Chương 2: Vị trí xuyên không Đấu La Đại Lục vị diện

Chương 2: Vị trí xuyên không Đấu La Đại Lục vị diện

"Oe...Oe...Oe...!"

Tiếng trẻ con khóc cất lên. Vừa mới ra đời chưa bao lâu Huy không thể nói chuyện nhưng không cản được ánh mắt hiếu kì của hắn nhìn xung quanh. So với cái "truồng lợn" của hắn thì căn phòng khá rộng và sáng sủa với những tắm rèn tơi mới, bên ngoài cửa sổ phá lệ đẹp đẽ, xanh mướt, cùng khoảng trời xanh biếc kết hợp hệt như một bức tranh vậy.

Chợt ánh mắt non nớt của hắn bắt gặp một nữ tử trên giường nhưng lộ ra tái nhợt không còn nhịp đập. Nữ tử đó mẹ của hắn. Vì sinh ra hắn mà phải chết.

Tuy hắn và nữ tử căn bản là lạ lẫm nhưng hắn kiếp này sinh mạng này là do nữ tử này ban cho nên hắn cũng không quá kiềm chế được mà khóc to lên.

"Oe...oe...oe...!"

Thấy đứa trẻ càng khóc càng to, Trương Dung không kìm nén được mà hiện lên vẻ u sầu. Nàng thế như là Trương Hường là tỷ ruột. Cha mẹ hai người mất sớm. Hai tỷ muội sống nương tựa vào nhau. Sớm muội muội của nàng năm 18 tuổi lớn lên xinh đẹp được gả vào một thương nhân giàu có, nàng cũng được hưởng phúc dính có chỗ nương tựa.

Ấy thế mà khi cháu của nàng vừa được sinh ra cha mẹ đều mất. Bây giờ cũng chỉ có nàng mới là người thân duy nhất của hắn. Nghĩ đến đây nàng không nhịn được mà đưa tay xuống dưới khẽ lau đi nước mắt của cháu nàng.

"Tô Hỏa từ hôm nay về sau cô sẽ bù đắp tình cảm mà cha mẹ cháu không mang lại cho cháu. Cô sẽ yêu thương cháu gấp đôi bất kì cha mẹ nào"

Nói xong tự như chứng minh lời của mình. Trương Dung ôm thật chặt Tô Hỏa vào lòng mình rồi hôn lên trán của nó.

....................................

Thấm thoát thời gian 2 năm đã trôi qua.

Năm nay Tô Hỏa tròn 2 tuổi. Những năm này trong mắt người khác Tô Hỏa phá lệ thông minh, hiểu chuyện. Làm những người làm đối với cậu thấy được trong tương lai sẽ là một nhân vật có danh tiếng vang dội.

Những năm này Tô Hỏa đã bí mật âm thần học văn tự của thế giới này, cùng hỏi những người khác mà hắn kết luận được thế giới mà hắn đang ở lại là "Đấu La Đại Lục". Cùng với Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông thời gian nhận chức + tuổi của công chúa Tuyết Kha hắn dẽ dàng suy luận được nhân vật chính của thế giới này "Đường Tam" tuổi cũng sấp sỉ hắn.

Ở thế giới này cũng không giống với Trái Đất trước kia. Thế giới này tồn tại linh khí. Cho nên con người quanh năm được linh khí tẩm bổ, mà khiến cho quá trình phát dục rất nhanh chóng.

Đối với người bình thường. Sáu tuổi có thể so sánh với 12 tuổi ở Trái Đất. 10 tuổi đã hoàn thành xong phát dục, trở thành người trưởng thành, có thể kết hôn sinh con. Cmn, cái này cũng quá nhanh đi.

Còn đối với hồn sư thì thì càng khoa trương hơn. Sau khi lên 6 tuổi, thức tỉnh thành công Võ Hồn. Mỗi khi ngươi thu được 1 vòng hồn hoàn, ngươi sẽ phát dục thêm một lần.

Trung bình mà nói, khi một hồn sư lớn lên đến 12 tuổi. Người đó thường cao 1m65 đến 1m75. Ngoài gương mặt còn non nớt ra. Thì cấu tạo cơ thể đã đến cực hạn mà người Trái Đất sinh trưởng.

Đây cũng không phải đùa. Hồn Sư và người bình thường có thể nói là hai giống loài khác nhau. Hồn Sư hồn lực càng cao, trưởng thành càng nhanh chóng, cơ thể càng thêm hướng đến hoàn mĩ. Trở nên đẹp trai, to lớn hơn.

Mà sự phát triển nhanh chóc này cũng là do thế giới bên ngoài gây sức ép. Mỗi ngày đều có hàng vạn người chết. Không phải do bị Hôn Thú tấn công, thì cũng chết bởi chính đồng loại.

Không sinh sôi nhanh chóng, nhân loại sẽ có cơ hội tồn tại sao?

"Thôi kệ đi. Cái này đối với ta cũng không quan trọng lắm. Không phải vì thế mà thế giới này có nhiều mỹ nữ hơn sao khà khà."

