Chương 135: Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông

Chương 135: Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông

Chưa kịp khám phá bên trong hậu cung mới xây dựng được bao lâu, thì mấy ngày sau Tô Hỏa được người của Bỉ Bỉ Đông tìm đến.

Tô Hỏa thầm cầu nguyện: "Trốn ngắn trốn dài, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát ngày này. Hi vọng mỹ nữ lão sư đã sớm bớt giận đôi chút."

Tô Hỏa dời ánh mắt, nhìn về toàn thân ô uế Hồ Liệt Na bị dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người. Hiện tại nàng vì ngất đi mà đang còn nằm nghỉ ở trên ghế sôpha.

Tô Hỏa đi đến ngồi một bên, lay nhẹ người nàng: "Na Na, tỉnh dậy đi."

Hồ Liệt Na uể oải, lười biếng nằm như một con mèo nhỏ, cầu được vuốt ve: "Lão công, chàng cho thϊếp nghỉ thêm một chút nữa thôi."

"Không phải chuyện đó. Đi, chúng ta vào trong tẩy rửa, lão sư cho người qua gọi." Tô Hỏa mạnh mẽ bế nàng lên, đưa nàng vào trong nhà tắm.

Nhưng thật ra, vừa rồi người kia cũng không nhắc đến Hồ Liệt Na. Mà Tô Hỏa sở dĩ muốn đưa nàng cùng đi gặp Bỉ Bỉ Đông, là để yên tâm hơn. Lỡ may có biến cố gì xảy ra thì Hồ Liệt Na còn có thể ngăn cản Bỉ Bỉ Đông lại a.

"Ừm." Hồ Liệt Na đưa tay ôm lấy cổ của Tô Hỏa, ngoan ngoãn theo hắn.

Sau cùng, trong khi được Tô Hỏa giúp tắm rửa, thì Hồ Liệt Na vẫn không thoát khỏi ma trảo của hắn. Bị hắn đè xuống thao thêm một lần.

....

"Khụ. Khụ. Khụ... Lão sư, ngài có chuyện gì muốn gặp đệ tử sao?" Tô Hỏa ngượng ngùng gãi đầu. Tất cả là do tiểu hồ ly Hồ Liệt Na. Sao nàng lại có thể quyến rũ như thế được chứ?

Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, ghim chặt vào phía tay phải của Tô Hỏa, thấy hắn đang vô tư cùng Hồ Liệt Na thân mật nắm tay, thì vô cùng tức giận. Nhưng sau đó nàng lập tức thu ánh mắt lại, làm như không có chuyện gì.

"Nha, đồ nhi yêu dấu, cuối cùng ngươi cũng trở về. Lão sư rất nhớ ngươi a."

"Ách..." Tô Hỏa thất thố. Sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

"Lão sư, chuyến đi này con mua về cho người rất nhiều đồ đến hiếu kính với người. Hi vọng người sẽ nhận lấy."

"Ừm. Đặt ở bên kia." Bỉ Bỉ Đông gật đầu hài lòng. Với thân phận của nàng, nếu như nàng thích thứ gì thì còn không mua được sao? Nhưng đây là xuất phát từ tấm lòng a, thật đáng trân trọng.

"Đồ nhi, chuyến đi của ngươi ra sao?" Bỉ Bỉ Đông thân thiện, quan tâm hỏi han.

Đâu đó ở bên ngoài Võ Hồn Điện, chất đống một núi nhỏ chứa đồ bị hư hỏng. Đây là thiệt hại mà Bỉ Bỉ Đông gây ra trong ba tháng vừa qua.

Tô Hỏa rùng mình, cảm thấy bầu không khí cứ là lạ không quen. Thật không giống như Bỉ Bỉ Đông mà hắn biết. Nàng bị bệnh sao?

(Mà như thế này không phải tốt hơn sao?) Tô Hỏa mặc kệ, tạm thời thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh trước.

