiến Kình đọc hết bài phỏng vấn, trong lòng chấm điểm cho Lục Văn, nói năng tạm được, không uổng lớp học ngôn ngữ hồi bé, đồng thời cũng khá chân thành, ăn khớp với vẻ ngốc nghếch của nó.

Điều khiến ông bất ngờ đó là oắt con đã có nhận thức, kế hoạch và mục tiêu của riêng mình với công việc diễn viên, thì ra nó không nông nổi như ông tưởng.

Cả mặt tường kính không kéo rèm, đằng xa có ánh đèn pha chớp nháy, chùm sáng và tiếng động cơ ngày một gần rồi tắt ngúm cạnh căn nhà, sau đó sảnh Tây vang lên tiếng bước chân.

Lục Văn nhanh nhẹn bước tới, thay dép lê và nói: "Bố chưa ngủ à?"

Lục Chiến Kình khép tạp chí: "Sao con lại về?"

Lục Văn bước tới chiếc sô pha dài rộng, một tay vịn lưng ghế nhún chân nhảy bật, hạ cánh xuống đúng chỗ bên cạnh Lục Chiến Kình, hắn bắt chuyện: "Đây là nhà con, con về mà cũng cần lý do à?"

Lục Chiến Kình lòng sáng như gương: "Đêm nay con vốn chẳng định về nhà."

Lục Văn cười ngượng ngùng, sau khi vô tình đυ.ng mặt tại bãi đỗ xe, Cù Yến Đình nào còn hứng thú hú hí với hắn nữa, kiên quyết đuổi hắn về. Mà cũng được, hắn có thể thăm dò hướng gió trước.

Im lặng nửa phút, Lục Văn chủ động nói: "Bố không có gì muốn hỏi con à?"

Lục Chiến Kình: "Hỏi gì?"

Lục Văn: "Hỏi chuyện cưới xin của con."

Lục Chiến Kình: "Chuyện vặt có gì mà hỏi."

Lục Văn không nhịn nổi trợn mắt, gập một chân quay người sang phía Lục Chiến Kình và bảo: "Tuy tối hôm đi bơi không nói rõ ra nhưng con biết bố hiểu. Con là gay và đang hẹn hò với thầy Cù."

Lục Chiến Kình bưng chén trà lên thổi nhẹ.

"Bố, bố chắc chắn sẽ chấp nhận được đúng không?"

"Vì sao nghĩ thế?"

"Đến bố của Cố Chuyết Ngôn còn chấp nhận được nữa là, trong lòng con, bố tốt hơn bố nó nhiều, nếu bố không chấp nhận thì không những làm con bẽ mặt với anh em mà bố đứng trước mặt chú Cố cũng thấp hơn một cái đầu."

"Con đang khích tướng đấy à?" Lục Chiến Kình nói: "Từ lúc Chuyết Ngôn thi đỗ Cambridge thì bố đã thấp hơn người ta một cái đầu rồi."

Lục Văn tự bê đá đập chân mình, nói: "Bỏ đi, so bì là không tốt, chúng ta nói chuyện chính thôi. Bố mời thầy Cù đến nhà chứng tỏ bố đã chấp nhận quan hệ của chúng con rồi phải không?"

Lục Chiến Kình bình luận: "Bây giờ con rất giống Tổng quản Đại nội gắng sức đoán mò ý Vua."

"Trời!" Lục Văn sốt ruột đến nỗi nhích lại gần: "Thế bố nói cho con biết trước đi, ngày mai bố định nói gì với thầy Cù?"

Lục Chiến Kình khinh thường bảo: "Tôi nói gì phải báo cáo cho anh biết à?"

Lục Văn nói khô cả miệng mà không moi được tin tức có ích nào, hắn cướp chén trà đã được Lục Chiến Kình thổi nguội, uống một hớp và nói: "Đầu tiên, bố không được làm khó anh ấy."

"Còn gì nữa không?"

"Không được mặt nặng mày nhẹ, không được thể hiện sự bất mãn, không được hỏi lung tung, không được yêu cầu quá đáng."

