Chương 25

Hiện giờ nhóm Crazyburn là minh tinh đang được Tinh Hoàng ra sức lăng xê, các scandal như đánh người đều có thể hoàn toàn giải quyết trong im lặng, nhưng lúc nam nhân bị Tô Hạo Vũ đuổi về bị thương rất nặng, hai xương sườn bị gãy, bụng bị đạp vào dẫn đến hộc máu, lúc này mới khiến cho Tô Hạo Hiên chú ý. Hơn nữa chuyện này nam nhân vô tội, dù có giải thích thế nào cũng là bọn họ đuối lý, huống chi, để tránh làm lớn chuyện ảnh hưởng đến hình tượng của Crazyburn, nam nhân được chăm sóc bởi các bác sĩ và hộ sĩ tốt nhất, xem như bồi thường. Đối với việc này, nam nhân chỉ có thể âm thầm cười khổ, đem hết thảy ủy khuất nuốt vào trong bụng, lựa chọn im lặng.

Nam nhân nằm trên giường đúng mười ngày, thân thể bị trọng thương mới dần dần khôi phục lại, nhưng cho dù vậy, những đau đớn và bóng ma lưu lại vẫn luôn lăng trì, tra tấn nội tâm y…Trong khi nam nhân dưỡng thương, Tô Hạo Hiên đích thân đến thăm, thay năm xú tiểu tử đã đánh y xin lỗi. Không chỉ như thế, Tô Hạo Hiên còn mong nam nhân có thể tiếp tục làm trợ lý bên cạnh Crazyburn, cũng nói rằng tiền lương cùng các đãi ngộ sẽ tăng gấp hai so với trước đây.

Nam nhân nghe xong cũng không nói gì, chỉ đem phong bì mà y chưa đυ.ng tới một đồng tiền trả lại cho Tô Hạo Hiên, thái độ cung kính tiếp nhận sự sắp xếp của cấp trên. Đối với nam nhân mà nói, có thể kiếm nhiều tiền đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng nam nhân cũng có tự tôn, cũng có sự kiên trì của mình, tuy rằng số tiền đó là tiền bồi thường sau khi bị đánh, nhưng nam nhân cho rằng đó là vũ nhục mình. Y không muốn tiền, mà muốn ác ma Tô Hạo Vũ chính miệng giải thích. Chỉ là, những lời này nam nhân nói không nên lời…

Tô Hạo Hiên rất kinh ngạc, cũng rất kỳ quái, muốn hỏi nam nhân một chút vì sao lại không lấy tiền. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, quyết định tôn trọng nam nhân, sau khi khách sáo an ủi vài câu, hắn liền đứng dậy rời khỏi.

Từ hôm ấy, nam nhân vẫn ở trong phòng dành cho trợ lý trong biệt thự, mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, ngoại trừ lúc bác sĩ theo thông lệ tới kiểm tra sức khỏe và hộ lý mang đồ ăn tới, y gần như không nói năng gì, an tĩnh giống như một cái bóng. Nam nhân cũng chưa thấy năm thiếu niên kia, chỉ ngẫu nhiên nghe những hộ lý mắt sáng ngời kể rằng, bọn họ hình như đang quay MV, có vẻ rất bận rộn, trong khoảng thời gian này chưa từng quay về biệt thự. Nam nhân dưỡng thương trong hoàn cảnh rất yên tĩnh, nhưng cũng có chút không thích ứng. Từ khi vào Tinh Hoàng làm việc, thời gian ngủ mỗi ngày chưa bao giờ vượt quá tám giờ, lúc nào cũng mệt đến eo mỏi lưng đau, những công việc phải làm của một trợ lý luôn ép nam nhân tới thở không nổi. Nhưng ít nhất mười năm nay nam nhân đã sớm quen với việc sinh hoạt bận rộn, hiện giờ mỗi ngày nằm dài trên giường không có việc gì làm cho y cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Lại qua vài ngày, bác sĩ thông báo thân thể nam nhân đã khỏi hẳn, chỉ cần không làm bất cứ hành động nào quá sức sẽ công tác bình thường. Sau khi nam nhân không ngừng nói lời cảm tạ, bác sĩ cùng hộ lý rời khỏi biệt thự, trở về báo cáo lại. Nam nhân gọi điện báo cho Cao Lệ Chí, nói rằng mình đã có thể làm việc lại, bởi vì nghỉ hơn một ngày, sẽ bị trừ tiền lương. Những năm gần đây nam nhân chịu khổ như cơm bữa, thân thể vẫn luôn có chút không thoải mái, nhưng nam nhân vẫn luôn nhẫn nại. Cao Lệ Chí ở đầu bên kia không biết vì sao mà tỏ ra rất ôn hòa với nam nhân, quan tâm hỏi tình trạng sức khỏe và xác định rõ nam nhân đã có thể làm việc, lúc này gã mới đồng ý để nam nhân tiếp tục làm việc bên cạnh Crazyburn, nhưng trước đó phải về công ty để nhận lịch trình, dù sao trong khoảng thời gian này nam nhân đã bỏ lỡ không ít hoạt động mới của Crazyburn. Cúp điện thoại, nam nhân mặc quần áo trợ lý, sau đó rời biệt thự đến công ty.

