Chương 137: Nửa năm tìm hiểu ở tàng thư các

Chương 137: Nửa năm tìm hiểu ở tàng thư các

Tiếp theo, những ngày sau đó.

Những ngày này, Tô Hỏa đặc biệt yên phận, không còn đi tìm đường chết như lúc trước nữa. Bởi vì giờ đây, hắn đã tìm thấy những thứ còn thú vị hơn.

Tri thức. Tri thức của vô số hồn sư đúc kết lại trong hàng ngàn, hàng vạn năm.

Ở tàng thư các của Võ Hồn Điện, Tô Hỏa có thể biết được rất nhiều bí mật ẩn giấu về thế giới này.

Những thứ lão sư trong học viện không cách nào giải đáp cho hắn. Thì ở nơi đây đã có sẵn câu trả lời hắn mong muốn.

Nực cười thay. Nếu không phải Tô Hỏa là một thiên tài, thì trước giờ hắn sẽ bị người ta cười vào mặt. Bị xem là kẻ điên, vì hỏi những câu vớ vẩn.

"Các bạn học nhỏ. Mặc dù ta không thể giải thích cho những câu hỏi của thánh tử điện hạ. Nhưng các bạn nên noi gương, học tập lấy ngài ấy. Sở dĩ thánh tử điện hạ có thể trở thành một thiên tài ưu tú như hiện tại, là nhờ ngài ấy có cách suy nghĩ mới lạ, độc đáo. Hi vọng trong tương lai, thánh tử điện hạ của chúng ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời, để giải đáp cho những hồn sư như chúng ta đây." Tên kia lão sư gương mặt hòa ái, sùng bái ca ngợi Tô Hỏa không ngớt.

Tím, tím, đen. Nếu trước đó hắn hỏi có thể có người làm được phối trí hồn hoàn này không. Thì lập tức câu trả lời sẽ là không.

Thế nhưng bây giờ lại có một người làm được, và người đó đang đứng trước mặt của hắn. Cũng chỉ có tên quái thai như Tô Hỏa mới có thể làm được chuyện này.

Mấy tên hài tử xung quanh nghe lão sư nói cũng nhiệt tình ca ngợi Tô Hỏa không kém.

"Thử nghĩ xem, nếu hồi nhỏ chúng ta có công pháp tu luyện thích hợp, thì sẽ giống như thánh tử điện hạ đã nói. Sẽ trở thành tiên thiên hồn lực sao? Nhưng mà hồi nhỏ, làm sao có thể tu luyện hồn lực được chứ?"

"Còn nữa, vì sao chỉ có 6 tuổi mới có thể thức tỉnh võ hồn. Nếu như có người từ khi sinh ra liền có thể thực hiện nghi thức võ hồn thì sao? Hay là lên 8 tuổi mới có thể thức tỉnh võ hồn?"

"Thánh tử điện hạ thật là đặc biệt. Cũng chỉ có ngài ấy mới dám suy nghĩ như thế."

Nịnh bợ, tất cả chỉ là nịnh bợ để Tô Hỏa được vui lòng. Hắn mới chỉ là hỏi mấy câu đơn giản mà không ai trả lời được. Vậy thì còn đến đây học làm gì nữa chứ?

Đó cũng là lý do Tô Hỏa rất ít khi đến học viện. Mà chỉ chạy đi quậy phá lung tung.

Nhưng giờ đây, có đống tri thức bên cạnh. Tô Hỏa coi thường tầm hiểu biết của mấy người kia. Những người xem hồn thú 10 vạn năm chỉ là truyền thuyết, bọn họ sẽ trả lời được những thắc mắc của hắn sao?

.....

Tô Hỏa say mê đọc sách trong tàng thứ các quyên trời quyên đất. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Tô Hỏa vẫn theo đúng lịch trình tập luyện cùng với Quỷ Đấu La. Thỉnh thoảng Bỉ Bỉ Đông sẽ đến quan sát đôi chút. Chỉ tiếc là, thời gian được gặp nàng quá ngắn ngủi.

Tô Hỏa cũng không cách nào tiếp cận được nàng. Nói là giao dịch đan dược hàng tháng, thì đã có người khác thay thế nàng làm thay.

Mỗi lần tăng điểm Chinh Phục của Bỉ Bỉ Đông lên được một chút. Lần sau khi gặp lại nàng thì đã tụt xuống trở lại.