Lục Chiến Kình bực bội: "Sao con lắm chuyện thế."

"Con nói thẳng cho bố biết này." Nét mặt Lục Văn nghiêm trang: "Con thực sự rất thích thầy Cù, sống bao năm con chỉ thích một người, con được di truyền gen tình yêu của bố, cả đời chỉ yêu mình anh ấy."

Lục Chiến Kình cau mày, cả đời dài lắm, nhưng khi còn trẻ ông cũng từng hứa hẹn trăm năm.

Lục Văn nói tiếp: "Quan trọng là thầy Cù cũng yêu con, đâu thể chia rẽ hai kẻ yêu nhau. Bố nghĩ đến Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Ngưu Lang - Chức Nữ, với cả Romeo - Juliet ở nước ngoài thử xem, không thể tái diễn tấn bi kịch ấy vào thời nay được."

Lục Chiến Kình: "..."

"Với cả con..." Lục Văn húng hắng: "Con đã..."

Lục Chiến Kình: "Đã làm sao?"

Lục Văn bất chấp tất cả nói: "Con đã năm lần bảy lượt làm chuyện đó với người ta rồi, dù thế nào con cũng phải chịu trách nhiệm!"

Lục Chiến Kình sa sầm mặt mũi: "Mày cút đi!"

Lục Văn sợ bị đánh, bản năng sống còn thôi thúc hắn lộn nhào từ trên ghế sô pha ra đằng sau, trước khi chạy lên tầng còn gào lên câu cuối: "Ngày mai là sinh nhật thầy Cù! Bố rủ lòng từ bi nhá!"

Rốt cuộc trong phòng khách cũng yên tĩnh, Lục Chiến Kình mệt mỏi day day thái dương, rủ lòng từ bi? Tưởng ông là thú dữ chắc?

Bình hoa đồng thau phản chiếu bóng người nơi góc nhà, Lục Chiến Kình mất hết kiên nhẫn nói: "Cô có chuyện gì?"

Chị Linh Linh định đến hỏi Lục Văn có ăn khuya không, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của bố con họ làm chị ngạc nhiên đứng sững tại chỗ, chị thở phào nhẹ nhõm: "Không... không có gì ạ."

Lục Chiến Kình đứng dậy đi ngủ, đặt chân lên cầu thang, ông bỗng dừng lại và nói: "Bảo nhà bếp chuẩn bị bánh gato."

Gần rạng sáng, Cù Yến Đình đỗ xe trước cổng tiểu khu và đến tiệm cắt tóc bên đường đối diện, giờ mới về tới nhà, đang chống nạnh nhìn tủ quần áo chọn đồ.

Nhìn bộ nào cũng không vừa mắt, lâu rồi anh không mua quần áo mới nhưng có cắt hai bộ âu phục, chẳng qua mặc âu phục thì trang trọng quá nhỉ? Anh vốn đã lớn hơn Lục Văn vài tuổi, có nên ăn diện trẻ trung tí không?

Điện thoại liên tục nhận được lời chúc mừng sinh nhật, Cù Yến Đình phớt lờ, nói: "Nguyễn Mộng Đường, em đừng nghịch nữa."

"Ai nghịch đâu, em đang đọc kịch bản mà." Nguyễn Phong đặt tập giấy xuống, tựa đầu giường nói: "Anh à, mấy cái này không quan trọng đâu, anh đừng lo quá."

Cù Yến Đình hỏi: "Thế cái gì mới quan trọng?"

Nguyễn Phong ngẫm nghĩ và bảo: "Sau khi gặp mặt phải nói gì với bố anh Lục Văn, ông ấy không chỉ là bậc bề trên mà còn là phụ huynh, bao năm rồi anh không trò chuyện với phụ huynh?"

Bố qua đời đã hơn 20 năm, tiếp xúc với "phụ huynh" là khoảng trống mênh mông của Cù Yến Đình, anh siết chặt chiếc sơ mi mình chọn và nói: "Em làm anh lo hơn đấy."