Sau đó hắn bắt đầu nói luyên thuyên không ngừng. Khoác lác, thêm mắm thêm muối cho câu chuyện hắn bịa đặt từ lâu.

Trong rừng sâu rậm rạp, chứa đầy những nguy cơ tiềm ẩn. Rất gian nan, rất nguy hiểm khi phải đối mặt với vạn năm hồn thú. Nhưng Tô Hỏa cuối cùng vẫn đánh thắng vạn năm hồn thú. Rồi trong quá trình sau đó, rất thuận lợi hấp thu hồn hoàn.

Bỉ Bỉ Đông chống cằm ngồi trên ngai vàng. Say mê nghe, như thể mọi chuyện đang tái hiện trước mắt. Nàng không thể không thừa nhân, tên tiểu tử Tô Hỏa đúng là có tài ăn nói.

"Như vậy, hồn kĩ thứ ba của ngươi là đến từ vạn năm hồn thú?" Bỉ Bỉ Đông giả vờ hững hờ, không nhanh không chậm hỏi.

"Đúng vậy." Tô Hỏa nhanh nhẹn đáp, rồi giải phóng ba cái hồn hoàn của hắn ra để chứng minh.

(Chấn động đi, khϊếp sợ đi, ta chính là đệ nhất thiên tai a. Hahaha. Bỉ Bỉ Đông, ngươi có thể thu ta làm để tử, chính là may mắn nhất đời ngươi.)

Trong khi Tô Hỏa đang tự sướиɠ thầm nghĩ, thì một bên Bỉ Bỉ Đông lại không có động tĩnh gì cả.

Nếu như bình thường lão sư khác, khi biết được đồ đệ của mình có thu hoạch to lớn như Tô Hỏa, thì bọn họ nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì không kìm nén được vui mừng trong lòng.

Tô Hỏa lại một lần nữa, phá vỡ cực hạn nhận biết của vô số hồn sư. Những thứ mọi người cho là không cách nào thực hiện được, thì bây giờ lại tồn tại trên người hắn. Hắn là thiên tài sáng giá nhất, từng xuất hiện từ trước đến nay.

Có một người đồ đệ quái vật thiên tài như này, chính là ước ao lớn nhất của một người lão sư bọn hắn. Sau này khi bọn hắn đi ra đường, cũng được người ta cúi đầu kính trọng, nở mày nở mặt.

Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không cao hứng nổi. Nàng thầm than thở: (Nếu đây là Na Na thì tốt biết mấy. Hô...)

Nhận thấy hành vi trang bức của bản thân thất bại thảm hại trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Tô Hỏa cảm thấy, nãy giờ hắn giống như con khỉ đang nhảy múa một mình.

Tô Hỏa ảo não, nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông để cứu vãn tình thế: "Lão sư, người không sao chứ?"

(Nhất định là Bỉ Bỉ Đông đang bị bệnh nặng rồi. Ta thế nhưng là lấy thân phận Hồn Tôn cấp 30, để hấp thụ vạn năm hồn hoàn a. Thử hỏi trên thế giới này, ngoài ta ra còn có ai làm được?)

Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi, thân thiện nói: "Đồ nhi thân yêu, trước đó là vi sư bận rất nhiều chuyện, chưa dạy dỗ được gì cho ngươi. Cho nên hôm nay, ta dự tính sẽ giúp ngươi kiểm tra thực lực của bản thân. Cũng đồng thời để cho ngươi có thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh vừa đột phá."

"Không c..." Tô Hỏa dự định nói không cần, thì bị một luồng áp lực vô hình trấn áp, khiến hắn đột nhiên dừng lại.

[Cảm xúc Bỉ Bỉ Đông: 28 (Bất mãn)]

Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Hỏa cung kính chấp tay: "Đa tạ lão sư."

"Ha ha ha... Đây là chuyện thường tình thôi. Chúng ta đổi địa điểm khác nào."

.....

Sân tập luyện bên ngoài Giáo Hoàng Điện.

