Chương 96: Trong núi sâu

2332 Chữ Cài Đặt
Chương 96: Trong núi sâu.

Khi mặt trời xuống núi, Cận Tư Viễn và những người khách từ từ rời khỏi giường từng người một. Nhìn thấy Chu Tiêu ánh mắt Cận Tư Viễn vội vàng lảng tránh, hắn không ngờ rằng hắn lại có thể ngủ quên trong hoàn cảnh như vậy. Chu Tiêu thấy Cận Tư Viễn né tránh hắn thì mở lời trêu trọc:

"Ta không nghĩ tới người lại thích ngủ nhiều như vậy?"

"Đây là hoàn cảnh đặc biệt."

Cận Tư Viễn mỉm cười đi về phía Chu Tiêu vỗ nhẹ vào lưng hắn. Cận Tư Nguyệt nhìn vẻ mặt thờ ơ của Chu Tiêu lại nghĩ rằng hắn ta tức giận đệ đệ của mình thì vội vàng nói giúp:

"Công tử, chính chúng ta mới là người gây phiền phức đến cho mọi người, vì vậy mọi người đừng trách cứ Viễn nhi có được không.

" Tiểu Nguyệt cô nương đã nghĩ nhiều rồi, hắn cũng không vì chuyện nhỏ này mà sinh khí. "

Kể từ khi biết Cận Tư Nguyệt là tỷ tỷ của Cận Tư Viễn thì Tống Tương luôn không thoải mái mỗi khi nàng ta nói chuyện với Chu Tiêu. Mặc dù nàng biết cùng đi chung thuyền với nhau hòa hợp với nhau mới là tốt nhất nhưng không hiểu sao nàng lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nghe Tống Tương nói như vậy rồi Cận Tư Nguyệt khẽ nói:

" Vậy là tốt rồi. "

Sau khi nói đùa biểu cảm của Cận Tư Viễn nghiêm túc trở lại.

" Huynh có phát hiện gì không? "

Sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần của tốt lên rất nhiều, tự nhiên không quên việc chính. Không phải một mình Cận Tư Viễn mà sắc mặt của tất cả mọi người đều trở lên nghiêm túc. Lúc này giọng nói của Chu Tiêu lạc hẳn đi:

" Lưu lão dược sư chết rồi! "

" Không có khả năng! "

Cận Tư Viễn nghe xong không tin nổi vào tai mình xua xua tay nói:

" Lưu lão dược sư sức khỏe tốt như vậy liệu huynh có nhầm lẫn gì không? "

Trước nghi ngờ của Cận Tư Viễn, Chu Tiêu vẫn không thay đổi thái độ:

Không thể nhầm được, nếu người đó là như tử của Lưu lão dược sư thì người chết chính là ông ấy.

Nghe được tin đột ngột như vậy Cận Tư Viễn trở nên yên tĩnh. Dù sao thì ông ấy cũng đã làm việc ở Đức Nhân đường nhiều năm như vậy rồi nếu nói không có tình cảm thì không đúng. Kể từ khi Cận Tư Viễn hiểu chuyện đã được biết đến Lưu lão dược sư rồi. Thời gian đầu Cận Tư Viễn được ông ấy tận tình chỉ dạy y thuật thậm chí khi không hiểu chỗ nào đó trong y thư thì người mà tìm Cận Tư Viễn tìm đến hỏi đầu tiên cũng là ông ấy và cũng chính ông ấy là người hiểu hắn nói gì và làm gì. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Cận Tư Viễn, Tống Tương lên tiếng:

" Vì không chắc chắn tin tức này có đúng hay không nên ngày mai chúng ta ghé qua nhà ông ta một chút xem thực hư thế nào. "

Chu Tiêu sửng sốt lắc đầu nói:

" Gia đình ông ấy sống ở nơi thâm sơn cùng cốc gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nếu chúng ta cố tình ghé thăm xem ra không hay cho lắm. "

Sắc mặt Tống Tương càng lạnh thêm giọng nói trầm xuống:

" Nếu người đã không còn thì quan tâm tới những thứ này để làm gì nữa? "

Chu Tiêu là lo lắng người đứng sau lưng Lưu lão dược sư vẫn còn trong bóng tối, đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn, nếu kẻ đó phát hiện ra bọn họ đang điều tra chuyện này không những xuất hiện cơ với bọn họ thậm chí còn liên lụy đến người nhà của Lưu lão dược sư. Trước khi Chu Tiêu nói ra những suy nghĩ của mình thì Cận Tư Viễn đã vỗ mạnh vào bàn:

" Không sao cả chúng ta nhất định phải đi xem, suy cho cùng thì Lưu lão dược sư là mấu chốt của toàn bộ sự việc, chúng ta cần phải điều tra đến tận cùng xem ai là kẻ đứng sau. "

Nghe xong Cận Tư Viễn nói ra ý định của mình, những lời Chu Tiêu định nói ra đành phải nuốt ngược lại vào trong bụng. Cận Tư Viễn nói không phải là không có lý, dù gì thì cũng phải đối mặt với việc này, phải tra việc này đến cùng nếu không thì chuyện này mãi mãi vẫn là một bí ẩn.

