Chương 33

Bên trong phòng khách hoa lệ, những chùm đèn xa xỉ lóa ra màu sắc rực rỡ, đằng sau cánh cửa là không gian yên ắng đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nhưng ẩn ẩn trong không gian đó là tiếng thở dốc kiềm nén cùng tiếng tim đập dồn dập khiến ai tình cờ nghe thấy cũng phải đỏ mặt tím tai.

Từ vị trí của Lăng Diễm, tình cảnh mà y nhìn thấy hiện tại chính là Tô Hạo Vũ quần áo hỗn độn đang thân mật ôm một nam nhân gầy nhỏ nhưng dáng người tinh tế với làn da trắng nõn. Nam nhân nằm đối diện với Lăng Diễm nhưng toàn bộ cơ thể đều bị đôi tay rắn chắc của Tô Hạo Vũ ôm vào trong lòng, áo ngủ bông tơ thuần trắng mở rộng, thân thể với những đường cong mượt mà hiện lên một tầng đỏ ửng mê người, ngực kịch liệt phập phồng chứng tỏ hắn vừa mới phát tiết.

Nhìn lại khuôn mặt kia, một nửa bị mái tóc ướt đẫm mồ hôi che lại, một nửa kia thì lại là dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đôi mi nhíu lại anh khí mà tinh xảo, đôi mắt ướŧ áŧ khiến người ta sinh tâm trìu mến, vừa như đang rất kinh ngạc lại như đang hoảng sợ, đôi môi đỏ tươi đang hé mở tựa như đóa hoa đang lay động giữa mưa rền gió dữ chờ người đến hái.

Tầm mắt lại di chuyển xuống phiá dưới, hai khối hồng anh trước ngực e lệ run rẩy trong không khí như vừa đựơc thấm ướt bởi mưa xuân, trong suốt như thủy tinh khiến người ta miệng lưỡi khô khốc. Phiá dưới cái bụng phẳng phiu là chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng nhỏ đang bao trùm cảnh xuân sắc bên trong. Mà nơi đó hiện tại đang bị một bàn tay to lớn chiếm hữu, trên mặt vải dính đầy một tầng chất lỏng đầy ám muội, đôi chân tinh tế trắng nõn thì đang gắt gao cố khép lại như muốn che đậy gì đó, bất quá trên đôi chân đó không có lấy một chút lông, xinh đẹp đến mê người.

Trong tình cảnh này, cho dù có là Lăng Diễm đã từng "nếm" qua vô số mỹ nữ, cũng nhịn không được mũi nóng lên, gương mặt búp bê tinh xảo nháy mắt ửng đỏ, song từ đầu đến cuối, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia vẫn không chịu rời khỏi "tuyệt sắc mỹ nhân" trước mắt.

"Đi ra ngoài!!"

Cùng với tiếng quát âm trầm chói tai, Tô Hạo Vũ nhanh chóng xoay người, dùng cơ thể y che chắn cho nam nhân đang sợ tới mức thần trí không rõ kia, vớ lấy áo ngủ đem nam nhân bao bọc lại, đồng tử đen lạnh như băng toé ra tia lửa, tựa hồ như rất tức giận khi người khác nhòm ngó "đồ" của mình.

"Ách... Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng. "

Lăng Diễm bị tiếng quát làm cho giật mình, mới hoàn hồn lại, hướng Tô Hạo Vũ giải thích, rồi nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng trứơc khi đi cũng không quên đóng hộ cửa phòng lại, toàn bộ động tác lưu loát liền mạch, không đến hai giây.

"Rầm ——"

Tiếng cửa phòng đóng lại rốt cuộc cũng khiến nam nhân tỉnh táo đôi chút, nghĩ đến khi nãy bị Lăng Diễm nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, toàn thân nam nhân phát run, lạnh như băng, nước ở khóe mắt lúc nãy còn chưa kịp khô nay lại trào ra, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng tro tàn.

"Đại thúc, chúng ta tiếp tục..."

Tô Hạo Vũ căn bản không phát hiện thần sắc nam nhân lúc này đã trắng bệch, y ôm lấy nam nhân cả người đang không ngừng rung rẩy lên, đi đến khóa trái cửa lại, rồi bế hắn đi vào phòng ngủ.

"Tôi sẽ thật nhẹ nhàng với anh, đại thúc... "

Tiếng nói nỉ non trầm thấp tràn đầy ma lực, gương mặt tuấn dật của Tô Hạo Vũ lộ một tia tươi cười thõa mãn, chỉ đơn giản vì nam nhân trong lòng y đã ngoan ngoãn nghe lời, không còn chống cự nữa...

______________

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang.

"Ủa? Kì lạ a! Phòng này rõ ràng là của đại thúc mà. Mắc cái giống gì mà tên Vũ lại ở trong đó? Còn thêm tiểu mỹ nhân kia nữa?"

Lang Diễm buồn rầu tự mình lẩm bẩm, đôi mắt như lưu ly màu hổ phách nhìn qua nhìn lại các phòng trên hành lang, xác định quả thật bản thân không có đi nhầm phòng, y gãi gãi đầu, hai chân không khống chế đựơc lại đi đến trước cửa phòng nam nhân, cau mày do dự.

