Chương 1:

~~ Tại một ngôi trường cấp 3 ~~

Có một cậu thanh niên đang ngồi đối diện với một người phụ nữ ở trong phòng hiệu trưởng, cậu thanh niên rất bất mãn nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh nhạt hỏi:

- Tại sao mẹ lại làm như vậy ?

- Thái độ của con như vậy là thế nào ? Mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi ( người phụ nữ chau mày nhìn cậu nghiêm nghị nói )

- Mẹ nói sao ? Muốn tốt cho con ? Mẹ nói sao nghe nhẹ nhàng quá..mẹ vì ý muốn của mẹ mà bất chấp tất cả..kể cả làm hại người mà con thương..như vậy là tốt cho con sao ? ( cậu ta bất mãn nhìn người phụ nữ đó kích động nói )

- Mẹ đã nói hết lời với con nhưng con vẫn muốn chóng đối thì bắt buộc mẹ phải làm như vậy ( người phụ nữ chau mày nói )

- Nếu con không đến kịp thì mẹ đã hủy hoại một đời con gái của cô ấy..tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy..? ( cậu ta kích động nói )

- Khánh Nguyên ! Mẹ đã nương cho con hết mực..con không muốn ở chung..mẹ cũng chấp nhận cho con ra chung cư ở riêng..con muốn sống thật chính mình..mẹ cũng chấp nhận đồng ý..con muốn làm gì mẹ cũng chiều theo ý con..nhưng con chưa bao giờ nghe lời mẹ..con luôn chống đối mẹ..mẹ yêu cầu con vào học trường này..con lại một lần nữa chống đối mẹ..con nói mẹ tàn nhẫn..vậy còn con ? Con có thấy quá đáng với mẹ không ? ( người phụ nữ tức giận nói )

( GTNV: Võ Khánh Nguyên: 17 tuổi. Là một cậu sbc chính hiệu và cũng là con của hiệu trưởng trường Thiên Vũ, từ nhỏ đến lớn đều phải sống theo sự sắp đặt của mẹ. Ngoại hình: cao 1m78, có một gương mặt đẹp trai, tóc cắt kiểu undercut, hơi ốm và không có vòng 1. Tính tình: tốt bụng, hòa đồng và ít nói.

- Huỳnh Cẩm Dung: 38 tuổi. Là một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực, là hiệu trưởng của trường Thiên Vũ và cũng là mẹ của Nguyên. Chồng bỏ đi lúc Nguyên còn 5 tuổi, một mình bà phải gồng gánh nuôi con. Tính tình: nghiêm khắc, bảo thủ và lạnh lùng ).

- nhưng con không thích ( cậu bất mãn nói )

- con nói đi..học ở trường đó con học được cái gì ? Con đâu phải là con nít nữa đâu..mẹ đang lo tương lại cho con đó..con học ở trường đó suốt ngày chỉ biết đánh nhau quậy phá rồi bồ bịch yêu đương..( bà lớn tiếng nói )

- mẹ mà cũng biết quan tâm đến con sao ? ( cậu cười lạnh nói )

Bà nghe Nguyên nói vậy thì có một chút bất ngờ nhất thời không biết nói gì, đúng là bà rất ít quan tâm đến Nguyên, vì bà luôn bận rộn với công việc nên không có thời gian dành nhiều sự quan tâm cho cậu, lúc này bà nhìn cậu nhẹ nhàng nói:

- Nguyên à ! Con nghĩ lại đi..hiện tại mẹ đang là hiệu trưởng của trường này..cái trường này biết bao nhiêu phụ huynh muốn đưa con mình vào học..còn không biết có được hay không..

Cậu nghe vậy thì cười lạnh một cái còn bà thì vẫn kiên nhẫn nhìn cậu nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nguyên ! Con là con của mẹ..tại sao con lại chọn một cái trường hết sức là tầm thường như vậy ?

- nhưng ở đó con có bạn bè ( cậu lớn tiếng nói )

- rồi con sẽ có bạn mới khi học ở đây..( bà nói )

- nhưng mà..( cậu nói )

Cậu định nói gì đó thì bị bà cắt lời, bà chau mày nhìn cậu nghiêm nghị nói:

- thôi đủ rồi ! Mẹ đã quyết định rồi..con không cần phải nói gì nữa..

Nói rồi bà đứng dậy rời đi để cậu một mình ngồi đó, lúc này cậu đập bàn đứng dậy, tức giận lấy đồ chọi vào tường. Cậu đưa 2 tay ôm đầu cảm giác rất bất lực, cậu thầm nghĩ " tại sao lúc nào bà cũng ép buộc cậu, bà không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu, bà rất gia trưởng và bảo thủ " cậu cứ như vậy rồi bất lực ngồi xuống ghế, một lúc sau cậu từ phòng hiệu trưởng lôi theo 1 chiếc ghế ra ngoài rồi đặt chiếc ghế ở giữa trường và bất lực ngồi xuống, cậu tựa đầu ra sau rồi nhắm mắt. Lúc này người thì đi qua kẻ thì đi lại, ai nấy đi ngang đều nhìn cậu rồi bàn tán xôn xao, cậu vẫn bất cần ngồi đó, một lúc sau chợt có một cô gái đi ngang thấy cậu thì đứng lại nhìn một lúc rồi chậm rãi rời đi còn cậu thì vẫn bất lực ngồi đó.

~~ 5 giờ chiều ~~

Cậu bất lực trở về nhà vừa về đến nhà cậu liền đi vào phòng rồi ngã lưng xuống giường, 1 tay gác lên trán rồi nhắm mắt. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến 7 giờ tối, cuối cùng cậu cũng đã ngồi dậy, cậu liền đi đến chiếc tử lấy đồ rồi vào nhà vs, 15p sau cậu từ nhà vs đi ra tinh thần của cậu lúc này cũng đã ổn định hơn một chút, đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông reo lên, cậu bước ra nhìn thì thấy trước mặt cậu là một cô gái trông khá là nhỏ nhắn, mong manh còn cô gái đó thì nhìn cậu có chút thất thần vì lúc này cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen ngắn tay bỏ 2 cúc và một chiếc quần shot jean màu đen nhìn trông rất cuốn hút. Cả 2 cứ 4 mắt nhìn nhau không nói gì, được một lúc thì nó chau mày nhìn cô gái lạnh lùng hỏi:

- Cô là ai ? Có chuyện gì ?

- À dạ..em là nhân viên bán hàng bên laptop..có người đặt cho anh một chiếc laptop và kêu bên em gửi đến đây...anh ký nhận dùm em..( cô gái nói )

- Tôi không nhận. Ai đặt thì cô đem cho người đó..còn không thì cô lấy mà xài..( cậu lạnh lùng nói )

Nói rồi cậu liền lạnh lùng đóng cửa mặc kệ cho cô ta đứng đó, cô gái thấy vậy thì lặng lẽ rời đi.