Chương 1

"Cố Nhiên, khi nào thì người đấu với ta?"

Kiếm tu vừa nói, nét mặt nghiêm nghị, toàn thân toát ra sát khí, ngay cả thanh kiếm trong tay hắn dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen, tản ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ.

Cố Nhiên có chút bất lực.

Nghe nói, hai kiếm tông bắc nam đều xuất phát từ cùng một giáo phái từ hàng ngàn năm trước, sau đó chia thành hai nhánh, một ở phía nam và một ở phía bắc, mỗi nhánh đều thừa hưởng một chút gì đó, nên đương nhiên họ cảm thấy rằng bản thân mình mới là môn phái chính thống.

Người đàn ông trước mặt là đệ tử xuất sắc nhất của Bắc kiếm tông, thiêu niên này luyện kiếm đến mê muội, trong mắt hắn chỉ có bản thân hoặc những đối thủ được coi là tài giỏi mà thôi.

Mấy năm trước, Cố Nhiên ra ngoài tu luyện, vô tình lâm vào thế khó, hai người liền hợp sức chiến đấu với kẻ địch cùng nhau thoát khỏi nguy hiểm.

Cố Nhiên cảm thấy rằng dù thế nào đi chăng nữa, đây sẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy mối quan hệ giữa hai phái kiếm tông đang dịu bớt.

Kết quả sau khi thoát khỏi thế khó, đối phương đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ đòi tranh tài cao thấp.

Cố Nhiên mặc dù là kiếm tu, nhưng bình thường lại không hiếu chiến, nhất là khi đối thủ thực lực có ngang mình, nếu cứ nhất quyết đánh nhau thì kết quả chỉ có hai bên cùng tổn thốt mà thôi. Họ không có mối thù sinh tử, vậy tại sao lại phải làm tổn hại đến hòa khí hai bên?

Cố Nhiên kiên nhẫn khuyên nhủ: “Thế đạo hỗn loạn, Ma tộc dần dần xâm lấn biên giới, mỗi tông phái đều có mục đích riêng. Đó là lúc Bắc Nam Kiếm Phái cần phải hợp lực với nhau nhất, ngươi và ta nên không tiêu tốn sức lực của mình vào những xích mích nội bộ."

Trong hàng ngàn năm, dù Bắc và Nam Kiếm phái có thù hận nhau đến đâu, nhưng lúc cần họ vẫn sẽ sẵn sàng sát cánh cùng nhau chống chọi với cơn khủng hoảng.

Mỗi lần Cố Nhiên đọc lịch sử Kiếm Môn, hắn thầm suy đoán liệu các tông phái phía Bắc và phía Nam có liên quan đến nhau qua các đời hay không, hay chỉ là vì mục đích khuyến khích đệ tử tu luyện nên mới giả vờ gây hấn nhua như vậy.

Kiếm tu đối diện nghe lời nói sáo rỗng của hắn xong thì bèn đưa mắt nhìn về phía thanh kiếm của Cố Nhiên.

Thanh kiếm của Cố Nhiên cũng sáng như bản thân hắn.

Hắn là người ngay thẳng và cởi mở, lại thích kết giao bạn bè, ai cũng có thể trò chuyện và uống rượu cùng, nói chung là hắn sẽ cố gắng nhất để tránh bản thân không phải động thủ.

Rất ít người từng thấy Cố Nhiên rút kiếm.

Hắn đã nhìn thấy

Kiếm tu cao lớn ấn tay vào chuôi kiếm, không muốn biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào của mình ra ngoài.

Hắn từng nhìn thấy Cố Nhiên cầm kiếm, nụ cười luôn tươi cười trên khuôn mặt hắn rõ ràng đã biến mất, ánh sáng của thanh kiếm như tuyết khiến mọi người càng khó rời mắt.

Vào lúc đó, dường như trời đất chẳng còn có màu sắc nào quá nổi trội.

Đôi mắt xán lạn.

Từ ngày nhìn thấy Cố Nhiên cầm kiếm, trong đầu hắn đã không lọt mắt đối thủ nào khác mà chỉ luôn muốn cùng Cố Nhiên tài tốt.

Đáng tiếc Cố Nhiên vẫn không muốn rút kiếm, hắn cũng không còn cách nào.

"Bất cứ khi nào ngươi thay đổi ý định, thì có thể đến đỉnh Thiên Xu đỉnh tìm ta ."

"Chỉ cần ngươi tới, ta sẽ đấu cùng ngươi."

"Ta sẽ luôn luôn chờ đợi ngươi đến."

Nói xong những lời này hắn quay người đo không chút do dự.

Cố Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ sờ mũi, cảm thấy lời nói của đối phương không hiểu sao có chút kỳ lạ, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đó là những lời tỏ tình.

Tuy nhiên, hắn hiểu rõ tính tình của đối phương, hơn ai hết biết rõ đối phương trong mắt chỉ có kiếm, cho nên hắn sẽ không hiểu lầm đối phương có ý nghĩa đặc biệt gì với mình.

Không, hắn vừa nói không muốn đánh nhau, đối phương đã lập tức rời đi.

Cố Nhiên đuổi cái tên sao chổi đó đi rồi trở lại Bát giác các trò chuyện và uống rượu với những người khác.

Có người cảm khái nói: “Không ngờ hai người tài hoa nhất hai phái Nam Bắc các ngươi lại quen biết nhau.”

Trong mắt người ngoài, Bắc Kiếm Tông và Nam Kiếm Tông từ trước đến nay không ưa nhau, nhưng vừa rồi bọn họ nhìn Cố Nhiên nói chuyện với người đó, rõ ràng không có vẻ gì giống như tử địch đang gây chiến với nhau, mà giống như bạn bè ôn lại chuyện xưa hơn.