Chương 1

1.

“Trình Hâm! Mày làm gì đây?” (程歆 Hâm trong hâm mộ).

Khi bạn cùng phòng cuống cuồng chạy tới tìm tôi thì tôi mới thức dậy sau một giấc ngủ ngon hiếm hoi.

“Chuyện gì?”

Tô Tô đưa điện thoại ra trước mặt tôi, mặt kinh hoàng: “Mày tự coi đi.”

Tôi cầm lên xem, một bức ảnh được bình luận sôi nổi trên “bức tường thổ lộ”. Trên tấm bảng đen ở cửa ký túc xá nam viết tình hình kiểm tra ngày hôm qua: Phòng 203 tốt; phòng 207 có mùi lạ…

Nổi bật nhất là: Tống Mạch, giường số 4 phòng 250 nằm trên giường đổi mấy tư thế mà không ‘lên’ nổi.

Bình luận ở dưới đã mấy trăm lớp.

“Tôi cười chết mất hahahahahaha.”

“Lan truyền đi, Tống Mạch không lên nổi ha ha ha.”

“Nhân tài nào đây, tôi muốn biết cô ấy!”

“Mấy người đừng cười nữa, anh Tống còn chưa ngủ, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nãy giờ!”



Tôi nhìn chăm chăm vài giây, từ từ ý thức được, người này hình như là tôi.

Nhưng thực sự thì có lý do.

Tô Tô là trưởng ban vệ sinh của trường, hôm qua là đợt tổng kiểm tra vệ sinh cả trường, khi kiểm tra ký túc xá thì bắt buộc mọi người phải ra khỏi giường. Cô ấy không đủ người kiểm tra nên nhờ tôi kiểm giúp một tầng, kiểm đến phòng 250 thì bên trong còn một người đang trùm chăn ngủ.

Nói thật là tôi cũng phiền vụ kiểm tra giường, sinh viên cần gì làm khó dễ sinh viên, cứ qua loa đại khái là được. Nào ngờ lãnh đạo trường đi theo quan sát, quay phim lại.

Vì vậy tôi đành chọc chọc con nhộng hình người kia: “Bạn ơi, phối hợp xuống giường kiểm tra chút đi.”

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng không kiên nhẫn thò ra phất phất, sau đó nhanh chóng thu lại, trở người.

Tôi: “…”

Tôi nhìn lãnh đạo trường đứng bên cạnh, nở nụ cười: “Bạn ơi, cậu chờ kiểm tra xong thì ngủ tiếp.”

Sau đó ghé sát lại nói nhỏ: “Còn thò tay ra nữa là cậu xong đời.”

Chỉ thấy chăn giật giật. Một cái chân thò ra ngay trước mặt lãnh đạo trường.



Giọng nam sinh lười nhác, càn rỡ: “Muốn ghi biên bản gì thì ghi.”

Cậu ta đã nói thế thì dưới ánh mắt sắc bén của lãnh đạo trường, tôi ghi lại đúng sự thật.

Chẳng qua cách diễn đạt hơi có vấn đề, mập mờ theo nghĩa khác thôi.

+++

Chú thích:

Từ chính xác “Lên” ở đây là 起 Khởi, nó có thể là Danh từ, động từ, danh từ chỉ vị trí, lượng từ, trạng từ, hậu tố… với nhiều nghĩa:

Lên; dậy; rời; rời khỏi; nẩy lên; bung lên; nổi; lên (bọc nước, mục ngứa, rôm sảy); bắt đầu; là giới từ, dùng trước từ chỉ thời gian, nơi chốn, biểu thị thời điểm bắt đầu;…

Ở đây mình dùng chữ Lên để biểu thị sự cố tình chơi xỏ của nữ chính để người ta hiểu lầm ông nam chính là không LÊN nổi (‘thằng em trai’ của ổng).