Khi nam nhân đến công ty, thư kí của Cao Lệ Chí – Văn Ngạn đã sớm đứng ở đại sảnh chờ nam nhân, thấy nam nhân khập khiễng đi tới, bộ dạng chậm rãi cúi đầu, sắc mặt của y càng âm trầm đáng sợ, nhưng hình như ngại cái gì, chỉ hít một hơi thật sau, bất mãn trách móc: “Tại sao anh lại đến muộn như thế?”

“Thật xin lỗi, Văn thư kí, tôi đi xe bus, tôi…” Nam nhân hoảng sợ, vội khom lưng giải thích với Văn Ngạn, khẩn trương đến mức cắn môi dưới theo bản năng.

“Được được! Tôi không quan tâm anh tới đây bằng cách nào, bây giờ lập tức theo tôi lên phòng giám đốc. Tô tiên sinh muốn gặp anh.” Văn Ngạn lười nói nhiều với y, kéo ống tay áo nam nhân vào trong thang máy. Nam nhân hành động bất tiện nhưng đã thường xuyên bị đối đãi như thế này, y nhanh chóng khập khiễng đuổi kịp Văn Ngạn vào trong thang máy.

Nam nhân nơm nớp lo sợ lui vào trong góc thang máy, không dám nhìn Văn Ngạn toàn thân đầy sát khí, trực giác nói cho hắn biết Văn Ngạn có địch ý với mình. Đang lúc nam nhân suy tư mình đã đắc tội Văn Ngạn khi nào, một thanh âm đùa cợt vang lên phá tan không khí quỷ dị. “Bao cát, anh cũng giỏi thật đấy nhỉ! Chỉ đánh bậy đánh bạ một hồi đã được tổng giám đốc Tinh Hoàng quan tâm như thế. Xem ra, trợ lý 'may mắn' như anh sẽ sớm công đức viên mãn thôi!” Nam nhân im lặng không nói, tóc mái thật dài che đi biểu cảm của nam nhân.

“Hừ! Anh chớ nên đắc ý quá sớm! Lý Tư tuy đã bị Tô tiên sinh phong sát, không thể tiếp tục làm việc trong giới giải trí, nhưng nhân mạch của hắn ta không kém cạnh ai, nói không chừng sẽ trụ được qua đợt phong ba này.”

Văn Ngạn quay đầu liếc nam nhân cúi đầu không tiếng động, trong ánh mắt hiện lên một tia âm quang chán ghét, tiếp tục nói, vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa: “Quan trọng là anh ấy, sau này nên cẩn thận khi ra đường nhé! Thủ đoạn trả thù của Lý Tư tôi đã từng thấy qua rồi đó, anh không chỉ hại người ta mất việc mà còn làm hắn suýt nữa vào tù, nếu hắn còn băn khoăn về tên què chân tai họa nhà anh, vậy anh sẽ gặp nguy hiểm đó!”

Nam nhân cả người run lên, hai tay gắt gao nắm chặt, vẫn không nói năng gì.

“Bao cát này, đừng trách tôi không cảnh cáo anh trước, các thiếu gia Crazyburn đều là những người không dễ chọc, sau này làm việc bên cạnh họ, anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng mắc thêm một sai lầm nào.” Văn Ngạn nhìn bộ dạng khϊếp nhược yếu đuối của nam nhân rất không vừa mắt, vì sao một nhân vật nhỏ vừa già vừa xấu như hắn lại được Tô tiên sinh coi trọng, gã đã cúc cung tận tụy phục vụ Tinh Hoàng bao nhiêu năm lại bị mai một. Văn Ngạn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không cam lòng, ác độc muốn thừa dịp này giáo huấn nam nhân một chút, tiện thể phát tiết đố kỵ trong lòng.

Đúng lúc Văn Ngạn giơ chân muốn đá nam nhân, một thanh âm khàn khàn vang lên khiến gã ngừng động tác: “Văn thư kí, cảm ơn đã tốt bụng nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Vô cùng cảm tạ!”

Nam nhân ngẩng đầu lên, con ngươi đen dưới cặp kính tràn đầy cảm kích nhìn thẳng Văn Ngạn, ngữ khí vô cùng thành khẩn.

“Hừ! Biết thế thì tốt!” Văn Ngạn mất tự nhiên rụt chân về, khinh thường thở hổn hển, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nam nhân.