Chương 267: 267: Tử Dực Hoa

Tử Dực hoa có tác dụng bài trừ tạp chất, loại bỏ khả năng kháng dược, tăng cường tố chất thân thể việc này không sai, mấu chốt đây không phải Tử Dực hoa.

Đây là Tử Hồ hoa, là Tử Hồ hoa a.

Tử Hồ hoa là thuộc họ của Tử Dực hoa, nhưng trong vài nghìn bông Tử Dực thì mới có một bông Tử Hồ hoa.

Điểm khác biệt của Tử Hồ hoa và Tử Dực hoa chính là các cánh hoa của Tử Dực hoa kết lại giống như cánh bướm.

Còn Tử Hồ hoa thì cánh của nó giống như một cái dài sen.

Tử Hồ hoa có tất cả các công năng của Tử Dực hoa còn có cái gọi là định nhan bảo tồn nhan sắc không phải.

Tất cả điều đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi, nhỏ tới mức không đáng kể.

Tử Hồ hoa công dụng lớn nhất chính hòa hợp được với tất cả các loại dược liệu không hề gây xung đột dược tính, và khả năng cải tử hoàn sinh, miễn là còn hơi thở thì phục dụng nó chính là có thể sống xót mà sinh long hoạt hổ như trước.

Có thể nói nó là thiên địa kì bảo trên thế gian này, với tình trạng như Dược Trần mà muốn cải tạo lại thân thể, có món đồ này thì tố chất thân thể mới sẽ vô cùng cường đại.

Món đồ này chính là trời sinh trời dưỡng, mọc ở những nơi chí độc, chí hàn,….

Mất tới năm trăm năm để hoàn toàn trưởng thành.

Muốn tìm được nó không phải dễ, muốn lấy được nó càng khó hơn.

Càng không thể di thực được, có lẽ cả đại lục này không có ai biết cách di thực nó.

Nếu Tử Dực hoa là bảo bối của giới luyện dược săn đón thì Tử Hồ hoa khỏi dùng kim tệ để đo lường, so với đan dược bát phẩm thậm chí khó thua kém, lời nói này không hề khoa chương tí nào.Chính là thiên địa trân bảo.

Vậy mà lũ đần này lại muốn dùng nó để hóa giải cái tác dụng phụ nho nhỏ, đúng là tức chết người mất.

Nếu để đám dược sư thất phẩm bát phẩm biết được, có lẽ sẽ huy động nhân lực đem Lạc Nhạn đế quốc này tru diện mất.

Vì hao tổn phần lớn gia tài mua Mị Nguyệt giờ Cơ Huyền muốn tranh cũng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám không não kia độn giá lên ngày càng cao, mà trong lòng chỉ có thể thầm rủa.

Giá tăng lên tới chín trăm hai mươi bảy vạn, thật khiến cho người ta chép miệng tắc lưỡi thầm than mà.

Khoản tiền hơn chín trăm vạn này hôm nay được hai lần bắt gặp, thực sự rất mê người.

Đây có lẽ tổng thu nhập vài năm của bất kì đấu giá hội quy mô nào a.

Khoản tiền như vậy, chắc hẳn dù ở trong Lạc Nhạc quốc hay nơi loạn lạc như Hắc Giác Vực, e là không có một phương thế lực nào dám phớt lờ mà tùy ý xuất ra.

Lúc này Cơ Huyền đã nhận ra một vài điều bất thường, Lạc Nhạn quốc dù có là đám quyền quý thì không thể xuất một lần ra nhiều như vậy được, hai thế lực xuất được nhiều kim tệ như vậy dùng đầu gối cũng biết đấy là hoàng thất và Kim Nhạn tông.

Còn lại có lẽ chính là các thế lực bên ngoài.

Huyền Thiên thương hội có năng lực triệu tập các thế lực bên ngoài sao!

- Bản thiếu gia không nhìn nữa, càng nhìn càng bị các ngươi trọc tức chết, rời khỏi cái nơi đau thương này thôi.

Cơ Huyền không có ý định ở lại tiếp tục xem hội nữa, bản thân không thể tranh đoạt thì ở lại xem cái khỉ mốc gì.

Cậu đứng dậy, âm thầm rời khỏi phòng khách quý.

Bước chậm rời khỏi phòng đấu giá.

Cơ Huyền dừng lại ở chỗ cửa, ngẩng đầu nhìn về bầu trời hơi hôn ám, thở ra một hơi thật dài, sau đó đi tới phòng tiếp khách của phòng đấu giá.

