Chương 42: Nhận Tiểu Vũ làm muội muội

Chương 42: Nhận Tiểu Vũ làm muội muội

Hai ngày sau. Bây giờ là khoảng 15h chiều.

Tô Hỏa ngồi trên một cái ghế tựa đang nhìn Tiểu Vũ đang ra sức cầm một cây rừu lớn để chặt củi. Mấy ngày nay Tô Hỏa thường xuyên bóc lột sức lao động của Tiểu Vũ. Nào là giặc giũ quần áo, lau sàn nhà, bưng đồ, chặt củi, bóp chân.... Trong khi hắn lại ngồi ăn sung sướиɠ hưởng lạc.

"Hô." Thở dài một hơi, Tô Hỏa có chút chua xót tự trách mình. Tại sao bản thân mình lại có thể nhẫn tâm bắt một tiểu loli đi làm những chuyện này chứ?

"Tiểu Vũ, ngừng lại à. Qua đây một chút." Tô Hỏa giọng nói nhẹ nhàng nói ra.

Tiểu Vũ chạy đến, dùng ống áo lau mồ hôi trên trán, xong rồi mở miệng: "Lão đại người muốn bóp chân sao?"

Tô Hỏa dùng tay che lên mặt, có chút tự xấu hổ với bản thân mình. Vội vàng kéo Tiểu Vũ lại bên người: "Mấy ngày nay nàng cảm thấy như thế nào? Có cảm giác tức giận, bất mãn với nhiệm vụ ta đặt ra sao?"

Tiểu Vũ nghe vậy, nhanh lắc đầu liên tục, sợ Tô Hỏa kiếm cớ đánh: "Không, không, ta tuyệt đối không bất mãn, ta rất vui à. Haha haha..."

Tô Hỏa vuốt ve lên tóc của Tiểu Vũ, yêu thương mà nói: "A, ta thật có lỗi với nàng mà... Tiểu Vũ, ta biết nàng khó chịu, nàng không cần phải giấu diếm.... Ta chỉ muốn hỏi, tại sao ta bắt nàng làm những chuyện quá đáng như vậy tại sao nàng vẫn làm. Nàng không muốn phản kháng lại sao?"

Tiểu Vũ trong lòng có chút diễu cợt Tô Hỏa. Ta chưa từng phải kháng sao? Kết quả đâu. Mông ta đều bị ngươi đánh đến đỏ à. Nếu ta không làm việc ngươi sẽ mua đồ ăn ngon cho ta sao? Nhưng bây giờ cảm nhận được sự dịu dàng của Tô Hỏa nàng lại nói.

"Ta muốn ở bên ngươi, ta không muốn bị ngươi đuổi ra khỏi nhà, trong nhà ngươi còn có rất nhiều thức ăn ngon thế kia.... Đúng vậy. Mấy chuyện nhỏ nhoi đó thì có thể làm khó ta sao? Hừ. Tô Hỏa, ta sẽ mạnh lên, cứ đợi đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Lúc đó, nếu ngươi dám bắt nạt ta... ta sẽ đánh mông ngươi...." Tiểu Vũ đưa tay vẽ vời lên ngực của Tô Hỏa, có chút bá khí lại ngạo kiều mà nói ra.

Tô Hỏa cố nhịn cười khi thấy một mặt đáng yêu của Tiểu Vũ. Còn cười vì câu nói "đánh bại ngươi", có thể sao: "Tiểu Vũ, tại sao nàng lại muốn đánh bại ta?"

"Còn không phải nếu ta đánh bại ngươi thì ta sẽ lên lại làm lão đại. Đến lúc đó ngươi sẽ dính lấy ta, nịnh nọt, làm ta vui sao?" Tiểu Vũ có chút uất ức, muốn Tô Hỏa lại trở về con người của trước kia.

"Ân, thì ra là thế. Nhưng xem ra không được rồi, ta rất mạnh à, nàng sẽ không thể đánh bại được ta đâu."

"Tại sao? Ta nhất định đánh bại ngươi." Tiểu Vũ cắt ngang, có một chút tức giận, nàng chịu đừng như vậy không phải có ngày đánh bại hắn sao?

"Nghe ta nói hết đã, không nên tức giận.... Bây giờ nàng có muốn biết một bí mật không?" Tô Hỏa vuốt ve lưng Tiểu Vũ một bộ trấn an

"Bí mật gì?" Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi lại.

