Chương 48: Cùng Tiểu Vũ trong giờ học kí©ɧ ŧìиɧ

Chương 48: Cùng Tiểu Vũ trong giờ học kí©ɧ ŧìиɧ

Mấy ngày trôi qua. Đi qua mấy ngày này điểm Chinh Phục của Tiểu Vũ cuối cùng cũng đạt đến 100. Tô Hỏa cũng có chút yên tâm hơn, bây giờ Tiểu Vũ đã chính thức thuộc về hắn, cả linh hồn lẫn cơ thể. Lúc đó, Tô Hỏa có hỏi Tiểu Vũ rằng: "Nàng có thể sẵn sàng chết vì ta không?"

Tiểu Vũ vậy mà dứt khoát đến thế, nàng tình nguyện. Hơn nữa nếu lúc đó Tô Hỏa muốn nàng chết nàng cũng sẵn sàng.

Chết một cách ngu ngốc như thế, lại còn thấy vui vẻ vì đã hoàn thành mạnh lệnh của hắn giao ra?

Thở dài một hơi.... Tô Hỏa nghiêm túc suy nghĩ. Mới đầu hắn cũng thử hỏi mấy người đã bị hắn chinh phục. Các nàng đều trả lời như vậy, nhưng Tô Hỏa cũng không tin lắm. Bây giờ hắn đã triệt để khâm phục hệ thống bá đạo như thế nào rồi.

Hệ thống gốc lại có thể chế tạo ra hệ thống chinh phục. Vậy thì hệ thống kia rốt cuộc là cái gì? Còn bá đạo ra sao? Và vì sao lại chọn hắn?...

"Bị hư?" Tô Hỏa gật đầu tự tán đồng ý kiến của mình. Chỉ có bị hư mới đưa đến kết quả kia. Nếu không tại sao nó lại vô duyên vô cớ dính lấy hắn.

Tô Hỏa nghĩ về lúc mới đầu gặp hệ thống... Kí ức về khoảng thời gian trôi nổi trong không gian bao la và vô tận, vẫn luôn ám ảnh hắn. Hắn sợ hệ thống lại gắp trục trặc gì rồi ngẫu nhiên truyền tống mình đến chỗ đáng sợ nào khác.

"Như vậy ta đang mang trên mình quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào sao?" Tô Hỏa bất lực... Càng nghĩ càng đáng sợ, càng khó chịu.

Lại thở giai một hơi, Tô Hỏa hi vọng: "Dù sao cũng không thể thay đổi à. Có lẽ hệ thống đang tự phục hồi đâu, khi phục hồi ta càng thêm bá đạo. Haha, haha... Hy vọng là vậy."

Để giảm bớt đi áp lực. Tô Hỏa bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác: "Bây giờ Tiểu Vũ đã là con cá nằm trên thớt. Vậy nên ta có nên ăn luôn không? Hay là nên nuôi lớn hơn một chút rồi mới thịt?"

Tô Hỏa nhìn một bên Tiểu Vũ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ngủ một bên. Quả thật là quá xinh đẹp à. Thật đúng là đang dụ dỗ cho người ta trở thành tội phạm mà.

Loli hắn chưa từng nếm qua, hơn nữa Tiểu Vũ còn là một Loli hợp pháp. Nàng cũng đã 10 vạn năm tuổi rồi còn gì.... Tô Hỏa đút tay vào trong tiểu huyệt của Tiểu Vũ, nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ vì sợ làm nàng thức tỉnh.

"Thôi, tạm thời nuôi trước vậy, dù sao Tiểu Vũ đáng yêu như vậy ta cũng không nở làm tổn thương đến cơ thể của nàng. Dù sao nàng vẫn còn hai lỗ khác mà hắc hắc." Tô Hỏa nhìn về phía môi nhỏ hồng phấn đang rêи ɾỉ, nhịn không được mà cầm côn ŧᏂịŧ đút vào mà miệng giao. (Miệng giao= quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng. Giao trong giao hợp)

Tiểu Vũ bị hành động của Tô Hỏa mà đánh thức, tức giận: "Muội không thở được... Ọc ọc... ca ca dừng lại đị... ọc ọc"

Bây giờ Tiểu Vũ cũng đã tỉnh rồi, nên Tô Hỏa rút côn ŧᏂịŧ ra ngồi xuống chờ đợi nàng đến phục vụ: "Tiểu Vũ, nhanh đến thổi kèn cho ca ca... Nhanh lên."

Tiểu Vũ đưa tay ra bóp lấy thật mạnh côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa: "Thối tha ca ca. Đêm qua ta bị ngươi làm đến ngủ muộn như vậy, bây giờ mới sáng ra lại bắt ta dậy sớm là chỉ vì làm chuyện vô bổ cho ngươi sao?"

"Ta cũng không bắt muội phải thức à. Tại muội cứ muốn xem ba người chúng ta thao nhau đâu. Muội có thể ngủ mà." Tô Hỏa đưa tay ra sờ lấy tai thỏ của Tiểu Vũ, sờ rất thích thú. Đây cũng không phải phụ kiện, mà thật sự là tai thỏ. Thỉnh thoảng thú hồn sư sẽ kế thừa vài bộ phận của võ hồn của mình nên mới có trường hợp như vậy.