"Diễm, tìm cậu cả nửa ngày, tại sao lại đứng đây?"

Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp cắt đứt mạch suy nghĩ của Lăng Diễm, y quay đầu lại nhìn, Phong Diệu Nhiễm một thân áo măng tô đen tuyền ôm lấy dáng người cao lớn anh tuấn đang chậm rãi đi đến.

"Nhiễm, buổi tiệc kết thúc rồi à?"

Lăng Diễm nhíu nhíu mi, nhìn phiá sau lưng Phong Diệu Nhiễm, quả nhiên, Y Ân Tuấn cũng đang đi đến, còn mang theo bên người một mỹ nữ dung mạo yêu kiều, cử chỉ thân mật khiến người ta phát ngượng, theo sau cùng là Bạch Tử Khiêm dung mạo âm u diễm lệ quanh năm khoác trên mình bộ đồ trắng thuần khiết.

"Buổi tiệc nhàm chán đó, không rời khỏi còn chờ cái gì?"

Phong Diệu Nhiễm không mặn mà gì phun ra một câu, biểu tình đạm mạc khiến người ta không đoán ra tâm tình của y đã thay đổi, y liếc mắt nhìn cái hộp quà trong Lăng Diễm, lại thấy hắn đang đứng trước phòng đại thúc, đôi mắt thâm sâu chợt lóe lên, đôi môi cong nở một nụ cười nhợt nhạt:" Tôi còn tính hỏi cậu sao lại rời đi nhanh như vậy, thì ra là mang đồ ăn ngon đến cho đại thúc à?"

Vừa dứt lời, Lăng Diễm đột nhiên nhớ ra chuyện kì lạ mà y thấy khi nãy trong phòng đại thúc, liền quay sang kể cho mấy tên kia nghe: "Mấy cậu thấy kì quái không cơ chứ, tên Vũ cư nhiên lại ôm một tiểu mỹ nhân trong phòng của đại thúc. Tôi vốn là đến tìm đại thúc, còn tưởng là mình đi nhầm phòng, nhưng đây thật sự chính là phòng của đại thúc, vì cái gì mà đại thúc lại không có ở trong đó, chẳng lẽ là đi ra ngoài? Mà cũng không phải, tại sao tên Vũ kia lại chạy đến phòng của đại thúc mà làm chuyện đó chứ? Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra."

"Diễm, chẳng lẽ vì đêm nay cậu thua tôi nên đầu óc có vấn đề rồi."

Y Ân Tuấn phun ra một tràn tiếng Anh lưu loát, đi đến trứơc mặt Lăng Diễm, gương mặt tuấn lãnh giả vờ trưng ra bộ dạng tự trách, chẳng qua đôi mắt lam sắc kia lại đang biểu lộ một tia tà khí cùng đắc ý. Y một bên vỗ vỗ vai Lăng Diễm giả vờ thương cảm, một bên lại liếc mắt đưa tình với mỹ nữ cách đó không xa:" Diễm à, tuy rằng tôi thắng cậu, cũng có đựơc mỹ nhân xinh đẹp kia, nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà thương tâm thành ra cái dạng này được, làm tôi cảm thấy áy náy lắm đó. "

Không thấy Lăng Diễm phản ứng, Y Ân Tuấn đang nhìn chằm chằm "bạn tốt" đột nhiên sắc mặt tái xanh, tựa hồ cặp mắt đang phun ra lửa kia là nhằm vào y, bèn vội vàng sửa miệng:"Nhưng dựa theo quan niệm của người Trung Quốc các cậu, cậu là bạn tốt của tôi nên "có phúc cùng hưởng". Không bằng như vậy đi, lát nữa ta chơi 3p luôn, vừa kí©h thí©ɧ vừa thú vị, thế nào?"

Dựa theo tính cách hằng ngày, Lăng Diễm chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị hào phóng này, nhưng chính y vừa rồi nhìn thấy tiểu mỹ nhân kia, quên thế nào cũng không quên được, cứ chừng chừ mãi không muốn rời đi, lòng y cứ cảm thấy không yên, nên không có nổi một tia hứng thú.

Đương nhiên, nếu vừa rồi người ôm tiểu mỹ nhân không phải là Tô Hạo Vũ, thì một kẻ luôn yêu cái đẹp như Lăng Diễm tuyệt đối sẽ không lưỡng lự mà xông tới "cướp" người.

Nhưng hiện tại...

"Tôi đi ngủ đây, mệt chết rồi... "

Một giọng nam biếng nhác vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của Lăng Diễm, y lắc lắc đầu, bộ dạng mệt mỏi nói với Y Ân Tuấn: "Tôi cũng đi ngủ đây, uống có vài ly mà đầu đã choáng rồi, có mấy cái phòng cũng lầm tới lầm lui... "

Bạch Tử Khiêm ngáp liên tục cùng Lăng Diễm thần sắc quái dị rời đi, Y Ân Tuấn không hề gì bĩu môi, ôm chiến lợi phẩm thắng đựơc đêm nay quay về phòng mình.

Cuối cùng cả hành lang chỉ còn lại Phong Diệu Nhiễm một mình đứng đó, y liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt bên cạnh, chợt, xoay người rời đi...