Mà khi Cơ Huyền vừa rời khỏi phòng đấu giá, tại một gian khách quý, một giọng nói trong treo nhưng mang theo sự lạnh lùng vang lên một cái giá kinh người;

- Một ngàn năm trăm vạn kim tệ.

Một lần độn giá tới mấy trăm vạn kim tệ, vô cùng khoa chương.

- Không nghĩ tới đám người ở đây thực có mắt như mù.

Đem coi trân bảo như Tử Hồ hoa thành Tử Dực hoa.

Đúng là khiến cho người ta tức chết người mà.

Nhưng may bọn chúng kiến thức kém, không thì muốn tìm được nó ở cái nơi hẻo lánh này đúng là nằm mơ mà.

Bên trong căn phòng khách quý, một người… à không là một hồn thể trong suốt, thân mặc bạch y lơ lửng trong phòng, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Tử Hồ hoa giọng nói kinh miệt.

- Người yên tâm, đây là một trong những vật để người có thể cải tạo lại thân thể, con sẽ không để nó tuột khỏi tầm tay.

Dù là cướp cũng sẽ cướp lại cho người.

Bên cạnh linh hồn bạch y này một người thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng nói.

Người thiếu nữ diện mạo phi thường thanh tú, chỉ là có chút gầy, mái tóc như tuyết trút xuống như thác nước.

Linh hồn bạch y đối với sự lạnh lùng hờ hững của thiếu nữ này đã quen, nàng không thèm để ý thong dong nói:

- Thực ra không nhất thiết phải là Tử Hồ hoa, dùng Sinh Cốt Dung Huyết đan để thay thế.

Công dụng như nhau mà thôi.

- Thứ người nói e rằng ta có dùng cả đời cũng không tìm được một viên.

Chả nhẽ người không mong sống lại, mà muốn sống một cuộc đời tạm bợ như vậy sao.

- Sống lại sao?

Linh hồn bạch y không đáp lại thiếu nữ tóc bạc, trong mắt nàng chứa chút tang thương.

Vật đổi sao dời, dù dàng có thể sống lại thì giờ chỉ còn một mình trên đời, thân nhân, bằng hữu, thậm chí là kẻ thù có lẽ đã không còn trên đời nữa rồi.

- Không quan hệ, người vẫn còn một người đồ đệ là con.

Dù quan hệ sư đồ chúng ta là giao dịch, nhưng công ơn dạy dỗ của người là thật, nhờ người mà quá trình độc hóa của con giảm đáng kể là thật.

Nên khi chúng ta có hoàn thành giao dịch thì con vẫn sẽ là đồ đệ của người.

Thiếu nữ nói xong liền không để tâm tới linh hồ bạch y nữa, tập chung vào trận đấu giá này.

Mà linh hồn bạch y nghe vậy liền khẽ mỉm cười, hóa thành một đạo quang ảnh quay về chiếc giới chỉ.

……

Tới nơi, Cơ Huyền đưa minh chứng khách quý cho thị nữ, người thị nữ vừa xem qua thì sắc mặt hơi thay đổi, cung kính mời Cơ Huyền vào trong phòng, thái độ phi thường chuyên nghiệp nói:

- Thỉnh ngài chờ cho một khắc, ngay khi đấu giá hội chấm dứt, đến lúc đó người chủ sự tới gặp ngài.

Ả thị nữ mang một ly trà nóng đặt ở trên bàn bên cạnh Cơ Huyền, sau đó lại mỉm cười lui ra ngoài.

Cơ Huyền nâng ly trà ở trong tay, không ngại ngần nhấp một ngụm nhỏ.

Cảm nhận được hương vị không tệ, xem ra chất liệu làm ra không rẻ a.

Mà Cơ Huyền không biết sau khi thị nữ rời khỏi, vội vàng chạy tới một nơi bí ẩn, từ trong góc khuất nàng tìm kiếm cơ quan sau đó ấn một cái.

Trước mặt hiện ra một cái cửa ẩn đang từ từ mở ra, nàng ta xuyên qua cánh cửa xuất rồi xuất hiện ở một căn phòng.

Thị nữ điều chỉnh lại tâm trạng, gõ một cách quy luật trên cánh cửa, ngay sau đó truyền ra thanh âm lười biếng.

- Có chuyện gì?

- Hội trưởng, vị khách mà Hàn Đan lão nhân mang tới đang được tiếp đãi cẩn thận đang ở phòng chờ.

Ngài ấy có dặn, nếu như vị khách đó đấu giá xong thì lên nói cho ngài một tiếng.

Trong căn phòng một người nữ tử mặc một chiếc váy thêu phượng hoàng màu đỏ, ngồi chính giữa phòng lớn, búi tóc cao, giữa búi tóc còn cài ba cây trâm màu vàng, đôi mắt nàng long lanh, đôi môi đỏ tươi, làn da vô cùng mịn màng, khuôn ngực đầy đặn, mặc dù được che lấp bằng một tấm lụa mỏng nhưng vẫn có thể thấy những đường nét kiêu ngạo đó.

Nhìn khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trên người không có chỗ nào là không có nét phong tình mê người.

Đôi mắt của nàng ta khẽ nhếch lên, cười nói:

- Hàn Đan lão quỷ cặn dặn cẩn thận? Lẽ nào là vị trưởng lão của Kim Nhạn tông? Hay là người của hoàng thất? Mà thôi vậy! Hôm nay ta hơi mệt, không gặp nữa.

Thị nữ lắc đầu, nói:

- Có lẽ là không phải, tuy mang một lớp mặt nạ, nhưng theo nô tỳ quan sát thì xét về tổng thể niên kỉ người này còn rất trẻ, chắc khoảng ngoài hai mươi.

Khí thế trên người tỏa ra vô cùng trầm lắng, không hề cao quý giống như hoàng tôn quý tộc.

Hơn nữa với tính của Hàn lão, thì bề ngoài thì thân thiện nhưng cách xa vạn dặm, sẽ không tự dưng đặt biệt căn dặn với ngài.

Bên trong người nữ tử đột nhiên kích động, hỏi người thị nữ mấy câu:

- Hả? Ngươi nói gì? Hắn đeo một chiếc mặt nạ? Mặt nạ có hình dạng gì đặc thù hay không?

Thị nữ đứng ngoài hơi ngẩn người, sau đó vẫn cung kính trả lời:

- Chiếc mặt nạ vị khách này đeo chia ra làm hai đường đen trắng, không có miệng chỉ lộ ra đôi mắt.

Thoạt nhìn khá kì lạ, nhưng vẫn khá bắt mắt.

Nô tỳ vẫn là lần đầu được nhìn thấy loại mặt nạ này.

- Hahaa, thì ra đó là lý do Hàn Đan lão quỷ kia nhiều truyện như vậy, thực là cũng coi như lão lập được công lao.

Đột nhiên ta lại không mệt nữa, ngươi hãy đưa hắn ta lên đây, đích thân ta sẽ trao đổi với hắn.

Thị nữ khá ngạc nhiên, hội trưởng thường rất ít khi tự mình tiếp đón người nào, vẻn vẹn số người chỉ có tròn một bàn tay.

Mà đó là khi Huyền Thiên thương hội mới được xây dựng ở nơi này.

Bằng khả năng kinh thương kinh khủng, dùng vài năm đem thương hội phát triển tới mức này, từ đó thì hội trưởng không bao giờ tiếp bất cứ ai.

Chỉ là dáng vẻ hội trưởng quá mức khiến người ta nhớ thương, nên lúc nào cũng có những kẻ muốn mượn cớ gặp mặt.

Giống tên Khố Lợi Tê, lợi dụng thế lực gia tộc muốn hòng chiếm tiện nghi của hội trưởng, kết quả vài tháng trước đưa tin rằng tranh một nữ nhân bị người ta đánh chết.

Đúng là đáng đời.

Trong đầu ngổn ngan suy nghĩ, nhưng thị nữ vẫn phục tục yêu cầu, nàng lần nữa quay người xuống phòng tiếp đãi khách.

Bên trong Cơ Huyền ngồi trong phòng khách quý, tay bưng một chén trà được điêu khắc từ ngọc lưu ly, kiên nhẫn đợi.

Người thị nữ tiến vào nở nụ cười thương nghiệp nói:

- Ngài xin thứ lỗi vì khiến ngài đợi, lần đấu giá hội này xem ra còn diễn ra rất lâu nữa nên hội trưởng quyết định sẽ đích thân xử lý cho ngài vì món đồ ngài mang tới tương đối quan trọng.

Xin ngài hãy đi theo nô tỳ.

Cơ Huyền sắc mặt hơi đổi, cậu vốn không muốn gặp nàng ta tẹo nào, định từ chối thì thị nữ lại tiếp tục chặn lời:

- Nếu ngài muốn tiếp tục chờ đợi e rằng ít nhất phải chờ một canh giờ nữa.

Những món đồ cuối vì khá trân quý nên thời gian trả giá mất rất nhiều thời gian.

Vì ngài là khách quý nên hội trưởng mới đặc cách xử lý trước, giảm đi cho ngài quãng thời gian chờ đợi.

- Ồ, nếu vậy, xin dẫn ta đến gặp hội trưởng của các ngươi!

Cơ Huyền đảnh tỏ vẻ sảng khoái nói.

- Hội trưởng đang xử lý công việc ở tầng sáu, đại gia mới theo ta!

Thị nữ tử đầu tới cuối vẫn nở một nụ cười, Cơ Huyền nhìn thấy mà còn thay nàng mỏi miệng hộ, cậu thực muốn hỏi ngươi cười mãi như vậy không sợ bị chuột rút sao? Đương nhiên cái này là suy nghĩ trong lòng Cơ Huyền, thị nữ không biết.

Nàng dẫn Cơ Huyền đến một căn phòng gõ cửa, rồi cửa phòng được mở ra.

Con đường này khác hẳn với con đường vừa rồi nàng ta đi qua, xem ra đường này mới là đường chính thức để đi lên trên tầng cao hơn, còn kia là ám mật chuyên dùng của thương hội.

- Ta lập tức khởi động cơ quan di chuyển, lần đầu có thể sẽ hơi sốc một tí, ngài nên tìm chỗ đứng vững là được.

Cơ Huyền nhìn qua nhìn lại cảm thấy đây khá giống..

thang máy! Nhưng bản thân cậu không chắc nên cứ tìm chỗ nào đứng bám hờ vào.

Thij nữ cười, đợi cho Cơ Huyền đứng vững, nàng giơ tay vỗ lên tường, một bạch quang hiện lên, “ căn phòng ” bắt đầu di chuyển lên trên.

Đây đúng thực là cái “ thang máy ” rồi, Cơ Huyền tò mò quan sát.

So với kiếp trước thì thang máy này khá to lớn và không được êm ái lắm khi di chuyển.

Nhưng đây đúng là một điều gây ngạc nhiên,

Dáng vẻ quan sát so sánh của Cơ Huyền trong mắt thị nữ chính là kinh ngạc, có thể nói là kiểu nhà quê.

Nàng chuyên nghiệp giải thích:

- Đây là một trong những công trình mới được các luyện khí sư chế tạo nhắm di chuyển giữa các tầng mà không cần dùng tới thang bộ.

Là sản phẩm độc quyền của thương hội.

Vừa giải thích xong thì hai người đã tới được tầng của hội trưởng thương hội.

Trước mặt hai người là một dãy đại sảnh rộng lớn, cuối cùng chính là cánh cửa lớn trạm khắc tinh xảo.

Thị nữ làm thế mời, để Cơ Huyền tiến vào.

Dáng vẻ này là thị nữ sẽ không cùng Cơ Huyền vào trong rồi.

Bất đắc dĩ Cơ Huyền đành phải tự mình tiến vào, rất nhanh cậu đã tiến tới cánh cửa lớn, đang đưa tay lên cửa để gõ thì người bên trong đã nói:

- Tiến vào đi.

Người bên trong có vẻ như đã biết Cơ Huyền tới, cánh cửa trong phòng tự động mở ra.

Cơ Huyền cẩn trọng bước vào, cánh tử tự động đóng lại.

- Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.

Lâu rồi không gặp, ngươi nhớ tỷ tỷ ta không.

Còn tỷ tỷ thì từ lúc không gặp ngươi thì nhớ lắm đó.

Một tiếng nói quyến rũ, động lòng người truyền tới tai của Cơ Huyền.

Một người nữ tử đi về hướng Cơ Huyền, bộ ngực đầy đặn của nàng ta khẽ rung theo từng bước chân.

Thôi xong, quả thực là nàng ta.

Gọi cậu là tiểu đệ đệ cũng chỉ có hai người, mà cái giọng cợt nhả này không cần nhìn mặt cũng biết, thực ra nếu nhìn mặt thì cậu không biết đâu, nghe giọng mới biết.

Cơ Huyền nghe được tiếng nói của người nữ tử này thì tám chín phần mười biết được là ai rồi.

Đối với nàng ta Cơ Huyền đại khái mang tâm trạng như chuột thấy mèo, vội lùi về sau hai bước tựa gần cửa mang tâm trạng đề phòng.

Giọng nói cậu không để lộ sự dè chừng nào, tựa như còn vô cùng thân thiết đáp:

- Thì ra là đại tỷ tỷ sao! Chúng ta thực sự có duyên không cạn nha.