Chương 1: Hố cha hệ thống. Cứ thế ta đã xuyên không

Chương 1: Hố cha hệ thống. Cứ thế ta đã xuyên không

Trong hư không hắc ám bỗng một tiếng "cọt kẹt" khẽ vang lên phá vỡ xung quang màn đêm tối tăm và tịch mịch. Hai con mắt mở ra từ trong linh hồn gào thét, Huy chợt tỉnh lại rồi điên cồng lao nhanh về phía ánh sáng. Chạy đến điểm cuối cùng Huy sững sờ rồi dừng lại. Nuốt "ực" một tiếng. Huy nhìn về phía trước là vô số xương cốt và đầu lâu chất thành 1 ngọn núi, mà ở trên chiếu xuống tia sáng là một cánh cửa được điêu khắc những kí tự khó hiểu, càng nhìn lại càng cảm nhận được bên trong truyền đến vô tận phẫn nộ, thống khổ, bi thương, nguyền rủa...v.v...

Lắc lắc đầu định thần lại, Huy nhìn về phía ánh sáng rồi quay đầu lại phía sau vô tận hắc ám. "Hô" thở dài 1 tính rồi cắn răng hạ quyết tâm trèo về phía cánh cửa. Từ trong linh hồn truyền đến cho Huy là vô hạn khát vọng, hét lên rằng bằng mọi giá phải vượt qua cánh cửa.

Cũng không biết bao lâu, mặc đã kiệt sức nhưng Huy vẫn không từ bỏ. Cảm nhận được sự ấm áp từ phía truyền đến làm Huy càng có động lực từ từ bò lên. Huy tự nhủ rằng: "Chỉ còn một đoạn nữa, chỉ còn một đoạn nữa, ráng lên!". Thì biến cố bỗng nhiên suất hiện, cánh cửa đang chầm chậm khép lại rồi đóng lại.

Xung quanh giờ chỉ còn lại một màu đen. Linh hồn rung nhè nhẹ. Sợ hãi! Tuyệt vọng! Tức giận! Không cam lòng! Nguyên bản vối đã kiện sức nay giống như không cần mạng một dạng, điên cuồn gào thét chạy về phía trước.

"KHÔNGGGGGGGG!..... Aaaaaa!". "Tùng". "Tùng". "Tùng"....

Sau bao cố gắng cuối cùng Huy cũng mở được cánh cửa...Bla...bla...

....................................

Thôi nói tới đó thôi, đó chỉ là làm màu trong quá trình tự kỉ của nvc. Trên thực tế nhân vật chính của chúng ta là một tên béo lùn, xấu... Năm nay đã 32 tuổi, và vì đã xấu còn thích gái đẹp nên vẫn còn giữ được sự "trong trắng". Huy là nhân viên làm thêm của một của hàng abc. Thích xem phim và đọc truyện tiên hiệp. Haiz hắn cảm thấy cuộc sống này thật bất công. Hắn muốn trở thành các nhân vật truyện, cố gắng tu luyện thành tiên, có võ công cao cường, còn có trái ôm phải ấp nữ nhân. Cuộc sống như vậy mới là thứ hắn hướng tới.

Mà nói cũng thật thú vị. Khi hắn đang còn vẫn còn viễn vong suy nghĩ da^ʍ tà lẩm bẩm bên miệng thì bỗng nhiên có âm thanh truyền vào trong đầu cậu: "Xác nhận nguyện vọng được chấp nhận, bắt đầu tính toán"

Đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Vừa hiểu được định mở miệng thì thanh âm không xác định tiếp tục: "Tính toán hoàn tất. Túc chủ bây giờ sẽ được tiến vào điện chờ. Túc chủ sẽ được truyền tống ngay sau khi tử vong. Thao tác bắt đầu trong 5...4...3...."

Hoang mang × 3.14

"CLGT!!!"