(Bỉ Bỉ Đông đúng là quý nhân hay bận rội. Ngay cả gặp mặt nhau cũng không được, làm sao ta mới có thể chinh phục được nàng đây?) Tô Hỏa thở dài, gấp cuốn sách trên tay lại.

Lấy thân phận là thánh tử, Tô Hỏa dễ dàng tiếp cận được nhiều loại ghi chép tuyệt mật. Cho dù là Ngọc Tiểu Cường ngày trước, cũng không cách nào sờ được.

Thứ mà Tô Hỏa cảm thấy thú vị nhất, có lẽ là giả thuyết về sự xuất hiện của loài người.

Đây cũng không phải là Trái Đất, nơi đây có vô số hồn thú đáng sợ. Cho nên sẽ không thể nào tồn tại thuyết tiến hóa của Darwin.

Trước đó mấy vạn năm, có người cho rằng: "Vạn vật bắt đầu từ hỗn độn. Và con người cũng hình thành từ đó."

Cũng có người nói: "Thần linh đã tạo ra con người. Gia tộc của Thiên gia là hậu duệ của thần linh."

Vào thời đó, giả thuyết này được nhiều hồn sư đồng ý. Vì lúc đó Thiên Sứ Chi Thần còn thỉnh thoảng cử thần sứ xuống quản lý Võ Hồn Điện. Cho nên rất nhiều cuồng tín đồ của Thiên Sứ Chi Thần đã dùng giả thuyết này, đi truyền bá này khắp nơi.

Thần có thể tạo ra con người không sai. Bọn họ có quyền năng có thể dễ dàng làm như vậy. Nhưng Tô Hỏa lại cảm thấy thích thú với một giả thuyết khác.

"Tổ tiên của loài người thật chất là Hồn Thú. Vào 100 vạn năm trước, thì đã tìm thấy dấu vết về việc loài người từng tồn tại. Cho nên trước khi các thần cấp cường giả đặt chân lên mảnh đất này, con người đã tồn tại."

Và người đó chứ minh: "Khi hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm, thì sẽ có hai lựa chọn phía trước. Một là mạnh mẽ phá vỡ lôi kiếp. Hai là hóa hình thành con người, sau đó tu luyện lại. Trong quá trình đó, sẽ có hồn thú hóa hình yêu nhau và sinh ra hậu duệ. Mà con người chính là sản phẩm lỗi trong cuộc tình ngang trái này."

Học thuyết này vừa đưa ra, dẫn nổ rất nhiều hồn sư tranh luận. Đa phần là chỉ trích thậm tệ, và không đồng tình với quan điểm này.

Phải biết thời đó con người mới nhỏ bé làm sao. Tổ tiên của bọn họ thường xuyên bị thú triều công phá, đồ sát máu chảy thành sông. Khó khăn mới đoàn kết lại, hình thành nên đế quốc đối kháng với hồn thú.

Bây giờ có người nói cho bọn họ biết rằng. Tổ tiên của con người thật chất là Hồn Thú. Chuyện này ai có thể chấp nhận được chứ?

Hồn thú và con người từ xưa đến này, chỉ có thể là đối nghịch.

Cũng may, người nói ra giả thuyết này là một tên Phong Hào Đấu La. Nếu không hắn nhất định sẽ bị người ta hội đồng đánh đến chết.

"Na Na, tỷ nói xem. Con người bắt đầu từ đâu?" Tô Hỏa thích thú, đưa tay xuống vuốt ve lấy đầu của Hồ Liệt Na, người mà đang nhiệt tình bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ của hắn.

Bình thường thì Tô Hỏa vẫn giả vờ bị trọng thương mà ngồi lên xe lăn. Và khi đến tàn thư các, sẽ có người thay nhau đẩy hắn đi.

Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều lần bọn họ đã thử các cảm giác mới mẻ ở này.

Ở một nơi cao quý, thần thánh dùng để dẫn lối cho con người đến với ánh sáng. Lại có những âm thanh dâʍ đãиɠ, thanh lãng vang vọng. Chậc chậc chậc. Vừa nghĩ thôi, đã làm cho người ta hưng phấn.

Hồ Liệt Na nhả côn ŧᏂịŧ ra, nghi ngờ nhìn lên hỏi: "Không phải là do thần linh đã tạo ra sao?"

Bị tẩy não lâu ngày, nàng rất khẳng định học thuyết này.

"Haha. Cũng có thể là vậy." Tô Hỏa cười, yêu thương vuốt ve lên đầu nàng.