Bây giờ Tô Hỏa không còn cảm thấy căng thẳng như trước nữa. Cùng lắm chỉ là gãy vài cái xương như khi tập luyện cùng Quỷ Đấu La thôi.

Vì Tô Hỏa biết, Bỉ Bỉ Đông cũng là một nữ nhân thông minh. Nếu nàng dám gϊếŧ hắn, thì tương lai Hồ Liệt Na sẽ sống cô đơn, oán hận nàng suốt đời. Chuyện này thì nhất định người từng trải như nàng sẽ hiểu rất rõ.

"Lão sư, đắc tội rồi."

Vì vừa được hồn hoàn 1 vạn 5000 năm tăng sức mạnh, cho nên làm cho Tô Hỏa có một loại vô định ảo giác. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết rằng, không có cách chiến thắng được Bỉ Bỉ Đông.

Nhưng ý chiến đấu bên trong cháy dữ dội, làm cho máu của hắn sôi sục, phấn khích muốn lập tức lao lên thử.

(Nực cười. Ngươi thì có thể làm gì được ta chứ?) Bỉ Bỉ Đông tạm thời đứng yên bất động, nhường cho Tô Hỏa ra tay trước.

"Hồn kĩ thứ 3: Ám Hỏa Nguyền Rủa."

Vừa dứt lời, một phiên bản 10cm khả ái của Ám Linh Tử Thần lao nhanh về hướng Bỉ Bỉ Đông. Mặc kệ cho nàng đã tấn công hay đưa tay xua đuổi thì vẫn không cách nào gỡ hư ảnh màu đen bám lấy trên người.

"Thú vị." Bỉ Bỉ Đông coi thường. Vì nàng không làm gì được nó, nhưng nó cũng không làm gì được nàng. Vậy thứ đồ chơi này cũng quá vô dụng rồi.

"Hắc hắc." Tô Hỏa nhếch mép cười. Hồn kĩ này của hắn đâu có đơn giản chỉ là để trưng.

Ám Hỏa Nguyền Rủa: Trong khoảng cách cho phép, có thể nguyền rủa đối tượng xung quanh. Mọi trạng của đối phương bị tăng thêm 10% chỉ số tiêu cực. Phòng thủ giảm 10%, sát thương bị trúng tăng 10%. Tốc độ, thể lực giảm 10%. Sử dụng hồn kĩ cần thêm 10% hồn lực và bị giảm 10% công kích...

Hiện tại khi dùng chiêu này, chỉ cần đối phương trong vòng 15m nhất định sẽ trúng chiêu.

Tô Hỏa lượn lờ xung quanh Bỉ Bỉ Đông, như lần hắn đối mặt với Ám Dạ Hỏa Hầu. Hắn muốn dùng cách này để từ từ bào mòn thể lực của nàng.

Tô Hỏa đắc ý chưa được bao lâu, thì Bỉ Bỉ Đông bắt đầu ra tay.

"Phiền phức."

"Phốc." Tô Hỏa bị một chưởng của nàng đánh bay.

(Cmn, đây cũng không giống như là đang tập luyện à. Lão sư, người có cần tuyệt tình như vậy sao? Nếu lúc nãy không phải ta kịp thời phản ứng, thì nhất định sẽ bị một chưởng này của ngươi đánh tàn phế.)

Tô Hỏa tỏ ra thận trọng hơn, dùng nhiều chiêu bỉ ổi đánh lén, nhưng tất cả đều thất bại. Trái lại hắn còn bị Bỉ Bỉ Đông đánh te tua.

(Khụ khụ... Không được rồi. Hồn lực không chống đỡ lâu hơn được nữa.) Cảm nhân hồn lực trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, Tô Hỏa vội vàng ngừng duy trì hồn khĩ thứ ba của hắn lại.

Phải biết, hồn lực của Tô Hỏa nhiều gấp 5 lần hồn sư bình thường. Nhưng hắn vì duy trì nguyền rủa lên người Bỉ Bỉ Đông nãy giờ mà sắp không chịu nổi.