Qua ngày hôm sau nhận thấy Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm không thể tiếp tục đi bộ đến nhà Lưu lão dược sư được nên Tống Tương cùng mọi người đã thuê một chiếc xe ngựa để đi đến đó. Con đường mòn trong núi vô cùng chật hẹp, xe ngựa đi còn phải đè lên cỏ ven đường làm cho cả người lẫn xe luôn lắc lư. Cận Tư Viễn đang ngồi trong xe thỉnh thoảng dựa vào thành xe, trên đường đi sắc mặt hắn luôn khó chịu vì xe rung lắc. Hắn vén rèm xe lên nhìn cảnh vật bên ngoài khuôn mặt nhăn nhó:

" Các ngươi thử nói xem nhi tử của Lưu lão dược sư cũng thật giỏi, ngày ngày vượt một chặng đường xa như vậy để đi đánh bạc. "

Tống Tương khẽ cười:

" Một khi bọn họ lên cơn nghiện thì cái gì cũng có thể làm được. Cũng như chúng ta có khác gì đâu vì chuyện của tiểu bạch hoa mà cũng có đủ kiên nhẫn chờ hắn đánh bạc xong rồi mới đi theo còn gì. "

Tuy nàng chưa từng thử qua thuốc phiện nhưng nàng đã từng chứng kiến nhiều người tan cửa nát nhà vì nó nên nàng rất căm ghét thứ này. Cận Tư Viễn nghe giọng điệu chua chát của Tống Tương miệng không khỏi co rút:

" Suy cho cùng việc này không liên quan đến ngươi sao ngươi lại quan tâm tới tiểu bạch nhiều như vậy chứ? "

Mặc dù Cận Tư Viễn có cười nhưng ánh mắt của hắn nhìn Tống Tương giống như đang muốn thẩm vấn vấn nàng. Tống Tương trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng đáp lại:

" Ta sợ Đức Nhân đường các ngươi đã sai càng thêm sai, đến cuối cùng người bệnh lại tìm đến ta không phải mệt chết ta sao? "

Tống Tương vừa nói xong thì Cận Tư Viễn suốt ruột phản ứng mạnh:

" Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Chuyện này cũng chỉ là tai nạn mà thôi, những bệnh nhân đó vẫn rất tin tưởng vào y thuật của Đức Nhân đường. "

Tống Tương nhìn Cận Tư Viễn phập phồng tức giận thì bật cười khúc khích:

" Dù sao thì bây giờ cũng là thuộc hạ dưới tay ta rồi chúng ta nghiên cứu ra thứ gì thì tiền kiếm được đều là của ta, tại sao ta không thể tìm hiểu việc này chứ? "

" Tống Tương ngươi đừng ảo tưởng nữa, sau chuyến đi này khi trở về ta tự mình nghiên cứu nếu có kết quả cũng không cho ngươi biết. "

Khi nghe Tống Tương nói đến vấn đề sở hữu thì Cận Tư Viễn lập tức trở nên kích động. Tống Tương không phản bác lại lời nói của hắn mà chỉ cười cười rồi nhẹ giọng đáp:

" Ngươi bỏ đi ta cũng không lo, dù sao trước khi đi ngươi cũng phải để lại cho ta một khoản ngân lượng bồi thường. "

Nói xong Tống Tương vẫn thong dong, Cận Tư Viễn qua cơn kích động thì bình tĩnh ngay lại, hắn cúi đầu xuống và thật lâu sẽ không nói thêm lời nào. Tống Tương nhìn Cận Tư Viễn không khỏi chậc lưỡi:

" Cận thiếu gia, thỏa thuận chúng ta đã nói rất rõ ràng nên hy vọng rằng ngươi sẽ không đi ngược lại thỏa thuận. "

Cận Tư Viễn nhìn Tống Tương sốt ruột trả lời:

" Một lời đã định không thể thay đổi, ta không thể sai được. "

Nói rồi hắn lại tiếp tục dựa vào thành xe, cố chịu đựng những đợt sóc nảy từ xe ngựa. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Giọng nói trầm ổn của Chu Tiêu từ bên ngoài vọng vào trong xe:

" Chúng ta phải xuống xe đi tiếp, phía trước đường chật hẹp xe ngựa không đi qua được. "

" Nơi này sao lại có người sinh sống chứ, con đường này quả thật là rất khó đi? "

Cận Tư Viễn vừa bước xuống xe vừa mở miệng phàn nàn. Xuống khỏi xe ai nấy đều ngạc nhiên vì xung quanh toàn cây bụi làm gì có lối đi nào nữa. Cận Tư Viễn đi quanh xe ngựa một vòng rồi dừng lại trước mặt Chu Tiêu hỏi:

