Chương 23

Trong lúc mơ mơ màng màng, nam nhân cảm giác thân thể của mình lắc qua lắc lại, bên tai là những tiếng trò chuyện rì rầm, còn có thanh âm giống như ác ma từ địa ngục, nhưng còn chưa nghe rõ, lại một lần nữa rơi vào bóng tối…

Khi nam nhân rốt cục tỉnh táo lại, ngoài toàn thân đau đớn chưa hết, còn có suy yếu vô lực. Y chậm rãi nhấc hai mắt nặng nề, đập vào mi mắt là ánh nắng mặt trời rực rỡ ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hoàn cảnh quen thuộc khiến nam nhân không khỏi giãn ra đôi mày nhíu chặt, thử giật giật cánh tay muốn ngồi dậy.

“Ư…”

Bộ vị khó có thể mở miệng kia bị động tác không cẩn thận của y đυ.ng vào vết rách đau đớn, nam nhân váng đầu hoa mắt, lập tức xụi lơ ngã xuống, bụng và xương sườn ẩn ẩn đau, giống như có một thanh đao đang đâm xuyên cơ thể y, đau đến nỗi nam nhân ứa mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp đi đến. Cô mặc một bộ váy ngắn công sở, mái tóc đen buộc cao, thoạt nhìn vô cùng khôn khéo chững chạc.

“Anh thấy thế nào rồi? Thân thể còn khó chịu chỗ nào không?

Thanh âm cô gái nói chuyện trái ngược với khí chất của cô, dịu dàng nhu hòa, khiến người ta có cảm giác thân thiết.

Nam nhân ngây ngẩn cả người, có chút phản ứng không kịp, hai mắt sương mù nhìn cô gái đang tiến về phía hắn.

“Ha ha, chào anh, trợ lý Mộ. Tôi là Mễ Đà, là người đại diện mới nhất của Crazyburn.”

Nữ nhân lễ phép tự giới thiệu, sau đó thân thiện vươn tay phải của mình về phía nam nhân.

Nam nhân vừa nghe bỗng trừng lớn đôi mắt, vội vàng nén cả người đau nhức, hoang mang rối loạn ngồi dậy từ trên giường, sợ hãi luống cuống bắt tay Mễ Đà, giọng nói vẫn còn khàn khàn: “Xin chào, nghe danh đã lâu…”

Tiếng tăm của Mễ Đà, chỉ cần là người trong giới giải trí, không ai không biết. Cô là một người đại diện kim bài, năm nay ba mươi mấy tuổi. Những minh tinh dưới tay cô không có một ai không phải là siêu sao quốc tế, hơn nữa thực lực cá nhân của Mễ Đà cũng rất lớn, không quản anh đẹp hay là xấu, chỉ cần theo Mễ Đà, anh sẽ dễ dàng đi lên trong giới giải trí, cho nên Mễ Đà này là người đại diện kim bài mà mỗi vị minh tinh đều mơ ước, tranh giành cùng nịnh bợ.

Nam nhân đã nghe đến tên Mễ Đà nhưng chưa từng thấy người thật, nghe nói cô là một cổ đông của Tinh Hoàng, có thể được cô làm người đại diện, xem ra sau này Crazyburn sẽ phát triển rất tốt…

Nam nhân yên lặng nghĩ, hắn theo thói quen gục đầu xuống, tóc dài trên má trên che đi hơn phân nửa gương mặt trắng nõn, gọng kính màu đen cũng dấu đi không ít những cảm xúc hỗn loạn trong mắt. Lần đầu tiên được gọi là 'trợ lý Mộ', nam nhân không khỏi đối với Mễ Đà trong lời đồn này sinh ra một ít hảo cảm, hai tay nắm chặt sàng đan, thoạt nhìn rất câu nệ, cũng rất khẩn trương.

“Anh thật thú vị.”

Vẻ mặt, cử chỉ của nam nhân khiến Mễ Đà mỉm cười, phun ra một câu nói khôi hài đánh giá nam nhân. Cô ngồi xuống nhìn nam nhân, quan tâm thăm hỏi tình huống thân thể y, cũng đồng thời bảo y phải tịnh dưỡng thân thể cho tốt, không cần lo lắng công việc, cô sẽ thay thế chức trách của nam nhân trong khoảng thời gian này.

“Cô nói…tôi có thể tiếp tục làm việc?”