Nguyễn Phong đưa ra ý kiến: "Anh thả lỏng chút, đừng đóng giả thành một con người khác, bằng không đóng giả một lần rồi sẽ có lần hai đấy. Anh đi vì hạnh phúc, nếu phải chịu tủi hờn thì thôi bỏ đi."

Cù Yến Đình từng nói với Nguyễn Phong như thế, anh đã an ủi em trai đang căng thẳng vào trước lúc gặp người nhận nuôi. Xoay người tựa cửa tủ, anh bỗng thở phào.

Cơ thể và thần kinh chạm rãi thả lỏng, Cù Yến Đình quyết định thuận theo tự nhiên.

Sáng hôm sau, Cù Yến Đình ra khỏi nhà từ sớm, đến công viên Nhân Dân lấy xe, thời gian gấp rút, anh đành đến trung tâm thương mại chọn vài món quà ổn ổn.

Anh đi thẳng về hướng Nam theo địa chỉ Lục Văn gửi, vừa lái xe vừa suy đoán nhà người ta như thế nào. Biệt thự giống Tử Sơn? Vườn hoa có những loài cây nào? Có nuôi thú cưng hay gì không?

Đến Nam Loan, Cù Yến Đình chạy qua thanh chắn barrier được nâng lên, con đường chính cắt ngang qua công viên với bãi cỏ rộng lớn và cây cối um tùm, anh giảm tốc độ, không biết lát nữa phải đỗ xe ở đâu.

Hai gốc cây to bên đường mắc võng, Lục Văn thảnh thơi nằm trên võng phơi nắng, nghe thấy tiếng động cơ Bentley bèn nhảy xuống ra đón.

Đỗ xe đằng Tây, Lục Văn tự mình mở cửa xe. Cù Yến Đình mặc áo sơ mi vải lanh màu yến mạch, bị ánh mặt trời chiếu vào biến thành màu bơ - giống cái anh mặc vào lần đầu họ gặp nhau.

Lục Văn nói: "Có dễ tìm không, em định ra đón anh đấy."

"Không sao." Cù Yến Đình nhìn quanh: "Nhưng anh không ngờ rộng đến thế, anh cứ tưởng là cả một khu biệt thự cơ, kết quả tất cả đều là vườn hoa nhà em..."

Lục Văn mỉm cười: "Anh tưởng chỉ cỡ Tử Sơn thôi chứ gì?"

Chỉ? Nhằm giữ gìn mặt mũi, Cù Yến Đình không chịu thừa nhận. Hồi anh còn là một sinh viên nghèo, lần đầu đến nhà Vương Minh Vũ, anh đã ngạc nhiên đến nỗi sững người. Tuy biết Lục Văn là con nhà giàu nhưng anh chưa từng tìm hiểu cặn kẽ, bấy giờ hơi kinh ngạc.

Lục Văn nói: "Lát nữa em dắt anh đi tham quan, rồi chúng mình ăn trưa."

Cù Yến Đình gật đầu hỏi: "Bố em đâu, anh vào chào hỏi trước đã."

Lục Chiến Kình ngồi trong phòng khách lớn chuyên dùng để tiếp khách, hai tiếng bước chân đến gần, ông quay đầu hỏi chị Linh Linh đang đứng bên phục vụ trà nước: "Sắc mặt tôi thế nào?"

"Dạ?" Chị Linh Linh ngơ ngác: "Tốt lắm ạ, ông khó chịu sao?"

Lục Chiến Kình giơ tay sờ cằm, oắt con không cho ông mặt nặng mày nhẹ, nhưng thế nào là sắc mặt dễ chịu và sắc mặt khó coi? Hôm qua, lúc vô tình đυ.ng mặt, trông đứa bé đó khá căng thẳng, chẳng lẽ bị ông dọa thật?

Đang mải nghĩ ngợi, Lục Văn dắt Cù Yến Đình bước tới và nói: "Bố ơi, thầy Cù đến rồi."

