Chương 1



– Bà con xuống xe từ từ, không chen lấn cẩn thận móc túi nhá! – Tiếng bác tài xế vang lên rồi nhanh chóng hòa vào cái âm thanh hỗn độn.

Tú hai tay hai túi đồ nặng nề xuống xe, Hà mang balo theo sau, cố gắng thoát khỏi dòng người xe ôm, bán hàng rong đứng tấp nấp trước cửa xe. Giáp Tết, bến xe đông nghẹt. Đâu đâu cũng thấy người tay xách nách mang. Sau một khoảng thời gian dài nơi đất khách quê người mới có dịp quay trở về tổ ấm thân yêu.

Năm nay Hà theo Tú về quê ăn Tết. Tính thời gian từ khi quen biết nhau rồi yêu đến nay cũng đã được năm năm. Còn nhớ ngày ấy, Hà tốn biết bao công sức mới theo đuổi được Tú. Anh rời quê đến làm việc ở thành phố mà Hà lớn lên. Vóc người cao to, khuôn mặt điển trai ấm áp. Làm việc cẩn thận, tính tình chu đáo. Hà đổ sau mấy lần gặp gỡ tiếp xúc. Vốn là con gái thành phố nhưng chẳng phải là tiểu thư kiêu kì mười ngón tay không chạm nước. Cô chủ động theo đuổi Tú. Một khi đã thích là sẽ cố gắng đạt được. Đã thời buổi nào rồi, Hà không ngại việc cọc đi tìm trâu.

Tú thế mà khó theo đuổi. Ban đầu anh tránh Hà như tránh tà. Một phần là do mặc cảm bản thân là người ngoại tỉnh, chưa có cơ đồ gì trong tay. Biết Hà thật lòng với mình hay chỉ là say mê vẻ bên ngoài nhất thời. Phần còn lại, có lí do nào nữa không thì chỉ mình Tú biết. Dần dần rồi anh cũng động lòng. Lúc trước thì lạnh lùng thế chứ yêu rồi cũng biết chiều người yêu phết.

Đặt túi đồ cồng kềnh xuống, Tú lấy chai nước trong túi đưa cho Hà:

– Uống đi em.

Hà nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi đưa lại cho Tú. Cô bị say xe nên dù xuống xe đã được một lúc rồi vẫn cảm thấy đầu óc quay vòng vòng. Anh kéo cô lại tựa vào người mình:

– Chịu khó tí nữa về nhà nằm nghỉ.

– Vâng! – Hà đáp lại giọng nhỏ xíu.

Thấy bộ dạng người yêu, Tú bật cười nhéo má trêu Hà:

– Thế này thì sau rước dâu làm sao đây hả?

Hà nhéo Tú một phát:

– Ai thèm lấy anh mà đòi rước người ta.

– Ừ, ai thèm thì trong lòng người đó biết rõ nhất còn gì?

– Em không biết đâu! – Hà dỗi. – Anh tự mà tìm hiểu.

– Rồi rồi! – Tú dịu dàng vuốt mái tóc dài mềm mượt thoang thoảng hương thơm.

Giữa biển người đông đúc này rất khó tìm người nhà. Hai người đi ra cổng, đứng bên vệ đường. Ở đây không đông đúc tấp nập như trên thành phố. Nhịp sống có phần nhịp nhàng và dịu dàng hơn. Chờ thêm hai mươi phút nữa thì em trai của Tú là Sơn cùng với vợ đi hai xe đến đón. Hai anh em lâu ngày gặp lại cũng phải huých nhau vài cú rồi vui vẻ khoác vai nhau. Thấy hai người đàn ông trưởng thành như hai chàng trai mới lớn Hà và Nhi cùng bật cười rồi gật đầu chào nhau.

– Chào chị dâu!

Hà xấu hổ cười đáp lại. Mặc dù chưa phải chính thức nhưng nghe xưng hô đó vẫn thấy vui vui. Lúc về vợ chồng Sơn đi một xe, Tú chở Hà đi một xe. Không phải những tòa nhà cao tầng, không có những dòng người đông đúc đi lại nườm nượp. Mà là những cánh đồng trải dài xanh mướt một màu. Con đường về nhà uốn lượn quanh đê. Ngồi sau, vòng tay lên ôm lấy Tú, hít hà cái không khí trong lành của miền quê thanh bình Hà tỉnh táo hơn hẳn.