Tô Hỏa bắt đầu lục lại trong kí ức. Nhớ lại nguyên tác trong Đấu La Đại Lục.

Mặc dù hắn không nhớ rõ nhiều chi tiết về truyện nữa. Nhưng những chi tiết quan trọng hắn còn nhớ. Nhớ tới ngày xưa xem Đấu La Đại Lục thấy những cái kia mỹ nhân si tình vì Đường Tam mà không được đáp lại, hắn lúc chỉ hận không thể biến thành Đường Tam mà ôm hết nữ nhân vào trong lòng.

Cái kia Đường Tam ỷ vào hào quang nhân vật chính được chúng nữ si mê, lại khiến bao nhiêu người con gái vì hắn mà rơi lệ vì hắn mà tổn thương. Có vài người ở đoạn kết không có kết quả gì tốt đẹp. Hừ! Đường Tam xứng được như thế sao. Tất nhiên không đáng. Giờ hắn xuyên không đến thế giới này hắn thề phải hố chết cái Đường Tam này, cướp hết cơ duyên cùng nữ nhân của hắn.

Đang tức giận bất bình thay cho chúng nữ nhân Tô Hỏa bỗng trầm lặng. Cũng không phải hắn không muốn mà là hiện tại hắn sợ trong tương lai căn bản không có thực lực hố Đường Tam một phen. Đường Tam cái kia thiên phú đã mạnh lại có ký ức kiếp trước chế tạo những ám khí kia trên cơ bản là có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến mà lại còn có lão cha âm thầm theo phía sao bảo hộ.

Còn hắn thì sao, cũng chỉ là con của một thân nhân làm ăn nhỏ. Nói nghèo thì không thể nói vậy, nhưng nói giàu vậy thì xin lỗi tí tiền ấy căn bản ít đến đáng thương. Ở ĐLĐL thiên phú đời sau mạnh yếu thường là ở di truyền từ cha mẹ. Cha hắn đâu, cũng chỉ Đấu sư mười mấy cấp, mẹ lại là người bình thường.

Còn nhân gia thì thế nào. Cha là Phong Hào Đấu La, mẹ là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàn. Bản thân song sinh võ hồn tiên thiên thần lực, lại còn có kiếp trước kí ức.

"Haiz..." Thở dài một hơn. Người với người không so sánh cũng thôi đi, một khi so sánh thì so nhân gia thì bản thân là một đống cặn bã. Như thế mới tức chết người chứ.

Nói đi nói lại. Cũng tại cái kia hố cha hệ thống, truyền tống xong rồi phủi tay để lại trong não hải một đống thông tin rác rồi biệt tăm.

"Năng lượng của hệ thống đang xuống đến mức ngu hiểm. Trong quá trình hệ thống nạp đủ năng lượng túc chủ sẽ không có các nào liên lạc với hệ thống. Trong quá trình này túc chủ phải tự dựa vào chính bản thân mình sinh tồn. Xét thấy trong quá trình này túc chủ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, hệ thống đặc biệt vì túc chủ mà rút đi 1 phần bản nguyên thế giới Đấu La Đại Lục cùng việc quét não hải của túc tổ hợp thành phần mềm trợ giúp. Túc chủ sẽ nhận được sau khi thức tỉnh võ hồn thành công trong thức hải. Trong quá trình này túc chủ cần thiết phải sống sót."

"Cảnh báo năng lượng đang tiếp tục hạ xuống nguy hiểm."

"Cảnh báo không tìm thấy nguồn phù hợp."

"Hệ thống đang tính toán nguồn năng lượng thay thế."

"Cảnh báo........"

" ............ "

Thở dài một tiếng. Tô Hỏa nghi ngờ rằng hệ thống là đồ rởm, hư hại, căn bản chính là một cái hố cha. Còn về cái kia cài gì tổ hợp căn bản là không có đáng tin cậy, làm không cẩn thận sợ sẽ biến thành một cái đầu óc ngu ngơ. Nhớ lại cái kia truyền tống đến điện chờ đợi gần 1 năm căn bản là mờ mịt hư vô. Mà hệ thống căn bản là không thể truyền tống hắn mà còn sống ở đó mấy phút nên mới chỉ tuyền tống mỗi linh hồn. Càng nghĩ Tô Hỏa càng không thể đặt kì vọng vào hệ thống.

Lắc lắc đầu hắn hạ quyết tâm. Thay vì đặt hi vọng vào người khác còn không bằng tự dựa vào bản thân. Nếu không đến lúc đó hối hận thì không kịp nữa. Ghi nhớ điều này hắn sẽ từ từ tìm hiểu thêm.

.....................................

Đôi lời tự nhận xét về Chương 1 và 2: Đọc lại cảm thấy muốn chui vô hố, như thằng tự kỉ, hài, mà thôi kệ, dù sao lỡ viết rồi cũng không biết sửa như thế nào. Các bạn thông cảm dùng!

(Đã chỉnh sửa lại)