"Tiểu Vũ nàng không nghi ngờ vì tại sao trước đây ta đối với nàng tốt như vậy, mà bây giờ lại đối khác như vậy. Nàng không nghi ngờ sao?"

"Tại sao?" Tiểu Vũ bắt đầu mê man trong mỗi câu hỏi Tô Hỏa nói ra. Không con người đều đơn giản như hắn sao. Chẳng lẽ hắn thay đổi là có nguyên do?

"Thật ra là nàng đang ở trong một thử thách do ta đặt ra. Và bây giờ nàng đang trong quá trình làm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì nàng sẽ có tư cánh làm muội muội của ta." Tô Hỏa làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật chất là do hắn bịa ra.

Tô Hỏa giữ người Tiểu Vũ lại, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau nói: "Nếu như nàng là muội muội của ta, ta thề với trời sau này ta sẽ bảo vệ, yêu thương, làm muội hạnh phúc. Thế nào nàng đồng ý làm muội muội của ta chứ?"

Tiểu Vũ ngẩn ngơ, không biết gì nữa. Đối mặt trực tiếp với Tô Hỏa làm tim nàng đập loạn nhịp lên. Làm muội muội sao? Làm muội muội sẽ được hắn yêu thương, làm hạnh phúc?

Tiểu Vũ bắt đầu suy nghĩ. Sau một hội lại bị khí tức ấm áp của Tô Hỏa cảm nhiễm. Tiểu Vũ xấu hổ mở miệng: "Ta đồng ý."

Lại bổ sung câu: "Nhưng ngươi phải quan tâm ta giống như lúc trước đây. Cũng không được bắt ta làm mấy chuyện ta không thích."

Nói xong, Tiểu Vũ xà vào trong ngực của Tô Hỏa, tham lam hưởng thự mùi cơ thể của hắn.

"Còn bóp chân và đấm bóp thì sao?"

"Cái đó thì ta có thể giúp ngươi." Tiểu Vũ xấu hổ lên tiếng.

"Vậy được rồi ta đồng ý. Nhưng mà Tiểu Vũ à, nàng vẫn còn 1 nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành." Tay của Tô Hỏa bắt đầu đặt tại mông của Tiểu Vũ bóp.

"Là cái nào nhiệm vụ?" Bị tay của Tô Hỏa thường xuyên bóp mông nên Tiểu Vũ cũng xem đó như bình thường mà không kháng cự.

"Đó là nàng phải hôn ta. Như vậy quan hệ của chúng ta mới chính thức xác nhận." Tô Hỏa càng ngày càng nhào nặn mông của Tiểu Vũ mạnh hơn.

Tiểu Vũ đỏ mặt nhưng vẫn muốn chu miệng nhỏ lên thực hiện bước cuối cùng. Hôn xong liền nhanh chóng tách môi ra.

"Tiểu Vũ à, muội hôn tệ lắm, để ta dạy cho." Nói rồi Tô Hỏa hôn lên Tiểu vũ, lưỡi ra sức xoay tròn, dẫn dắt nàng cháo lưỡi. Tay của Tô Hỏa cũng luồn vào áo, bắt đầu kí©h thí©ɧ ngực nhỏ.

Thật lâu Tiểu Vũ bị Tô Hỏa hôn sâu, và kí©h thí©ɧ vυ" làm đầu óc quay cuồng không biết trời đất.

"Cảm giác được hôn như thế nào? Thích chứ muội muội." Tô Hỏa đắc nhếch miệng

Tiểu Vũ lựa chọn im lặng không quan tâm hắn. Không thể nói cho hắn là mình thấy thích được. Nếu không hắn sẽ tìm cách trêu đùa nàng.

"Muội muội, ta còn chưa nghe một tiếng ca ca đâu. Gọi ngọt một chút vào." Tô Hỏa véo nhẹ vào nụ hoa của Tiểu Vũ cho nàng mở miệng.

"Ca ca~"

"Đúng là ngọt mà. Không được, ta phải thử mới biết được có ngọt hay không." Nói rồi, Tô Hỏa thêm một lần nữa cháo lưỡi với Tiểu Vũ trong khi bóp ngực nàng.