– Không biết lúc nãy ai xấu hổ khi nghe người ta gọi mình là chị dâu ấy nhỉ?

– Anh lo mà nghiêm túc lái xe đi. Té bây giờ chứ giỡn.

– Ôm chắc vào nào. – Vừa dứt lời Tú liền tăng tốc đuổi kịp vợ chồng Sơn. Lúc nãy đi chậm cho Hà thỏa thích nhìn ngắm cánh đồng.

Về đến nhà, Hà hơi lo lắng. Có lẽ không phải riêng Hà, cô gái nào về nhà người yêu mà không lo cho được. Ngôi nhà, những thành viên hiện tại là xa lạ. Nhưng tương lai, vào một ngày đó, biết đâu bản thân lại trở thành một thành viên mới của ngôi nhà ấy. Là người từng trải, Nhi hiểu được tâm trạng của Hà, cô mỉm cười động viên.

Nhà Tú ở gần cuối làng, trước sân có hàng chè xanh mọc thẳng tắp. Cuối vườn có ao nuôi cá nho nhỏ. Hà níu áo Tú, căng thẳng hỏi:

– Nhìn em như vậy đã ổn chưa? Có phải sửa sang chỗ nào không?

Tú nghiêm túc nhìn Hà một lượt:

– Em như vậy là đẹp rồi, không cần phải đi phẫu thuật thẩm mĩ sửa lại đâu.

Sự hóm hỉnh của người yêu làm Hà bật cười, cũng xua đi phần nào áp lực.

– Mấy đứa về rồi đấy à. – Bà Thu bước ra đón. Dáng người nhỏ, nhanh nhẹn. Khác hẳn với hai đứa con trai cao to. Chồng mất sớm, một tay bà nuôi hai đứa con trai ăn học thành người. Cuộc sống lam lũ lúc trước khiến bà Thu có phần già hơn so với tuổi thật. Nay đứa lớn thì làm nơi phố thị xa xôi lâu lâu mới về nhà một lần. Đứa sau đã lập gia đình, làm gần nhà nên hai vợ chồng ở chung với bà.

– Cháu chào bác ạ! – Hà bẽn lẽn đi theo sau lưng Tú.

– Mẹ, con mới về. – Dù đã thông báo từ trước nhưng Tú vẫn quay qua giới thiệu. – Đây là mẹ anh, còn đây là Hà bạn gái của con.

– Ừ, chào cháu.

Bà Thu tươi cười đón món quà Hà trao rồi nhanh chóng nhìn Hà một lượt. Thấy cô hơi cúi đầu, ăn mặc kín đáo, tóc dài thẳng mượt thì phần nào hài lòng.

– Cháu chu đáo quá, đến ăn Tết cùng với nhà bác là vui rồi. Thôi mấy đứa vào nhà cả đi, đứng ngoài này, trời thì nắng.

Hà khẽ thở phào một lượt, len lén thấy sắc mặt bà Thu không có vẻ gì là không vừa í, nỗi lo lắng đã giảm bớt phần nào. Tú nháy mắt nhìn Hà, ý bảo: “ Không sao đâu mà!” Cô chun mũi đáp lại rồi cũng theo vào.

Góc sân còn dựng một chiếc xe máy mới cứng, Tú với Sơn lo xách đồ không để í, chỉ có Nhi đang mang bầu không phải cầm thứ gì nhìn thấy, hỏi:

– Nhà mình có khách à mẹ? – Lúc đi đón anh chị với chồng, chỉ có một mình bà Thu ở nhà. Có lẽ là ai đó đến chơi, nhìn xe lạ không đoán ra là ai.

– Ừ, cái Ngọc bạn thằng Tú ở nước ngoài mới về. Nó ghé vào thăm, sẵn tiện mẹ bảo con bé ở lại dùng cơm luôn.