Lục Chiến Kình muốn cong môi cười nhưng không quen, thành thử phản ứng chậm mất một lúc, ông nói: "Ngồi đi."

Cù Yến Đình và Lục Văn ngồi xuống sô pha đôi, rũ mắt nhìn chòng chọc tách cà phê bốc khói, ngẫm nghĩ xem phải mở đầu thế nào. Lục Chiến Kình gác tay lên tay vịn, cũng đang đắn đo xem phải mở lời thế nào cho không quá gượng gạo.

Bầu không khí dần dần kì quặc, Lục Văn phá vỡ yên tĩnh: "Nếu hai người không có gì để nói thì thôi bỏ qua nhé, trông nặng nề quá."

Cù Yến Đình lúng túng lắm, dựa theo quy trình gặp mặt phụ huynh bình thường, ít nhất phải hỏi về tình trạng cơ bản và bối cảnh gia đình anh mới đúng, nhưng ông chẳng hỏi câu nào, có phải ông đang thể hiện sự từ chối không?

Lục Chiến Kình không định hỏi thật, ông đã điều tra hết rồi, đến cả chuyện Cù Yến Đình có em trai ruột cũng biết thì cần gì phải hỏi lại lần nữa.

Lục Văn không chịu nổi nữa: "Hai người đang ngồi thiền à?"

Càng yên tĩnh càng thấp thỏm, Cù Yến Đình siết chặt đầu gối nhìn về phía Lục Chiến Kình, rốt cuộc anh mở lời: "Thưa chú, cảm ơn chú đã mời cháu đến chơi, nhiều năm rồi cháu không ngồi trò chuyện với bậc cha chú nên cháu hết sức lo lắng ạ."

Lục Chiến Kình không ngờ anh thẳng thắn vậy, ông nói: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng thân phận phụ huynh để đối mặt với một đứa bé khác ngoài Lục Văn."

Cù Yến Đình bỗng ngẩn ngơ vì từ "đứa bé". Anh nói: "Cháu và Lục Văn đã bên nhau được một thời gian, cháu từng lừa em ấy, từng cãi vã với em ấy, mối quan hệ của chúng cháu không được hoàn hảo cho lắm, nhưng đối với cháu thì nó vô cùng quý giá."

"Đây... là lần đầu tiên cháu biết yêu." Cù Yến Đình nói: "Trước giờ cháu toàn một thân một mình, lúc đi trên cầu độc mộc bỗng gặp được em, em đã kéo cháu đến con đường thênh thang xán lạn. Vì thế dù xuất phát từ tình yêu hay bản chất con người thì cháu cũng muốn bước tiếp cùng em."

Lục Chiến Kình nói: "Nó còn chưa báo trọn chữ hiếu, thì liệu có thể trở thành một người bạn đời đúng mực được không?"

Lục Văn suýt nhảy dựng lên, bị Cù Yến Đình nhẹ nhàng ấn đùi. Cù Yến Đình trả lời: "Chẳng lẽ chỉ vì em ấy còn bồng bột mà chú sẽ không thương em ấy nữa ư? Huống gì, tâm trí em ấy hoàn chỉnh, tính cách độc lập, biết cảm thông với cả một ông cụ xa lạ, thật sự là một người chưa đủ tốt ư?"

Những điều Cù Yến Đình trả lời không liên quan gì đến tiền tài của cải, đã đủ để chứng minh anh chú trọng thứ gì.

Anh dứt khoát nói hết: "Thưa chú, cháu không rõ chú sẽ đối đãi với cháu ra sao, tin tưởng cháu đến đâu, quý mến cháu hay không hài lòng, cháu không biết gì hết. Nhưng trên đường đi cháu rất vui, cháu đến đây vì hạnh phúc."

"Nếu được đồng ý thì cả nhà cùng vui, nếu không được, cháu sẽ phấn đấu vì hạnh phúc của mình."

