Chương 6

"Nhìn cái gì thế? Đồ xấu xí!"

Một tiếng mắng mỏ chán ghét vang lên, khiến nam nhân toàn thân chấn động, vội vàng cúi đầu run run thấp giọng nói: "Thật xin lỗi..."

"Cút ngay! Lớn lên thành cái thể loại dị dạng này còn dám ra đây dọa người à, thật ghê tởm!" Giọng nam trung dễ nghe kia lại tiếp tục phun ra một câu chửi rủa xem thường, bả vai gầy yếu của nam nhân khẽ run lên, cắn chặt môi không nói gì, tóc mái thật dài gần như che hết tầm mắt của nam nhân, chỉ nhìn thấy trên mặt đất bóng loáng trong suốt có năm đôi giày da thoạt nhìn đã biết giá trị rất xa xỉ, trông lóng lánh chói mắt lạ thường.

"Diễm, cậu tức giận quá đấy!"

Một giọng nói khác nghe trầm thấp mà giàu từ tính truyền vào trong tai, khiến nam nhân đang căng cứng cơ thể khẽ thở phào một hơi, không tiếng động mà dịch thân thể nhỏ bé của mình vào góc thang máy.

"Cậu ta muốn trút giận đó mà. Tối hôm qua vừa bị một đại mỹ nhân theo đuổi mất bao nhiêu công sức đá bay, chúng ta không địch nổi sư tử lửa đang nghẹn một bụng tức giận đâu, ha ha..." Tiếng Anh lưu loát cùng tiếng cười trêu chọc thốt ra từ miệng của một thanh niên khác. Nam nhân cố gắng che giấu bản thân, không dám động đậy chút nào, lại càng không dám nói một tiếng.

"Ồ? Ngại quá, đêm qua Ôn Mạn kia lên giường với tôi thì phải."

Tiếng nói tao nhã tỏ vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa, mang theo ba phần phóng túng, bảy phần tà mị, giọng điệu giống như đang bàn về một món ăn ngon, lại có ý khıêυ khí©h cùng đắc ý ẩn giấu bên trong.

"Ôn Mạn...có phải là xử nữ không?"

Giọng nói khêu gợi đột nhiên vang lên, nói một câu khiến cho bốn người kia đều rất bất ngờ, nhưng chủ nhân của thanh âm này hình như không giống đang nói đùa, thái độ nghiêm túc khiến người ta khó hiểu.

"Tử Khiêm, tuy rằng xử nữ đúng là cực phẩm, nhưng tôi thà tìm một người kinh nghiệm phong phú chứ không cần một người chỉ biết rơi nước mắt."

"Bạch, cậu nên sửa đổi tật xấu của cậu đi, nếu ai cũng có thói quen như cậu, chỉ sợ xử nữ trên thế giới này sẽ biến mất hết."

"Phụt...Ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười to khoan khoái vang lên trong thang máy rộng lớn, nam nhân càng cúi thấp đầu hơn, hai tay trắng nõn căng thẳng túm lấy vạt áo trước, tóc mai dài hoàn toàn bao trùm khuôn mặt, chỉ lộ ra một phần gọng kính màu đen.

Sau một lúc lâu, "đinh đong" một tiếng, thang máy đi tới tầng trệt, tạm thời dừng lại, cắt ngang những tiếng cười dễ nghe cùng tiếng trò chuyện. Nam nhân nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, muốn đi ra thang máy, nhưng trước mặt lại bị vài thân ảnh cao ngất chặn lại. Nam nhân hơi sửng sốt, vội khách khí mà khẩn trương mở miệng: "Ngại quá, cho tôi xin đường một chút."

Thanh âm bình thản thoáng lộ một chút khϊếp đảm, khiến mấy thanh niên cao lớn kia đều quay đầu nhìn lại, không người nào tự nguyện nhường đường.

Năm khuôn mặt tuấn mỹ suất khí mang phong cách khác nhau, dung mạo bất phàm, quý khí bức người, lại đồng thời có khí thế nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía nam nhân. Nam nhân run run một chút, nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thẳng những thanh niên trẻ tuổi giống như thiên chi kiêu tử này, đành phải kiên trì khúm núm nói lần thứ hai: "Thật xin lỗi, làm ơn...làm ơn tránh ra một chút..."