Nghe mẹ nói đến cái tên ấy, Tú chợt sững lại. Tay cầm đồ trở nên run run, nhưng rồi anh lại trở lại như bình thường. Hà không hề thấy chút thay đổi này nhưng Nhi ở phía sau thì nhìn thấy rõ. Lúc này, một cô gái ăn mặc sεメy, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ từ phòng bếp đi lên:

– Hello, đã lâu không gặp. – Ngọc nhìn Tú chào hỏi rồi quay sang gật đầu với ba người còn lại.

– Cái con bé này, bác mời cơm mà không để bác trổ tài gì cả.

Tú im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đáp lại. Hà nhận ra bầu không khí có gì đó hơi kì lạ. Cô gái trước mặt kia hình như rất thân quen với gia đình này.

Bà Thu đã đi xuống bếp, để lại khoảng không gian cho mấy người trẻ tuổi thoải mái trò chuyện.

– Nhi mấy tháng nữa sinh vậy em? Có bầu mà dáng vẫn đẹp quá.

– Em bé được 5 tháng rồi chị ạ. – Nhi trả lời không nói gì thêm.

– Anh Tú, không định giới thiệu à? – Ngọc quay sang hỏi.

– Đây là Hà, vợ chưa cưới của anh… .

– Xin chào, Ngọc, rất vui được làm quen. Không để Tú giới thiệu mình, Ngọ cắt ngang lời đưa tay ra.

Nhìn người con gái đứng trước mặt: mái tóc bồng bềnh nhuộm màu kĩ lưỡng, móng tay cầu kì, bộ đầm ôm bó sát đẩy bộ ngực căng đầy như muốn tràn ra ngoài. Nhìn thôi cũng thấy khó thở dùm.

Chỉ đơn giản một cái tên, còn không nói rõ là bạn hay người nhà. Lúc nãy bà Thu có nói qua đây là bạn của Tú. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu Hà nhưng rồi cô nhanh chóng xua đi.

Vào phòng riêng, Sơn bảo vợ tối nay ngủ chung với Hà, còn anh sẽ qua phòng Tú ngủ. Gì thì gì, dù sao cả hai cũng chưa làm đám cưới. Sơn không dặn trước thì Hà cũng đã có ý định như vậy. Gì thì thì, cả hai cũng chưa làm đám cưới. Hơn nữa, còn có bà Thu ở trong nhà. Khép cửa phòng lại, Nhi bảo với chồng:

– Chị Ngọc… .

– Cũng là quá khứ rồi, em đừng nói lung tung cẩn thận chị Hà nghe được bây giờ. – Sơn cắt ngang lời vợ.

Xoa xoa cái bụng tròn đã nhô lên thấy rõ. Nhi về làm dâu đã lâu, cộng thêm thời gian yêu đương với Sơn cô cũng biết được kha khá chuyện của Tú và Ngọc. Chẳng hiểu sao cô không hề có thiện cảm gì với Ngọc nên quan hệ cả hai cũng không thân thiết. Hồi đó, sau khi hai người chia tay. Tú cũng rời bỏ công việc hiện tại đến nơi khác làm ăn. Nay thấy anh chồng dẫn chị dâu tương lai về, đoạn tình cảm kia cũng là quá khứ rồi.

Cơm nước được dọn lên. Hà nhanh chóng cất đồ rồi ra ngoài phụ giúp, có mệt tới đâu cô cũng chẳng giám nằm nghỉ. Đồ ăn cơ bản đã được Ngọc và bà Thu chuẩn bị hết. Sáu người ngồi quay quần bên mâm cơm.

– Ngọc dạo này về nước rồi có sang lại bên kia không cháu? – Bà Thu gắp một đũa thịt bò bỏ vào bát cho Ngọc, ân cần hỏi thăm.

– Dạ, cháu về nước lấy chồng rồi ở lại luôn, không sang bên kia nữa.

– Nhà nào có phúc mới lấy có được con dâu như cháu, vừa đẹp người đẹp nết lại khéo léo giỏi giang. – Bà Thu nói với vẻ tiếc rẻ.

– Bác cứ khen làm cháu ngại quá, cháu không tốt như vậy đâu.

Ngọc cười cười rồi đẩy thức ăn qua bên chỗ Tú:

– Anh ăn thử món này xem hương vị có còn như ngày xưa không. Em nấu đấy, em nhớ anh thích ăn món này nhất mà.

---------