Kí©h thí©ɧ Tiểu Vũ gần nữa tiếng, Tô Hỏa buông nàng ra. Thật là kí©h thí©ɧ. Cứ như thế này thì sớm muộn Tiểu Vũ sẽ bị hắn ăn sạch sẽ không còn lại thứ gì. Côn ŧᏂịŧ vô ý thức mà cương lên. Nhưng mới vừa nhận Tiểu Vũ làm muội muội, Tô Hỏa cũng không thể cứ thế làm một tên cầm thú đến đè nàng xuống ngay lập tức được. Ít ra thì phải cho nàng nguyện ý mới được.

Hắn thật sự rất là muốn có một tiểu đáng yêu như Tiểu Vũ làm muội muội mà yêu thương, chăm sóc. Chứ không phải là thèm muốn cơ thể của nàng. Tô Hỏa nghĩ về thân phận của Tiểu Vũ. Trong tương lai nếu không có ngoài ý muốn, nàng sẽ bị Vũ Hồn Điện ngắm trúng. Sẽ bị rất nhiều Phong Hào Đấu La vây gϊếŧ, hắn có chút bi thương. Dù sao Tiểu Vũ cũng là hồn thú trọng tu, bây giờ là lúc nàng yếu nhất. Mà xưa nay con người và Hồn Thú quan hệ rất căng thẳng, cũng chỉ gϊếŧ hại, thôn phệ lẫn nhau để có thể trở nên cường đại hơn.

Nếu như Tô Hỏa đã đến thế giới này hắn đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương Tiểu Vũ, muốn có thể mãi mãi bảo vệ tiểu thỏ con này, Tô Hỏa thề lên:

"Tiểu Vũ nếu sau này có rất nhiều người muốn gϊếŧ muội mà ca ca không thể đánh lại. Thì muội hãy nhớ chạy trước, ca ca sẽ giữ bọn họ lại cho muội có thời gian. Nhớ kĩ lúc đó không được quay lại mà cắm đầu chạy, muội không cần quan tâm đến ca ca mà hãy sống thật vui vẻ. Ca ca sẽ còn có thể quay về tìm muội, muội phải tin tưởng ta."

Tiểu Vũ ngẩn người, nàng nhớ tới mẫu thân. Lúc đó cũng có rất muốn nhiều người muốn bắt nàng. Mẫu thân vì đó mà tự hiến tế bản thân mình để có thể tranh thủ thời gian cho nàng chạy trốn. Bây giờ vừa nhận Tô Hỏa làm người thân, hắn lại có thể sẵn sàng mà hi sinh vì mình giống như mẫu thân. Tiểu Vũ có trận cảm động, vùi đầu vào trong người Tô Hỏa. Nàng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, an toàn. Tô Hỏa con người này có thể dựa dẫm. Tiểu Vũ tham lam hít hà mùi cơ thể của Tô Hỏa, trìu mến lên tiếng: "Ca ca, ta biết rồi."

Thực tế thì lý do Tô Hỏa nói như vậy là do hắn có át chủ bài. Nếu Tiểu Vũ ở lại chỉ có thể kéo hắn lại mà chết chung thôi.

Bây giờ chỉ số cảm xúc của Tiểu Vũ đang ở 92 điểm chứng tỏ bây giờ nàng đang cực kì hạnh phúc. Tô Hỏa thấy thế liền nhân cơ hội đưa tay xuống tìm đến tiểu huyệt, liên tục xoa xoa, kí©h thí©ɧ, thỉnh thoảng sẽ ấn vào qυầи ɭóŧ kích cho Tiểu Vũ ra.

Cuối cùng Tiểu Vũ không chịu được mà rên la một tiếng dâʍ đãиɠ "Aa~". Tô Hỏa hài lòng, buôn tha nàng ra. Bây giờ có thể tiến tới mức này là được rồi.

"Tiểu Vũ, bây giờ muội đi tắm đi. Bây giờ người muội toàn mồ hôi, có chút bẩn."

Tiểu Vũ đưa tay lên ngửi ngửi, quả thật có chút thối. Lập tức đứng dậy, xấu hổ chạy vào trong nhà tắm. Trong lòng thầm mắng :"Chết tiệt Tô Hỏa, dám chê ta bẩn. Hừ, nếu như không phải ngươi bắt ta làm nhiều chuyện nặng nhọc như vậy thì ta có thể bẩn sao? Ta phải tắm thật sạch, cho mũi thối của ngươi bị hương thơm của ta mê hoặc."

Tiểu Vũ trong nhà tắm, vừa tức giận, vừa cười. Nàng bây giờ đúng thật là bị hạnh phúc đến đột ngột làm cho điên dại.