Nói không kinh ngạc là giả, nam nhân vốn cho rằng sau khi phát sinh chuyện kia, mình nhất định sẽ bị tống cổ, y đã sớm chuẩn bị tốt hành trang của mình chờ ra đi, lại không nghĩ rằng…

Nam nhân không dám tin tưởng tất cả chuyện này là thật, nơm nớp lo sợ mà nhìn Mễ Đà bộ dạng hiền hòa, trong lòng thấp thỏm bất an.

“Đương nhiên, đây là các vị khách hàng Crazyburn yêu cầu. Bởi vì thái độ làm việc của anh rất tốt, chất lượng phục vụ cũng tương đối làm người ta vừa lòng, vì sao lại không cho anh tiếp tục làm việc? Hơn nữa việc lần trước là trường hợp ngoài ý muốn, hy vọng anh không cần để trong lòng, người thật sự làm việc đó đã bị xử phạt. Còn nữa, đây là tiền bồi thường Tô tiên sinh đưa cho anh, xem như ngài ấy thay Crazyburn gián tiếp giải thích với anh. Anh biết đấy, năm thiếu niên kia mới chỉ có mười chín tuổi mà thôi, niên thiếu nổi loạn không hiểu chuyện là lẽ thường, chúng ta trừ bỏ cố gắng lý giải thì cũng chỉ có thể thông cảm.”

Giọng điệu Mễ Đà nhẹ nhàng, nói đến hợp tình hợp lý, vừa bất động thanh sắc quan sát ánh mắt biến hóa của nam nhân, vừa nhét vào tay một nam một phong bì có chút dày.

Nam nhân cả người chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm phong bì trên tay. Những hình ảnh tàn nhẫn như thủy triều tràn vào trong óc, khiến thân thể y không chịu nổi áp lực mà khẽ run rẩy, luồn khí lạnh lẽo vây quanh y, đau đớn mãnh liệt thấu xương.

“…Dùng tiền, là có thể xóa hết mọi chuyện sao…”

Nam nhân thì thào sầu thảm, đôi môi trắng bệch cùng sắc mặt tái nhợt khiến người thương xót.

Mễ Đà quan sát tỉ mỉ, thấy sắc mặt nam nhân biến đổi thật không tốt, vội cười lấy lòng: “Trợ lý Mộ, tôi biết chuyện này khiến anh tổn thương rất lớn, nhưng đó là hiểu lầm do xúc động nhất thời. Bọn họ đánh anh, đúng thật là bọn họ đã sai, nếu anh cảm thấy ủy khuất, hay là thế này, tôi bảo mấy xú tiểu tử đó tự mình đến xin lỗi anh được chứ?”

Giọng điệu Mễ Đà có ý thương lượng cùng lấy lòng, khiến nam nhân cảm thấy trong lòng chua xót, phảng phất có ngàn vạn phẫn nộ muốn phát tiết ra ngoài, nhưng đều bị y khắc chế, bởi vì y phát hiện lời của cô luôn xoay quanh chuyện mình bị đánh, có vẻ như việc kia…

Cô căn bản không biết…

Nam nhân mân mê môi, cúi đầu run giọng hỏi: “Vì sao bọn họ đánh tôi?”

Mễ Đà nhoẻn miệng cười, nói hết cho nam nhân sự cố về trang phục diễn xuất, đồng thời vô cùng kiên nhẫn lại thành khẩn nói thêm vài câu ám chỉ không rõ ý tứ. Sau đó cô thấy nam nhân không nói thêm gì nữa liền thuận miệng an ủi vài câu, bảo nam nhân nghỉ ngơi cho tốt, lúc này mới thả lỏng mà đứng lên rời khỏi phòng nam nhân.

Thanh âm cửa phòng đóng lại khiến nam nhân phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt. Y vẫn không nhúc nhích, cứ ngơ ngác ngồi trên giường, không biết suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu, nam nhân hơi giật giật thân thể có chút cứng ngắc.

Giương mắt, nam nhân nhìn quanh phòng ngủ chuyên dụng cho trợ lý của biệt thự, rộng rãi sáng ngời, sạch sẽ bóng loáng.

Lại cúi đầu, nam nhân nhìn phong bì đầy tiền trong tay, giống như một khối đá ngàn cân ép nam nhân hít thở không thông.

Trên gương mặt không chút huyết sắc của nam nhân vô thanh vô tức chảy xuống một giọt lệ bi ai, trong lòng đau khổ.

Y muốn tê thanh gào thét, y muốn thoát khỏi đống gông xiềng này, hắn muốn…

Nhưng mà, sau đó lại làm gì? Y có thể làm gì? Rốt cuộc nên làm gì?

Nam nhân yên lặng hỏi mình, cuối cùng hóa thành một tiếng khóc bất lực nức nở thê lương…