" Quanh đây làm gì có đường đi, vậy chúng ta phải đi như thế nào chứ. "

Chu Tiêu chỉ vào lối mòn nhỏ cách đây không xa nói:

" Đi hết lối mòn này sẽ đến nhà Lưu lão dược sư. "

Nhìn theo hướng tay của Chu Tiêu thì Cận Tư Viễn trợn tròn mắt:

" Từ đây đi bộ vào sao? Huynh có nhớ nhầm không? "

Lối mòn nhỏ như vậy ngay cả một tiểu hài tử đi cũng phải thận trọng vì cây bụi ven đường có thể cứa vào người, Chu Tiêu nghiêm túc gật đầu:

" Ta không nhầm được, lần trước xe ngựa của hắn cũng dừng ở đây. Để tránh sai sót ta còn để lại ký hiệu trên cây. "

Nói xong Chu Tiêu chỉ đến ký hiệu hắn để lại trên một thân cây to. Cận Tư Viễn bước nhanh đến giúp cây Chu Tiêu chỉ và nhìn thấy một chữ" Chu "trên thân cây.

Cận Tư Viễn không nghĩ rằng lại còn phải tiếp tục đi bộ nữa, hắn nghĩ rằng chỉ cần ngồi xe là tới nơi. Nghĩ đến đây hắn liền thở dài thườn thượt, Tống Tương ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên đầu và thúc giục mọi người:

" Được rồi, chúng ta cũng không nên ở đây tiếp tục lãng phí thời gian nữa, hôm nay thời tiết có vẻ rất nắng nóng. "

Nói xong Tống Tương quay sang nhìn Chu Tiêu nói:

" Hai người chúng ta đi trước mở đường, ba người các ngươi theo sau. "

May là thói quen của Tống Tương luôn mang theo con dao găm bên người phòng khi cần dùng tới. Khi Tống Tương cúi xuống làm việc thì con dao trên tay đã bị Chu Tiêu đoạn đấy.

" Nàng cứ đi đằng sau, việc còn lại để ta. "

Giọng nói dịu dàng trầm ấm của Chu Tiêu truyền đến tai nàng khiến trái tim nàng trở lên thổn thức, nàng từ từ ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn dịu dàng từ đôi mắt sâu thẳm của Chu Tiêu. Không hiểu sao thân thể Tống Tương không tự chủ được rõ ràng nàng rất muốn nói gì đó mà không thể mở nổi miệng.

" Tốt rồi mau đi thôi còn ngẩn người làm gì? "

Nhìn thấy Tống Tương và Chu Tiêu bận rộn phía trước, Cận Tư Viễn tiến đến lên tiếng đánh động. Giọng nói của Cận Tư Viễn đã kéo Tống Tương ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nàng nhanh chóng đứng dậy đi sát phía sau Chu Tiêu:

" Vậy người cũng phải tự mình phải cẩn thận. "

Nói xong lời này Tống Tương dường như hoàn toàn biến thành một người khác giọng điệu nàng lại trở nên lạnh lùng:

" Cái gì mà dục, có giỏi thì người đi trước mở đường đi. "

Cậu Tư Viễn khó hiểu chất vấn Tống Tương:

" Ta đâu có chọc giận ngươi sao ngươi giống như ăn phải thuốc súng vậy. "

Cận Tư Nguyệt phía ngoài nhanh nhẹn kéo Cận Tư Viễn lại nhắc nhở:

" Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi thôi. "

Quả thật là cũng may mắn khi nhi tử của Lưu lão dược sư thường xuyên ra ngoài theo lối mòn này nên lối đi đã dễ dàng đi hơn rất nhiều. Sau khi bọn họ chật vật vượt qua con đường rừng thì thấy thấp thoáng ở phía trước không xa có mái hiên nhà lộ ra. Tiểu Cầm như trút được gánh nặng thở phào reo lên:

" Cuối cùng thì cũng sắp đến rồi."

Nghe tiểu Cầm nói xong mọi người như được tiếp thêm sức lực cuối cùng mây đen qua đi rồi trăng lại sáng, mấy người bọn họ đi đến bậc cửa nhà Lưu lão dược sư. Cánh cửa gỗ đóng chặt buộc bọn họ phải dừng lại. Cận Tư Viễn ngước mắt lên nhìn hoa giấy vải trắng treo trước cửa sắc mặt trở nên trầm mặc, ở thời đại này phàm là gia đình nào có tang sự đều treo như vậy. Hắn lê từng bước chân đến trước cửa giờ tay lên gõ cửa. Chờ một hồi lâu vẫn không có ai trả lời, sắc mặt Tống Tương càng trở nên cảnh giác, nàng thầm hỏi trong lòng: