Chương 23: Diễm Phúc

Khi Cơ Huyền tỉnh lại trời vẫn còn tối, cơ thể đau nhức không nhúc nhích được.

- Tinh. Kí chủ đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Hệ thống đã tiến hành chữa trị cơ bản cho kí chủ, Nhã Phi tiểu thư cũng đã mời một vài y sư chữa trị. Hiện tại kí chủ đã phục hồi tương đối rồi, nhưng cảnh giới của kí chủ bị rơi xuống chỉ còn là một tinh đấu giả.

Cơ Huyền nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười:

- Vậy là có lời rồi, một tinh đổi lấy một mạng quá có lời.

- Tinh. Kí chủ bị ngu rồi hả, cảnh giới bị rớt căn cơ không ổn, thậm chí đấu khí toàn của kí chủ cũng bắt đầu nứt rồi. Nếu không phải may mắn có hệ thống siêu cấp toàn năng trợ giúp thì kí chủ bây giờ hoá phế vật rồi.

Hệ thống phản bác lời Cơ Huyền.

Bên cạnh Cơ Huyền bỗng kêu lên một tiếng kinh hỉ:

- Tiểu đệ đệ ngươi tỉnh lại rồi, có khó chịu ở đâu không, thân thể cảm thấy như nào. Ta gọi người đến kiểm tra.

Hoá ra từ lúc Cơ Huyền bất tỉnh Nhã Phi luôn túc trực bên cậu chăm sóc cậu.

Nhã Phi bây giờ nào còn nét yêu mị quyến rũ người nữa, đôi mắt thâm lại như gấu trúc, tóc tai rối bời, mặt nhỏ thì đầy mệt mỏi.

- Không cần đâu, cơ thể ta tương đối ổn rồi, tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa là khỏi hẳn. Còn Nhã Phi tiểu thư đã ổn hơn chưa.

Khẽ cười nói với nàng.

Cơ Huyền nhìn Nhã Phi, từ một hồ ly quyễn rũ nay trở nên tiều tuỵ sốt sắng như vậy vì mình, nói không có cảm giác hư vinh là giả.

- Không cho phép gọi là Nhã Phi tiểu thư. Một là Nhã Phi, hai là Tỷ tỷ.

Nghe thấy Cơ Huyền vẫn gọi mình là " tiểu thư " Nhã Phi rất không vui, mắt đẹp trừng to nhìn Cơ Huyền mạnh mẽ yêu cầu.

- Vậy thì không tốt lắm đâu Nhã Phi tiể..... tỷ tỷ.

Cơ Huyền thấy Nhã Phi như chuẩn bị ăn thịt mình liền vội vàng sửa lời.

- Ngoan, tỷ tỷ bây giờ cảm thấy tốt hơn rồi, nhưng nếu không có đệ thì bây giờ ta đã không xong rồi.

- Nhờ đệ? Sao tỷ lại nói vậy?

- Đừng nghĩ ta ngu ngốc thế, đan dược tuy hiệu quả nhưng tỷ là người phục dụng tỷ có thể cảm nhận được. Lí do đệ trở nên như vậy là vì giúp tỷ điều đó thì tỷ vẫn biết. Hơn nữa lý tỷ mơ màng tỷ có cảm giác người nào đó cố làm gì đó mờ ám với miệng của tỷ.

Nói đến đó Nhã Phi dừng lại ném một ánh vắt giảo hoạt về phía ai đó đang nằm liệt giường.

Trong lòng chột dạ, Cơ Huyền không giám tiếp ánh mắt đó. Cậu lập tức giả ngu cái gì cũng không biết, thầm hô đó là vì cứu người hành vi bất đắc dĩ.

- Dù sao thì thân thể bây giờ tốt hơn trước kia nhiều lần, cảm giác tu luyện không còn khó khăn nữa. Trong khoảng khoảng một năm sau ta sẽ đột phá đấu giả.

Nhã Phi có lòng tin rất lớn với tương lai. Dù hiện giờ xuất phát chậm nhưng với tiềm lực của thân thể này cùng gia tài của nàng chắc chắn thành tựu tương lai không đo đếm đươc

Nghĩ đến đó Nhã Phi dịu dàng nhìn vế phía Cơ Huyền. Thiếu niên đó đã thức tỉnh nàng, cho nàng can đảm, liều mạng vì nàng. Nếu không có cậu thì nàng đã chấp nhận số phận, biết đâu gặp người làm nàng động lòng nhưng không có kết quả.

- Tỷ dừng dùng ánh mắt đó quyến rũ ta, ta là người rất có nguyên tác đó, mĩ nhãn cũng không có tác dụng đâu. Nếu tỷ mạnh mẽ làm thì bây giờ ta đang bị thương không thể phản kháng đâu.

Cơ Huyền thấy ánh mắt của Nhã Phi liền nghiêm trang nói ra, trong lòng thầm nghĩ nếu lát nữa Nhã Phi mà mạnh mẽ làm thì ưỡm ờ vài cái xong chịu mệnh vậy.

- Khanh khách, tiểu hoại đản nhà đệ nghĩ tỷ cầm thú vậy sao. Tỷ tỷ cũng là người có nguyên tắc lắm, người bị thương thì tỷ tỷ không động tới ngươi đâu yên tâm dưỡng thương đi.

Nghe Cơ Huyền nói vậy Nhã Phi liền trợn mắt nói.

- Ách, như vậy cũng không tốt lắm. Nếu tỷ kiểm chế không được thì ta đành hi sinh thân mình giúp đỡ tỷ vậy. Ai bảo ta Cơ Huyền ta trời sinh tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác.

- Tiểu tử nghĩ thật đẹp, tỷ tỷ đâu phải nữ nhân trong độ tuổi lang sói không kiềm chế được, nên bỏ giấc mộng đó đi.

Nhã Phi nhẹ đánh vào trán Cơ Huyền nói. Không nghĩ tới thiếu niên hay bị nàng trêu chọc đỏ mặt lại có một mặt vô sỉ như vậy.

- Nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau ta sẽ thăm đệ. À, lời đệ nói ta sẽ suy nghĩ biết đâu có ngày đó thật thì đứng trách tỷ tỷ.

Nhã Phi tiến sát vào tai Cơ Huyền khẽ nói, mùi hương của mái tóc Nhã Phi phả vào cậu, từ vị trí của Cơ Huyền nhìn rõ ngọn núi đôi phập phồng khiến người ta nổi thú tính. Mỗi lời của nàng tràn ngập sự mị hoặc chết người khiến kẻ khác không kiềm chế được mà u mê.

Nói xong Nhã Phi tiến ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nàng còn cười quyến rũ rới Cơ Huyền, chiếc lưỡi thơm tho liếʍ nhẹ vào đôi môi làm nó trở nên bóng bẩy hấp dẫn hơn.

- Ngủ ngon nhé, tiểu hoại đản của tỷ.... khanh khách.

Nhìn nữ yêu tình rời đi Cơ Huyền cười khổ không thôi, vì sao vì yêu tinh đó đánh thức một thứ khác mà không chịu ru thứ đó ngủ lại. Cơ Huyền biết sau những gì vừa chứng kiến đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ.

Trong mấy ngày ở chỗ Nhã Phi dưỡng thương Cơ Huyền được hưởng diễm phúc mà nhiều người mong ước. Được Nhã Phi chăm sóc tận tình, nhưng vì quá tận tình mà lần nào cũng đốt lửa xong cười xinh đẹp rời đi để Cơ Huyền tự sử lý khiến cậu tức ê răng.

Thực lực của Nhã Phi hiện giờ cũng tăng mạnh, nhờ trúc cơ linh dịch của Tiêu Viêm đưa cho Phách Mại hội mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủ Nhã Phi đột phá hai đoạn đấu khí.

Dù có thoát thai hoán cốt nhưng thế này thì kinh khủng quá rồi, hệ thống giải đáp thắc mắc của Cơ Huyền:

- Tinh. Tình hình hiện nay của Nhã Phi có chút đặc thù, do ảnh hưởng của đan dược và máu của kí chủ nên khả năng hấp thụ đấu khí của nàng mạnh hơn bình thường, hiện giờ bản thân nàng như một phiên bản người của Hỗn Nguyên thôn thiên quyết vậy.

Nghe hệ thống giải thích Cơ Huyền khảm khái không thôi, Hỗn Nguyên quyết như nào Cơ Huyền hiểu rất rõ, hiện giờ cơ thể Nhã Phi có đặc tính như quyết pháp đó thì tương lai nàng trở thành Đấu hoàng cường giả là việc đơn giản.

- Đệ tính đi rồi sao?

- Đệ đã ở đây dưỡng sức lâu rồi đến lúc cũng phải về Tiêu gia. Nếu không sẽ gây ra chút việc. Không cần tiễn đâu.

Hiện giờ Cơ Huyền đã khỏi chín phần rồi, đấu khí toàn cũng tu bổ lại cảnh giới ổn định hơn cũng đến lúc phải về rồi. Với cả tiếp tục ở đây bị yêu tinh Nhã Phi ngày nào cũng quyến rũ chắc cậu sẽ điên mất.

- Cơ Huyền

Đang tính rời đi nghe thấy tiếng gọi của Nhã Phi, Cơ Huyền quay người lại bỗng một ngửi được một hương thơm quen thuộc, một thân ảnh quyến rũ lao vào ngực cậu ôm chặt. Xửng sốt thoáng chốc, hai tay Cơ Huyền cũng thuận thế ôm vòng eo hoàn mĩ của nàng.

Nhã Phi không tính là thấp nhưng so với Cơ Huyền thì kém hơn chút, chỉ đứng tới tai của cậu. Nàng nhướng người lên, hương thơm nhẹ nhàng lại quyến rũ phả vào mũi cậu, đôi môi của nàng cách tai cậu một chút. Nàng nói:

- Hiện tại cảnh giới của tỷ có chút thấy, ta và đệ cũng chưa sẵn sàng, nhưng đến khi đệ sẵn đủ khả năng gánh vác.... Thì đến lúc đó tỷ tỷ sẽ cho đệ hết.... Cái gì cũng cho đệ.... Đến lúc đó ta sẽ đứng cùng đệ cùng đệ đương đầu. Cho tới lúc đó thì đây là chút lợi tức.

Nàng nói xong liền hôn Cơ Huyền, nhẹ nhàng " hướng dẫn " Cơ Huyền. Kiếp trước dù có bạn gái nhưng đến tay còn chưa nắm đã chết rồi, ai ngờ sang kiếp này Cơ Huyền còn được nếm trải nụ hôn kiểu pháp.

Tâm phúc của Nhã Phi nhìn thấy trong lòng thầm hô " Phi lễ chớ nhìn " rồi tản hết đi, trước khi đi còn thỉnh thoảng nhìn trộm vài cái khẽ cười.

Nụ hôn lâu đến mức hai người sắp không thở được mới tách ra, hai người đều thở hồng hộc. Khuôn mặt mĩ miều của Nhã Phi ửng đỏ, nhìn vào quyến rũ khôn cùng khiến người ta hận không thể đè nàng xuống hung hăng....

- Tinh. Nhiệm vụ " Tán đổ Nhã Phi " hoàn thành.

- Hệ thống chết tiệt.

Hệ thống nào đó rất không có ý tứ phá hỏng tâm trạng của Cơ Huyền. Thầm rủa cái hệ thống trong lòng vô số lần.

- Nàng yên tâm ngày đó sẽ không lâu đâu.

Cơ Huyền ôm thật chặt Nhã Phi vào trong lòng rồi luyến tiếc buông nàng ra và rời đi. Cậu hiểu Nhã Phi hiện tại muốn tối ưu thời gian để tu luyện, từ giờ họ muốn gặp nhau còn khó hơn nhiều, hơn nữa nếu gặp nhau quá nhiều sẽ dẫn tới chú ý của một số kẻ như Mễ Đặc Nhĩ tộc.

Nhã Phi có quá nhiều thứ phải gánh vác. Chưa bao giờ Cơ Huyền khao khát thực lực như bây giờ, lúc đầu cậu chỉ nghĩ cứ bình bình theo thời gian là được, nhưng bây giờ cậu có mục tiêu rồi.

- Phải nhanh chóng tăng thực lực lên.

Cơ Huyền siết chặt tay kiên quyết thầm thề.