Chương 47

- Hành động theo đuổi -

Không trung sáng sủa, ngàn dặm không mây, ánh dương quang sáng rực chiếu rọi khắp bờ cát vàng mịn, phía trên đại dương mênh mông xanh thẳm thỉnh thoảng lại có từng đàn hải âu trắng tinh bay lượn, hàng cây cọ xanh xanh khẽ lay động theo gió, ánh sáng ấm áp, gió mát dìu dịu, bờ cát vàng mềm mại, hình thành một khung cảnh xinh đẹp thơ mộng.

"OK! Lần này mọi người diễn không tồi, lát nữa đến cảnh hôn, phải diễn cho thực chân thật. Lâm, cô làm được không?"

Vị đạo diễn trung niên vén mái tóc dài ra hiệu cho người quay phim dừng lại, đứng dậy đi đến chỗ Ôn Lâm đang mặc một bộ bikini hồng nhạt, mỉm cười nhìn nàng.

"Ok, đạo diễn tôi đi nghĩ ngơi một lát."

Ôn Lâm thần sắc có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn Lăng Diễm tuấn mỹ bên cạnh, hai gò má ửng hồng, lắc lắc eo nhỏ chạy đi.

"Diễm, sao rồi? Chán cô ta rồi?"

Dáng người tinh tráng hoàn mỹ dưới ánh mặt trời vàng nhạt làm tăng tỉ lệ hút mắt, da thịt trắng nõn nhiễm một tầng sáng bóng hấp dẫn, Tô Hạo Vũ mặc một chiếc quần bơi bó sát tùy ý mà tiếp nhận đồ uống nam nhân đưa cho hắn, tư thái tao nhã mà uống một hơi, sau đó quay sang trêu tức mà nhìn Lăng Diễm cũng đang đồng dạng mặc một chiếc quần bơi màu lửa đỏ, khóe miệng treo một tia ý cười ôn hoà.

Lăng Diễm không để ý đến Tô Hạo Vũ, mắt nhìn chăm chú vào nam nhân đang ân cần vì bọn họ dâng khăn dâng nước, bộ dạng nhiệt tình mà tiếp nhận khay đựng vật phẩm trên đôi tay gầy gò của Mộ Thần Hi, ân cần giúp đỡ nam nhân hoàn thành công việc, thỉnh thoảng lại hung ác trừng mắt nhìn mấy người khác, mở miệng mắng "Uy uy! Các cậu có lương tâm hay không a, trời nóng như vậy lại để đại thúc một mình làm hết mọi việc. Nhanh cầm lấy! Lão tử đây là vì đại thúc cho nên mới hạ mình phục vụ cho các người."

"Không, không cần... Lăng thiếu gia, chuyện này cứ để tự tôi làm đi, này..."

Nam nhân có chút sợ hãi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Lăng Diễm, nào ngờ ngay sau đó, hắn cảm giác hai vai trầm xuống, giương mắt nhìn lên, tuấn dung mang theo ý cười của Lăng Diễm phóng đại trước mặt "Đại thúc, gọi tôi là Diễm. Đã nói anh bao nhiêu lần, không được gọi tôi là thiếu gia, rất khó nghe."

Nam nhân bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng Lăng Diễm, vì muốn né tránh đôi bàn tay kia, hắn không ngừng mà gật đầu, khập khiễng mà lui về sau một bước, cắn môi im lặng.

Đối với thái độ của Lăng Diễm, Tô Hạo Vũ cũng không thèm quan tâm, mà là nghi hoặc nhìn hành động của hai người, song mâu hắc sắc thâm trầm nhanh chóng xẹt qua một đạo ám quang, tiếp đó hắn đi thẳng đến ghế ngồi cầm tạp chí xem.

"Diễm, trong lúc quay phim cậu nhớ phối hợp một chút, đừng quên bốn giờ chiều nay chúng ta còn có việc phải ra ngoài."

Lúc này, Phong Diệu Nhiễm ngồi trên ghế do nhân viên công tác đưa đến hướng về phía Lăng Diễm đang bưng đồ uống cho mọi người thản nhiên công đạo.

"Được được, tôi biết rồi! Thật phiền chết, nếu không phải vì quay phim, lão tử mới không thèm tới gần con ả đê tiện kia!"

Lăng Diễm sắc mặt âm trầm, cực kỳ bất mãn mà đồng ý, giống như phát tiết đem đồ uống thả mạnh xuống bàn, giọng nói tràn đầy khinh bỉ.

Bởi vì nơi này là trường quay, mấy đại thiếu gia này lại không nguyện ý mượn tiền ( Heo_chan: có liên quan gì nhỉ -.-??), hơn nữa hiện tại trời trong nắng ấm, thực thích hợp để tắm nắng, cho nên bọn họ chọn một nơi mát mẻ khá xa trường quay mà nằm hưởng thụ, lời bọn họ nói chỉ có nam nhân là một ngoại nhân nghe được.

"Ha hả, Diễm, lúc trước cậu không phải là theo đuổi người ta rất nhiệt tình sao? Không lẽ, cậu lại có mục tiêu mới?"

Y Ân Tuấn không ngồi trên ghế, tứ chi thon dài cân xứng vươn thành hình chữ đại trên bãi cát, trên gương mặt tuấn lãng đeo một cặp kính râm, chiếc khuyên trên tai cứ chợt loé, vô cùng rực rỡ.