Hơn hết, nàng chỉ mới dùng thuần túy sức mạnh nhục thân để đánh nhau. Nếu như nàng dùng hồn kĩ, chắc chắn chỉ một chiêu của nàng, sẽ làm cho hồn lực của Tô Hỏa sẽ bị tiêu hao hết.

Tô Hỏa cắn răng chịu đựng, tiêu hao điểm Love, chuyển hóa thành hồn lực.

(Bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu ta không lao lên tấn công Bỉ Bỉ Đông. Đến lúc đó, nàng ta nhất định sẽ ra tay với ta. Như thế thì chỉ có thảm hơn thôi.)

Thời gian không cho phép Tô Hỏa suy nghĩ nhiều. Hắn giống như con thiêu thân, biết phía trước là cối xay thịt nhưng vẫn cố chấp lao vào.

"Ah... Phốc..." Tô Hỏa bị đánh bay xa vài mét, phun ra một ngụm máu tươi.

Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc. (Hừ! Rõ ràng đòn tấn công vừa rồi của ta không mạnh đến mức khiến ngươi trọng thương thảm hại như lúc này. Tiểu tử, ngươi tưởng trò trẻ con này của ngươi có thể qua mặt được ta sao? Ngây thơ. Hôm nay ngươi không thoát được đâu.)

Tuy là Bỉ Bỉ Đông và hai vị Phong Hào Đấu La khác đang quan sát không bị Tô Hỏa lừa. Nhưng có một người khác lại tin đến sái cổ.

"Tô Hỏa, đệ không sao chứ?" Hồ Liệt Na vội vàng chạy đến, xót xa đỡ Tô Hỏa đứng dậy.

"Khụ khụ khụ... Đệ không sao. Đệ còn có thể tiếp tục... Phốc..." Tô Hỏa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tàn tạ, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

(Haha, thì ra tên tiểu tử này đang đóng kịch cho Na Na xem. Thật là một tiểu quỷ thông minh a.) Quỷ Mị và Nguyệt Quan vụиɠ ŧяộʍ cười thầm. Nhưng sau khi bị Bỉ Bỉ Đông lườm một cái, thì hai người bọn hắn lập tức ngậm miệng lại, im phăng phắc.

Hồ Liệt Na dùng tay áo lau đi máu trên miệng của Tô Hỏa. Mắng hắn: "Đồ ngốc. Ngay cả đứng dậy còn không đứng nổi, đệ còn muốn tiếp tục tập luyện. Hừ, đệ ngoan ngoãn ở yên đó cho tỷ."

"Nhưng còn lão sư thì sao? Ngài ấy đang còn đợi ở đó... Khụ Khụ..." Tô Hỏa ho ra máu, vô lực nằm trong tay Hồ Liệt Na.

"Cứ giao cho tỷ giải quyết."

Nói rồi, nàng lập tức đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, to tiếng: "Lão sư, bây giờ sư đệ không còn khả năng tập luyện nữa. Người để cho con mang đệ ấy về nghỉ ngơi a."

Thật ra vừa rồi khi Bỉ Bỉ Đông bắt đầu ra tay với Tô Hỏa, thì Hồ Liệt Na đã gấp gáp không chịu nổi. Bình thường Tô Hỏa được đám nữ nhân các nàng yêu thương, nuông chiều hết mực như một chăm sóc một đứa trẻ con. Cẩn thận từng li từng tí, nào có phải để hắn gặp bất cứ oan ức nào.

Giờ đây lại bị chính lão sư của mình kiếm chuyện, đánh tả tơi. Là ai, cũng không thể chịu nổi trước cảnh này. Cho dù hắn bị một chút vết thương nhỏ, các nàng cũng rất xót xa, đau lòng thay hắn.

"Na Na, con tránh ra. Hôm nay ai cũng không thể cứu nổi hắn."

"Không được. Nếu người muốn trút giận thì để cho con gánh chịu thay cho sư đệ." Hồ Liệt Na đứng chắn trước người Tô Hỏa, như một con gà mái bảo vệ đàn con.

