Chương 99

Mỹ thực rất nhanh xếp đầy mặt bàn đặc chế bằng pha lê, mùi hương mê người cùng bày trí hấp dẫn kí©h thí©ɧ vị giác mỗi người.

Yêu diễm mỹ nữ rời đi Lăng Diễm ôm ấp, ngồi chính giữa hắn và Y Ân Tuấn, động tác ưu nhã nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng cùng mấy vị mỹ thiếu niên trêu đùa, có lúc Tô Hạo Hiên cũng sẽ chen vào vài câu, chọc cho mỹ nữ cười đến run rẩy cả người, làm bữa ăn có bầu không khí khá vui vẻ.

Từ đầu đến cuối, nam nhân đều là yên lặng mà ăn, ăn từng chút từng chút như con mèo nhỏ, vẫn luôn không nói câu nào.

"Hạo Hiên ca đêm nay ngủ lại đây sao?"

Dùng bữa xong, bọn họ đi tới quầy nước một góc hoa viên, nơi này là quán cafe lộ thiên nổi tiếng danh xứng với thực, tinh tú rợp trời gió mát hiu hiu, vô cùng thích ý hưởng thụ.

Mỹ nữ mà Y Ân Tuấn và Lăng Diễm mang theo đã sớm rời đi, không lâu sau họ cũng đi theo, trước khi đi Lăng Diễm còn hướng về nam nhân lớn tiếng bàn giao một câu

"Đại thúc, đêm nay có lẽ tôi ngủ trễ, sáng sớm ngày mai nhớ gọi tôi dậy."

"Hai tên tiểu tử thúi này, thấy người đẹp liền quên hết trời trăng."

Tô Hạo Hiên bất đắc dĩ cười nhìn theo ba người rời đi, sau đó liền dẫn những người còn lại đến nơi này.

"Vốn anh muốn sắp xếp cho mấy đứa đến căn biệt thự kia, thế nhưng hiện tại có chút không tiện..."

Nhẹ nhàng nhả ra một hơi khói thuốc, Tô Hạo Hiên đầy mặt mang ý cười xin lỗi.

"Mấy hôm nay có một nữ minh tinh trong công ty đến đây diễn, anh tạm thời để cô ta ở đó, hiện tại lại không kịp mua căn mới, vì vậy các cậu ráng nhẫn nhịn một chút, đợi vài ngày nữa diễn xong, liền không sẽ phiền toái như vậy."

"Chắc anh không nghĩ tụi em phá hoại thế giới hai người của anh đâu ha?"

Tứ chi tùy ý giãn ra, Phong Diệu Nhiễm bán tựa trên ghế salon, giọng điệu trêu chọc

"Mới vừa ly hôn liền cùng nữ nhân khác lên giường, em có thể xem nghề này của Hạo Hiên ca làm tấm gương nỗ lực?"

"Ha ha, tiểu tử cậu ngoại trừ nói móc, cũng không còn lời nào hay hơn a."

Nhàn nhạt nâng mắt, liếc nhìn Tô Hạo Vũ ngồi đối diện đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn lại hút một hơi thuốc

"Tiểu Nhã hôm qua đã chuyển về Lê gia, nhưng cô ta chưa chịu kí đơn ly hôn."

Bỗng dưng mở mắt, Tô Hạo Vũ nhìn chằm chằm Tô Hạo Hiên, trong đó ẩn chứa cuồn cuộn lạnh lẽo cùng tức giận.

"Anh đã đáp ứng tôi, tại sao không làm được?!"

"Anh ký rồi nhưng cô ta không chịu ký, anh cũng bó tay."

Dập thuốc, Tô Hạo Hiên dù bận vẫn ung dung, hai tay ôm ngực, trào phúng nhìn thẳng đứa em trai đang trầm mặt, nhíu mày nói

"Huống hồ, Lê lão thái vẫn luôn phản đối bọn anh ly hôn, nàng cho rằng Tô gia cùng Lê gia là thế giao, là bạn làm ăn khắn khít trên thương trường, cầu anh châm chước lại chuyện này. Ha ha...nực cười thay tiểu Nhã mà bà luôn cho rằng ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng lại toàn bộ ngỗ ngược lại ý muốn của bà. Em nói xem nguyên do là gì hả? Là vì tình cảm của hai người, hay là... thứ gì đó khác?"

"Nực cười? Tôi thấy nực cười nhất chính là anh!"

Nhếch miệng, lạnh lẽo trào phúng.

"Cưới người mình không hề yêu, trước mặt ân ân ái ai, sau lưng lại cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ, còn ở trước mặt tôi cố tình ác ý chửi bới cô ấy, anh cho rằng tôi sẽ tin một kẻ hư tình giả ý như anh sao?"

(Heo: dạo này đang cày hệ liệt boyband 188 của má Thừa :))) mấy xô máu chó ụp lên đầu nên giờ thấy mấy thằng này chỉ thấy ngứa con mắt vì độ loi nhoi của tụi nó chứ không thấy tức vì căng bản tụi nó chả là cái đinh gì trong mắt tiểu Hi hết trơn mà cứ tự ảo tưởng :))))

"Vẫn là câu nói kia, em tin thì tốt không tin thì thôi, những chuyện anh biết đều đã nói với em."

Bỏ qua đề tài vô dụng này, Tô Hạo Hiên chợt nhìn về Bạch Tử Khiêm đang ngồi một bên, hỏi

"Đồ anh bảo em chuẩn bị thế nào rồi?"