Chính là hắn cũng không biết câu trả lời nào là đúng. Vì trước đây hắn luôn xem Đấu La Đại Lục chỉ là một bộ tiểu thuyết mạng. Vậy thì hắn tại sao lại phải quan tâm đến logic ở đây làm gì?

Nhưng bây giờ hắn không thể không đặt ra những câu hỏi này. Bởi vì hiện tại hắn đang sống ở đây và Đấu La Đại Lục thật sự tồn tại. Như vậy thì, thế giới này còn ẩn chứa những bí mật gì hắn chưa biết?

Tô Hỏa mệt mỏi tựa vai sau ghế thư giãn. Hắn buông tay ra, để cho Hồ Liệt Na tiếp tục hút côn ŧᏂịŧ. Vừa tận hưởng, vừa buông lỏng suy nghĩ rắc rối hại não trong đầu.

Thật ra, ngoài những chuyện này ra, Tô Hỏa còn được giải đáp rất nhiều thắc mắc trong lòng và những kiến thức bổ ích.

Tại sao sau khi thức tỉnh võ hồn, cấp của hồn sư lại quyết định hắn có phải thiên tài hay không? Cấp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, bình cảnh rất dễ phá vỡ.

Theo như cách giải thích của các lão sư: "Sở dĩ như vậy, là vì phẩm chất của Võ Hồn càng cao, thì khi thức tỉnh võ hồn sẽ mang theo hồn lực đi kèm càng nhiều. Nên mới có cấp độ khác nhau."

Tô Hỏa thầm nghĩ: "Cũng đúng. Vì thế giới này, trước khi thức tỉnh võ hồn, không ai có công pháp đi tu luyện hồn lực cả. Thành ra hồn sư lần đầu tiên thức tỉnh võ hồn, hồn lực đi kèm theo đúng bằng phẩm chất của võ hồn. Người xưa dùng nó để nhận biết tư chất của các hồn sư. Phẩm chất càng cao thì đương nhiên tu luyện càng nhanh rồi, và bình cảnh cũng dễ dàng phá vỡ."

Còn như Đương Tam, hắn từ nhỏ đã tu luyện "Huyền Thiên Công" nên mới có thể là tiên thiên cấp 10 hồn lực, rồi từ đó có song sinh võ hồn. Cái này Tô Hỏa không hiểu thấu.

Dù sao trong sách có nói, tu luyện càng sớm thì càng thuận lợi. Giống như một hiệu ứng nào đó đã thêm vào để tăng tốc độ tu luyện cho các hồn sư trẻ tuổi.

Nhưng nếu như bỏ lỡ hoặc bị kẹt tại bình cảnh quá lâu, thì sau này hồn sư đó sẽ rất khó khăn để duy trì phong độ thẳng tiến như trước đây. Đồng thời bình cảnh về sau đột phá, càng ngày càng khó lên.

Còn nữa. Theo những gì ghi trên các điển tịch. Thời huy hoàng của các thần điện, lúc thần linh còn hạ xuống nơi đây. Các tế tự có thể dùng một số quyền năng của thần linh, làm cho người bình thường trở thành hồn sư. Từ đó, khí võ hồn, thức ăn võ hồn xuất hiện...

_____

Ngoài lề: Nhiều thứ không hợp lý, là do ta đã cải biên. Chứ trong nguyên tác không phải như vậy. Vì tương lai du lịch vạn giới, sau này càng thay đổi nhiều hơn.

Người bình thường: ~60 tuổi

Cấp 1 Hồn sĩ: 90 tuổi

Cấp 10 Hồn sư: 100t

Cấp 20 Đại hồn sư: 115t

Cấp 30 Hồn tôn: 110t

Cấp 40 Hồn tông 115t

Cấp 50 Hồn vương: 120t

Cấp 60 Hồn đế: 150t

Cấp 70 Hồn thánh: 200t

Cấp 80 Hồn đấu la: 250t

Cấp 90 Phong hào đấu la: 500t

... 96: 1000t

... 97: 1500t

... 98: 2000t

... 99: 2500t

Cấp 100 Thần cấp: Bất tử

(20% tuổi đầu được thiên địa buff tốc độ tu luyện. Gấp 2 lần.

20% - 50%: Tốc độ tu luyện bình thường.

50% - 80%: Càng về sau càng giảm tốc độ tu luyện.

80% - Chết: Suy thoái.)