Không ai phản ứng lại, thậm chí có thể nói sự hiện hữu của hắn hoàn toàn bị mấy người này xem nhẹ, chỉ có hơi nhăn mày, cho thấy rằng giờ phút này tâm trạng của bọn họ vô cùng khó chịu, giống như đồ vật thấp hèn làm bẩn ánh mắt bọn họ, khiến cho thần sắc bọn họ có chút không vui, gần như có thể nói là âm trầm. Nam nhân sợ hãi luống cuống, không biết nên làm thế nào, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, lớn gan bước đi, khập khiễng muốn đi qua những người cản đường này để ra khỏi thang máy. Không ngờ ngay sau đó, cùng với một tiếng nguyền rủa chán ghét, nam nhân "rầm" một tiếng ngã nhào trên nền đất. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cửa thang máy đang chực đóng lại bị người dùng tay đẩy ra, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bên hông truyền đến một trận đau nhức thấu xương, thân thể nháy mắt ngã khỏi thang máy cũng nặng nề mà rơi xuống trên nền đá cẩm thạch sáng loáng.

"Ư..." Tóc mai dài đen bóng che đi tầm mắt nam nhân, ánh mắt trợn to kinh hãi như trời nghiêng đất lệch, đau đớn mãnh liệt khiến sắc mặt nam nhân trắng bệch bất kham, đến khi thân thể của mình ngã nhào trên sàn nhà cứng rắn, một thanh âm vỡ vụn mới khiến nam nhân từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Thì ra có người cố ý đẩy hắn một cái, sau đó lại ác ý đá hắn từ sau lưng khiến cho hắn từ thang máy ngã ra ngoài. "Đinh đong" một tiếng, cửa thang máy đóng lại, chỉ còn thân ảnh chật vật của hắn. Nam nhân gian nan giương mắt lên nhìn chỗ kia, trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được những gương mặt sáng lấp lánh kia, chỉ có nụ cười khinh miệt, giễu cợt, xem thường, lừa gạt, cao ngạo cùng vài ánh mắt lạnh như băng lộ vẻ cười nhạo, giống như những con dao đâm sâu vào lòng nam nhân.

"Ái chà! Người nào đây, không phải là 'bao cát' hả? Làm sao thế, lại trêu chọc vị đại minh tinh nào hả? Nhìn bộ dạng hiện tại của anh vừa đáng thương vừa buồn cười đấy!"

Giọng nói châm biếm, không chút cảm thông đột nhiên truyền vào trong tai, nam nhân giương mắt nhìn lên thì thấy Văn thư ký bộ dạng nhàn nhã dựa vào cửa thang máy, lạnh lùng liếc nhìn nam nhân đang quỳ rạp trên mặt đất.

"Văn thư ký, Kiều tiểu thư bảo tôi nói cho anh biết rằng cô ấy không muốn đi." Nam nhân chống thân thể đau đớn mà thong thả đứng lên, theo thói quen cúi thấp đầu, nắm chặt kính mắt màu đen bị hỏng đến nỗi gần như rách da, giọng nói bình thản, thái độ nghiêm túc báo cáo với Văn thư ký công việc của mình.

"Hừ! Cô ta nói không đi là không đi à? Đừng quên thân phận của cô ta, chẳng qua chỉ là một cái cây rụng tiền của Tinh Hoàng thôi."

Văn thư ký thở hổn hển, vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân. "Anh là trợ lý kiểu gì vậy? Lúc nào cũng phải chú ý dỗ chủ của mình vui vẻ, đừng có dùng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đến phiền tôi, nếu tất cả minh tinh trong Tinh Hoàng đều giống như cô ta, vậy chẳng phải sẽ bị phá sản sao! Về nói với cô ta, thời gian còn mười lăm phút đồng hồ, nếu cô ta nói không dám đi, thì chờ bị đóng băng đi, dù có là tân hoan của Tô tiên sinh cũng không ngoại lệ."

Nói xong, Văn thư ký xoay người đi, không cho nam nhân nói thêm lời nào, hay nói cách khác là y đang hạ mệnh lệnh.

Nam nhân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Văn thư ký rời đi, đồng tử đen như mực nhẹ nhàng lóe lên một chút, lập tức hắn lại cúi đầu, tóc mai mềm mại lại che dấu ngũ quan thanh tú tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó, nam nhân xoay người ấn thang máy, trở về phòng thay quần áo, đổi kính rồi tiếp tục công việc của mình.