Lời này vừa nói ra, không ai để ý có hai người thần sắc biến đổi, một là Tô Hạo Vũ đang vừa uống nước vừa xem tạp chí, một là Phong Diệu Nhiễm đang tùy ý ngắm hải dương.

"Ha ha, đó là đương nhiên! Mục tiêu mới của tôi a~ chính là một vị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân!"

Lăng Diễm cong môi mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách dừng trên người nam nhân đang im lặng cuối đầu. Sau đó nhếch miệng cười tự đắc, không nói gì nữa.

"Di? Tôi còn tưởng rằng, cậu có sở thích là tranh tình nhân trên giường với tôi nga~"

Đột nhiên, Bạch Tử Khiêm từ lúc ngừng quay đã chăm chú vào máy tính bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Lăng Diễm, ôn hoà phun ra một câu. Nếu người thân thuộc với hắn chịu chú ý quan sát, liền có thể phát hiện trong song mâu thâm trầm kia trừ bỏ một tia kinh ngạc cùng đùa cợt, càng nhiều hơn chính là một loại quỷ dị mao cốt tủng nhiên.

Lăng Diễm vừa nghe liền tạc mao, lập tức đem đồ trong tay ném đi, lạnh mặt nhìn Bạch Tử Khiêm, thanh âm mang theo lệ khí "Họ Bạch kia, tôi cảnh cáo cậu không được đánh chủ ý lên tiểu mỹ nhân! Còn cậu muốn lên giường với ai tôi mặc kệ! "

Gương mặt âm nhu của Bạch Tử Khiêm dưới ánh mặt trời càng thêm diễm lệ, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, giọng nam trầm thấp mang theo ý cười "Tôi nói, Lăng Diễm a, Ôn Lâm là tự thoát hết quần áo đến câu dẫn tôi nha!? Nếu cự tuyệt thì chẳng phải sẽ mất đi phong độ sao?"

"Cậu a, không phải là ai cậu cũng thượng được sao?"

Tô Hạo Vũ buông tạp chí trong tay xuống, bưng ly nước trái cây do nam nhân làm nhấp một ngụm, song mâu hắc sắc hơi nhíu lại, không dấu vết mà liếc nhìn nam nhân đang im lặng đứng bên cạnh.

"Ân hừ! Cậu cũng biết đó nếu cô ta không phải xử nữ, nữ chính trong MV của chúng ta sẽ lập tức đổi ngay."

Y Ân Tuấn thoải mái mà duỗi người, nghiêng người một tay đỡ cằm, đôi môi dưới cái mũi cao thẳng khẽ nhếch, hướng về mấy cô gái đang mặc bikini ở xa xa, ái muội mà huýt sáo một cái.

Tô Hạo Vũ nhướng nhướng mày, từ chối cho ý kiến mà hừ một tiếng.

Lăng Diễm âm thầm thở phào một hơi, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ lại lần nữa tươi cười, giống như là tuyệt không để ý Ôn Lâm lăn giường cùng ai.

Sau đó, hắn xoay người thí điên thí điên mà chạy đến bên cạnh nam nhân, đem đĩa hoa quả mình thuận tay lấy tới đưa cho Mộ Thần Hi, mở miệng chính là một chuỗi lời quan tâm "Đại thúc, thời tiết nóng như vậy, anh sao lại mặc đồ dày thế kia, có phải hay không là không có quần áo để mặc? Không thì như vậy đi, chiều nay tôi không đi công việc nữa, cùng anh đi shopping được không? Còn nữa, cặp kính mắt của anh khó nhìn quá, tôi mua cho anh một cặp kính mới được không? A phải rồi, đại thúc, anh thích ăn gì? Vì sao lại gầy như vậy a~ một chút thịt cũng không có, buổi tối tôi dẫn anh đi ăn nhà hàng, nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng Pháp, chúng ta đi ăn thử..."

Nam nhân cầm lấy mâm hoa quả hắn tự tay trang trí làm người khác nhìn vào liền muốn ăn kia, cuối đầu yên lặng mà nghe Lăng Diễm nói, không đáp câu nào.

"Đại thúc, anh tại sao lại không nói gì a? Mấy ngày gần đây anh đều hờ hững với tôi như vậy. Đại thúc, có phải hay không tôi lại làm sai cái gì? Đại thúc, anh nói cho tôi biết đi, nếu tôi làm sai tôi sẽ sửa, đừng không để ý tới tôi được không, đại thúc..."

Lăng Diễm thấy nam nhân không đáp lại hắn, tâm tình không khỏi phiền muộn, giống như chú cún con khom lưng, ngẩng đầu dùng hai mắt ướŧ áŧ nhìn sắc mặt của nam nhân vẻ mặt thập phần ủy khuất.

"Không, không phải, tôi..."

Nam nhân tay chân luống cuống, hoảng hốt suy nghĩ muốn giải thích, nhưng không ngờ chính vào thời khắc này, một thanh âm trầm thấp giống như giọng của ma quỷ truyền đến, làm nam nhân sợ tới mức xuýt làm ngã mâm trái cây trên tay.....

___________

Heo_chan: nay tui siêng quá ✨

Bonuss 🌟

Tình trạng chung sáng nay 😂Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi! - Chương 47