Bỉ Bỉ Đông chua xót, nắm chặt lấy nắm đấm trong tay, nhẫn nhịn. Con gái lớn, thật không thể giữ lại.

"Na Na, chẳng lẽ con không biết những gì hắn làm chỉ là đang lừa gạt con sao?"

Hồ Liệt Na quay người lại, nhìn về Tô Hỏa.

(Na Na, bây giờ chỉ có nàng mới có thể cứu được ta. Ta thật đau a.) Tô Hỏa đáng thương, vô tội nhìn nàng.

Hồ Liệt Na mỉm cười dịu dàng để cho hắn yên tâm, sau đó mặt lạnh đối mặt với Bỉ Bỉ Đông: "Lão sư, hi vọng người sẽ tát thành cho bọn con. Con tin sư đệ và con tình nguyện bị đệ ấy lừa gạt."

(Na Na, nói hay lắm. Khi về nhà, ta nhất định sẽ thưởng cho nàng 3 phiếu bé ngoan 5 sao.)

Bỉ Bỉ Đông căm tức, hận không thể lao lên, một cước đạp chết tên vô sỉ Tô Hỏa.

"Na Na, con..." Bỉ Bỉ Đông tức giận, không nói lên lời.

"Lão sư, con biết ý tốt của người, nhưng đây là lựa chọn của con. Cho dù là người, cũng không thể khiến con thay đổi quyết định này." Hồ Liệt Na kiêm quyết nói. Sau đó, nàng đỡ Tô Hỏa, cùng hắn rời đi.

(Cuối cùng cũng xong. Mọi chuyện cũng không tệ lắm.) Vừa trút được lo sợ trong lòng, Tô Hỏa hưng phấn vui mừng, bắt đầu vẽ ra một tương lai tươi sáng phía trước.

(Kể từ ngày này, liền không có ai có thể quản được ta. Ở bên trong hậu cung, ta thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi. Cùng đám nữ nhân và Hồ Liệt Na tận hưởng cuộc sống tươi đẹp bên nhau mỗi ngày.)

Bỉ Bỉ Đông đứng ở đó tức giận run rẩy. Đè nén cơn tức giận cũng gần 3 tháng rồi, giờ đây lại không thể trút ra toàn bộ. Đương nhiên nàng sẽ không cam tâm rồi: "Tô Hỏa, ngươi cứ đợi đó. Ngày mà ngươi dám đối xử tệ bạc với Na Na, ngày đó nhất định là ngày chết của ngươi."

"Giáo hoàng miện hạ." Quỷ Mị và Nguyệt Quan cung kính cúi đầu. Giờ phút này bọn họ đương nhiên là muốn tìm cách chạy đi rồi. Còn tiếp tục ở đây nữa, nhất đi sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của Bỉ Bỉ Đông.

"Các ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Đợi sau khi hai người kia bỏ đi. Hai mắt của Bỉ Bỉ Đông biến thành màu đỏ. Xung quanh nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Đây là do sát khí của nàng ngưng tụ hóa thành thực chất, làm ảnh hưởng đến thực tại.

"Đùm... Đùm... Đùm... Rầm... Rầm... Rầm..." Bỉ Bỉ Đông phóng thích sức mạnh trong người, bắt đầu bừa bãi tàn phá địa hình xung quanh.

"Chít... chít... chít..." Phệ Hồn Nhện Hoàng lao ra, tham lam cắm nuốt sát khí từ người nàng.

Bỉ Bỉ Đông lúc này nàng mới lấy lại ý trí. Thu hồi sức mạnh. Nàng phức tạp đưa tay ra vuốt ve Phệ Hồn Nhện Hoàn: "Cảm ơn ngươi."

"Chít chít chít..."

"Hô..." Bỉ Bỉ Đông thở dài, sau đó buồn bực bỏ đi. Bỏ lại đống bừa bộn nàng gây ra.