"Còn không phải các ngươi đều kêu to như vậy sao. Ta đều không thể ngủ được à." Tiểu Vũ bĩm môi, trách cứ Tô Hỏa.

"Ân, là ta sai, tất cả đều là lỗi của ca ca.... Bây giờ muội hãy tập trung vào côn ŧᏂịŧ, lát nữa chúng ta còn phải đến học viện nữa." Tô Hỏa ấn đầu Tiểu Vũ xuống, không cho nàng ngoi lên phản bác.

Sau khi ra, Tô Hỏa xoa xoa đầu nàng rồi bế nàng vào phòng tắm để rửa mặt rồi đến trường học.

________

Trong học viện, ở một góc khuất nào đó. Tiểu Hỏa đang đưa tay móc lấy tiểu huyệt của Tiểu Vũ. Còn Tiểu Vũ cũng vậy, tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ, giúp hắn chăm sóc nó.

Tô Hỏa đưa thả một cái bút xuống, cười cười nói: "Muội muộn giúp ta lấy cái bút được không?"

Tiểu Vũ đỏ mặt, xấu hổ. Nàng hiểu ý Tô Hỏa muốn làm gì. Liếc nhìn xung quanh nghi ngờ nói: "Ở đây không được. Ca ca có thể để lúc về nhà được không?"

Tô Hỏa vuốt đùi nàng rồi an ủi: "Không sao đâu. Ca ca đều sắp ra rồi. Muội chỉ cần chui xuống đó ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của ta thôi. Sẽ không ai phát hiện đâu. Nhanh đi, ca ca sắp ra rồi. Chẳng lẽ muội muốn ca ca bắn lên gầm bàn sao?... Tiểu Vũ ngoan, tới uống ca ca sữa chua đi, về nhà ta sẽ thưởng có một món quà bất ngờ."

Tiểu Vũ lại nhìn xung quanh một hồi rồi quyết định cắn răng chui xuống bàn mà giúp Tô Hỏa nhặt lên cái bút: "Được rồi, ca ca phải mau ra nhanh lên đó."

"Tiểu Vũ muội thật là đẹp à. Quả nhiên ta không lựa chọn sai. Được một muội muội như vậy thổi kèn cho, ca ca chết cũng không hối tiếc." Tô Hỏa một bên quan sát bất thường xung quanh, một bên nắm lấy đầu của Tiểu Vũ ra sức chuyển động.

Sau một hồi hắn ra, Tiểu Vũ trồi lên, Tô Hỏa ôm eo nàng kéo lại gần: "Ta nói rồi đúng không? Sẽ không ai phát hiện ra chúng ta mà. Thế nào sữa chua hôm nay có ngon không?"

Tiểu Vũ tựa ở ngực Tô Hỏa nũng nịu nói: "Ngon lắm. Còn ngon hơn cả hôm qua nữa."

Tô Hỏa tiếp tục đưa tay vào bên trong tiểu huyệt kí©h thí©ɧ: "Phía dưới của muội ướt quá. Xem ra lần này sẽ đến lượt ca ca giúp cho muội rồi."

"Không được, ca ca đồ xấu xa.... Đừng làm như vậy nữa, muội sợ." Tiểu Vũ xấu hổ ôm lấy người Tô Hỏa thật chặt, không cho hắn nghịch ngợm nữa.

Tô Hỏa dùng {Tàn Hình} nhào nặn cặρ √υ" của Tiểu Vũ: "Muội xem, sẽ không có ai biết đâu?"

"Ca ca người làm bằng cách nào, sao muội không thấy được huynh." Tiểu Vũ sửng sờ hỏi.

"Ân, cái này gọi là tàn hình đi, đó là thiên phú của ca ca. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ở trạng thái bây giờ của ca ca, muội yên tâm rồi chứ? Nhanh tách hai chân ra cho ca ca xem." Tô Hỏa chui xuống bàn ra sức tách hai chân của Tiểu Vũ.

Còn đang phân vân thì ở phía dưới hai chân của nàng đã bị Tô Hỏa tách ra. Tiểu Vũ bất lực, trùm váy lên đầu hắn, ủy thác nói: "Ca ca... tiểu huyệt đều giao cho huynh đó. Nhanh làm cho muội cao trào."

"Hắc hắc, đó là đương nhiên, muội yên tâm đi." Nói rồi Tô Hỏa nhiệt tình mà phục vụ cho Tiểu Vũ. Kĩ năng của hắn tốt đên mức Tiểu Vũ sút chút nữa sướиɠ quá mà rên to lên.

Cứ thế, Tiểu Vũ nhanh chóng bị hắn làm lên đến cao trào mà ra. Ở phía sau, hai người không quan tâm tới lời giảng của lão sư ở trên bảng. Thay vào đó họ âu yếm, ôm nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương cho đến hết tiết.