"Gần đủ rồi."

Không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú nhìn vào laptop trên tay, Bạch Tử Khiêm lười biếng đáp, giọng nói có chút khàn khàn uể oải.

Lập tức khép lại máy tính, hắn đứng lên nhìn những người khác một lượt.

"Tôi ngủ trước đây, mọi người chậm rãi tán gẫu."

Không hề liếc nhìn một cái Mộ Thần Hi đang im lặng như con rối ngồi phía xa, hắn không quay đầu rời đi.

"Nhiễm, em cảm thấy Tử Khiêm sẽ gạt Bạch bá bá làm những chuyện này sao?"

Tựa hồ không yên lòng, Tô Hạo Hiên nhìn Phong Diệu Nhiễm, cất giọng thăm dò.

"Mặc kệ hắn có hay không giấu Bạch bá bá, nhưng ít ra ở thời khắc mấu chốt này, điều trước tiên hắn cần làm là diệt trừ hậu hoạn."

Dừng, con ngươi nâu đậm liếc nhìn nam nhân đang ngồi một góc.

"Anh cũng biết, mâu thuẫn của Bạch gia cũng không phải mới ngày một ngày hai, mấy năm qua chợ đêm đều bị Bạch Chấn Nghi lũng đoạn, cho dù Bạch bá bá hữu tâm cứu vãn, cũng kiêng kị không muốn cuộc chiến nổ ra, đây là kết quả không ai mong muốn... Có điều, nếu chúng ta có thể ngay trước khi thế lực của bọn hắn vững chắc ra tay, hẳn không có vấn đề."

"Càng loạn càng tốt." Phi thường tán thành phân tích của Phong Diệu Nhiễm, Tô Hạo Hiên nở nụ cười tàn nhẫn khát máu

"Khiến kẻ địch mất phương hướng, chúng ta mới có thể ra tay."

"Vậy bước thứ nhất của anh là văn phong bất động?" (khúc này hok hỉu lun :(()

Sửng sốt một chút, Tô Hạo Hiên bên mép ý cười dần dần thu lại, ánh mắt phức tạp nhìn em trai ruột của mình, ngữ khí nghiêm nghị

"Vũ, tôi mặc kệ chuyện tình cảm của cậu cùng tiểu Nhã, thế nhưng tôi muốn nhắc cậu, trước khi chúng ta có được chân tướng, cậu tốt nhất không nên cùng cô ta tiếp xúc quá sâu."

"Anh đang hăm dọa tôi sao?"

Không những không giận mà còn cười, lạnh lùng khıêυ khí©h

"Tôi đây ghét nhất chính là có người uy hϊếp tôi, thích nhất...chính là khiêu chiến những chuyện kí©h thí©ɧ như này."

Lặng im, tạm thời không ai nói chuyện, không khí ngột ngạt nặng nề.

"Trợ lý Mộ, anh mệt thì về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn phải đi tập, anh sẽ phải bận lắm."

Đối với địch ý mãnh liệt từ em trai, Tô Hạo Hiên lựa chọn trầm mặc cười khổ. Có thể là muốn bình tĩnh tâm trang một chút, hắn đảo mắt nhìn thấy nam nhân một mực yên tĩnh, đồng phục trợ lý màu lam đậm ôm lấy tấm thân gầy gò kia, hai tay trên đùi, một mình ngồi ở nơi cách đây khá xa, ly cafe trước mặt không có dấu vết chạm qua.

Đột nhiên, một luồng tâm tình khó có thể khắc chế phun trào trong đôi con ngươi sâu thẳm, ý vị không rõ.

"Được, Tô tiên sinh."

Tựa như được phóng thích, nam nhân xoạt một cái liền đứng lên, hướng về Tô Hạo Hiên cúi đầu, rồi xoay người khập khiễng rời đi.

"Các cậu thấy y thế nào?"

Nhìn bóng người tinh tế của nam nhân chậm rãi biến mất, Tô Hạo Hiên nhàn nhạt mở miệng hỏi hai kẻ kia, hắn cảm giác được ánh mắt của họ cũng đang lưu luyến thân ảnh người nọ.

"Nhàm chán, chất phác, nhu nhược, không hề cá tính."

Đây là Phong Diệu Nhiễm đánh giá, là thật hay giả cũng không ai biết.

"Quá gầy, không giống đàn ông chút nào, nhưng ở trên giường có thể khiến người có được kɧoáı ©ảʍ chưa từng có. Anh nói xem? Anh trai yêu dấu!"

Sắc bén lạnh lẽo như dao, hận không thể đem vẻ ngoài dối trá này của hắn xé toạc.

"Sai rồi, không chỉ ở trên giường, ở những địa phương khác thân thể của y đều mĩ vị như thế."

Nếu như có thể dễ dàng làm hắn tức giận, hắn sao có thể trở thành thiết huyết đế vương người người e sợ trong thương trường. Thế nhưng đối với mỗi kẻ địch khác nhau đều cần cách xử sự khác nhau, nếu không sinh hoạt cũng quá vô vị, hắn cũng không ngại cùng anh trai mình đối chiến đến cùng...

___________

Heo: Mụi người mua đồ tết chưa ?

Đồ tết năm nay của tui :))) : ai biết chuỗi tràng hạt đó là quà tặng kèm bộ truyện nào không nè :3

Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi! - Chương 99