"Cuộc đời này đã không còn ai coi cháu như trẻ con nữa, nếu được, cháu cũng muốn như một đứa trẻ, sánh vai Lục Văn đối mặt với chú."

Lục Văn quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi câu tự bạch đầy can đảm của Cù Yến Đình như đâm vào lòng hắn, tạo ra cơn đau nhức nhối chằng chịt, đến vành mắt cũng nóng bừng.

Lục Chiến Kình im lặng hồi lâu, ông xúc động, ông cảm động và ông oan ức nữa, mình chưa tỏ thái độ gì cơ mà, sao cứ như bắt nạt người ta vậy?

Thôi, nếu hôm nay mà toang thì thằng con trai mình sẽ quậy tung nóc nhà mất, Lục Chiến Kình hất hất cằm về phía chiếc hộp nhung nằm trên bàn uống nước và nói: "Tiểu Văn, đưa cho cậu Cù."

Lục Văn nghi ngờ mở hộp ra, bên trong chỉ có một phong bì hơi phồng lên, hắn bèn sờ thử: "Không phải tiền chứ bố..."

Lục Chiến Kình nói: "Tiền đấy."

"Bố làm gì vậy!" Lục Văn đứng phắt lên: "Không lẽ bố cho thầy Cù tấm séc 50 triệu để ép anh ấy rời khỏi con?!"

Cù Yến Đình sợ tới mức nuốt nước bọt, anh còn chả dám viết kịch bản như thế nữa là.

Lục Chiến Kình cười lạnh: "50 triệu, con mà có cái giá ấy à?"

Lục Văn vui buồn đan xen: "Thế bố..."

"Không kịp chuẩn bị quà." Lục Chiến Kình nói: "Với cả bố đi hỏi kinh nghiệm của chú Cố rồi, lần đầu đến nhà chơi phải tặng lì xì, bố không tặng thì chẳng phải thấp hơn người ta một cái đầu à."

Cù Yến Đình sững sờ, mồm miệng trơn tru ban nãy đâu hết rồi, giờ líu cả lưỡi: "Thưa chú, ý, ý chú là..."

Lục Chiến Kình vuốt lòng bàn tay: "Thực ra tôi không có ý kiến gì nhiều, so với chuyện cháu thích thằng ngốc này đến đâu thì tôi tò mò việc cháu thích gì ở nó hơn."

Cù Yến Đình ngạc nhiên và mừng rỡ đến mức không hoàn hồn nổi, anh nói năng lộn xộn: "Vậy vì sao chú không hỏi, không hỏi về gia đình cháu các thứ, cháu đã luôn lo lắng vì chuyện này."

"Nói ra thì thật không phải phép." Lục Chiến Kình thừa nhận rằng: "Tôi đã điều tra tư liệu về cháu từ trước nên không có gì để hỏi cả. Đúng rồi, tôi lại có chuyện muốn nói cho cháu biết đấy."

Cù Yến Đình hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Lục Chiến Kình nói: "Cháu và Tiểu Văn thực sự rất có duyên, cháu là người khởi xướng Dự án Cây Sam, còn Quỹ Văn Gia là do tôi thành lập, sớm muộn gì cũng sẽ giao cho nó quản lý."

Lục Văn và Cù Yến Đình cùng lúc ngây người.

"Văn Gia là mẹ nó." Lục Chiến Kình bình tĩnh nói, rồi hạ tầm mắt nở nụ cười: "Tôi có xem Liên hoan phim trao giải, vào tối đó tôi mới thật sự hạ quyết tâm."

Sự khác nhau về tính cách và bối cảnh gia đình, bất kể mâu thuẫn nào cũng trở nên nhỏ bé.

Vì Lục Chiến Kình nhận ra cái cách mà Cù Yến Đình nhìn Lục Văn, cách đây không lâu, ông cũng được một ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú như vậy.

...

Chúi: Phó bản gia đình đến đây là kết thúc, sung sướиɠ vài chương nữa rồi đánh phó bản sự nghiệp nào =)))

Preview chương 88: Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ thôi chả biết trích đoạn nào.