Vừa chửi xong câu chửi tục thì mắt Huy tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, hình ảnh hiện hiện lên trong mắt hắn là không gì cả. Thật sự là không có gì cả, không có trời, không có đất, ngôi sao cái gì, thậm chí ngay ngay cả một hòn sỏi cũng không có. Xung quang là hư không, không có gì cả. Mà bản thân hắn thì là một bóng trắng trong. Nói chính là đây chính là linh hồn của hắn.

"Emmmm!"

Sau khi lấy là tinh thần xong. Hắn chửi ầm ĩ mà không được gì chỉ có một dòng chữ hư mờ hiện lên

"Hệ thống đang trong quá trình tính toán. Vui lòng chờ đợi...!"

Đợi mấy ngày chẳng có gì thay đổi thế là hắn tiếp tục tục chửi bậy: "Hố cha cái quỷ hệ thống", "cmm", "...", "....", "phế vật hệ thống"...v.v...

Chửi được mấy ngày mà chẳng được hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện quá khứ, tương lai sau này. Tiếp đó hắn cười như điên: "Hahaha! Ta muốn tu tiên!, ta muốn trường sinh!", " XXX cmn ta muốn lập hậu cung! Kẻ nào cản gϊếŧ cả nhà kẻ đó", "Hahaha"

Tiếp đó cứ thế được chừng mười mấy ngày, Huy cười, khóc, hét điên cuồng lên, nói mấy chuyện vớ vẩn rồi sau đó mọi thứ dừng lại. Không nói gì nữa, bây giờ chỉ có 2 con mắt vô thần nhìn vào hư không phần cuối. Thật vậy ở giữa hư vô không có, không có đêm, thời gian, không ở đây là vô ích, xung quanh chỉ một cỗ tịch mịch cô độc, ai ở đây lâu như vậy cũng sẽ là kẻ điên.

Bây giờ Huy chỉ hi vọng vào cái này hố cha hệ thống. Người ta hệ thống bàn tay vàng giúp kí chủ hack game, nạp dàn harem. Ít nhất hệ thống còn nói chuyện phiến với kí chủ. Còn cái này hố cha hệ thống chỉ có: "Đang trong quá trình tính toán. Vui lòng chờ đợi!"

"Chờ cmm, ta đã ở đây hơn 1 năm rồi. Cmm ta muốn về nhà."

Khi đang ngồi chờ tuyệt vọng ăn mòn thì thấy tia sáng từ cánh cửa. Tiếp đó lại vô cùng bình tĩnh đánh giá nửa ngày mấy kí tự nguệch ngoạc thì cánh cổng gần đóng lại. Hú hồn may mà còn có thể dùng tay kịp thời chặn lại. Nếu không không biết đợi đến đến mấy năm nữa. Đến lúc đó chắc điên không thể nào điên thêm được nữa.

Bước qua cánh cửa ánh nắng chiếu vào người, chính sự ấm ám này, bình thường không có cảm thấy chẳng có gì, khi mất đi thì mới cảm thấy quý trọng. Ánh nắng bao âm áp, cảm giác bản thân nhưng ngày tháng cô quặn được xua tan đi ít nhiều. Không khí mới dễ chịu làm sao, được hít thở là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cuối cùng thì cũng đợi được rồi.

"Dị giới ta tới đây! Thế giới hãy run rẩy đi vì hôm này là ngày của một con người vĩ đại chào đời! Thiên hạ mỹ nữ hãy đợi ta, đợi ta tới chinh phục các nàng!"

Như một sự phá tiết vô số lời nói bấy lâu nay đến giờ phút này trào ra như một con đê bị vỡ. Hắn thốt lên:"Giờ phút này điều ta thường mong ước đã được thực hiện. Từ ngày ta xuyên việt giả đến thế giới này, thế giới sẽ vì ta xoay quanh, thế giới sẽ vì ta là nhân vật chinh mà thay đổi".

Haiz cứ thế hắn đã xuyên không!