Chương 47: Ly Thủy Tinh

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng qua khe cửa sổ, Tống Tương liền thức dậy. Nàng tránh Chu Tiêu rồi một mình đi đến nhà kho, nàng lấy trong không gian dụng cụ chiết xuất. Dù sao thì không gian cũng chỉ chứa được một lượng nhất định, nên kiếp trước nàng chỉ cất vật dụng được tổ chức cấp phát và một vài vật dụng nàng tự tay chế tạo.

Thật may mắn trong không gian còn chiếc máy tính đầy ắp tài liệu và luôn đầy pin, có thể nói đây là một trợ thủ đắc lực cho nàng lúc này. Suy cho cùng thì nàng không phải là dân chuyên hóa nên các thiết bị chưng cất hay phân tích nàng không thể tuỳ tiện sử dụng. Nếu không có tìm thấy sơ đồ thì tất cả những thiết bị này có đầy đủ thì cũng trở thành phế liệu mà thôi.

Sau khi nàng lấy đủ dụng cụ ra, ghi nhớ sơ đồ, rồi cất máy tính vào không gian. Tống Tương rời khỏi nhà kho, mang theo tất cả dụng cụ về phòng đặt hết lên bàn. Nhìn thấy đống bình lớn nhỏ, ống dẫn trong suốt đặt lỉnh kỉnh trên bàn, Chu Tiêu ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Nàng lấy những thứ này ở đâu vậy? Trông chúng rất đẹp!"

"Đây không phải là thuỷ tinh thôi sao, có gì tốt mà khiến ngươi ngạc nhiên như vậy?"

Tống Tương không chút suy nghĩ mà đáp lại lời Chu Tiêu. Vừa dứt lời nàng mới nhớ ra ở thời đại này làm gì có thuỷ tinh nên vội vàng giải thích thêm:

"Những thứ này lúc còn nhỏ khi gặp được một người thần bí ở bìa rừng, và được người đó dạy ta cách làm."

Để ngăn Chu Tiêu hỏi thêm, Tống Tương nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Ngươi mau đến đây phụ giúp ta một chút!"

Muốn nghiên cứu và chiết xuất tiểu bạch hoa thì phải có nước cất, mà bây giờ không có sẵn mà phải chưng cất mới có. Vừa hay nàng có chiếc bơm nhỏ quay tay có thể dùng sức người lấy nước vào bình chứa. Việc này cần phải nhờ đến Chu Tiêu giúp đỡ. Nghe thấy nàng mở lời nhờ hắn hỗ trợ, Chu Tiêu vui vẻ vừa cầm bình thuỷ tinh vừa giơ lên soi dưới ánh nắng mặt trời, rồi trả lời Tống Tương:

"Được, được, cần phải làm thế nào thì nàng hướng dẫn ta."

Tống Tương nói cho Chu Tiêu cách làm, rồi bắt tay vào chưng nước cất. Nhìn số bình và dây trong suốt nhanh chóng được nối lại với nhau, trong lòng Chu Tiêu càng ngưỡng mộ tiểu cô nương đang đứng trước mắt mình. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài đen nhánh của Tống Tương xõa xuống, khuôn mặt của nàng vốn hơi nhỏ nay bị mái tóc che bớt lại thì càng nhỏ hơn. Da mặt nàng bị chiếu nắng lên, nàng cũng chả buồn quan tâm, trong miệng chỉ lẩm bẩm thậm chí còn chả buồn bận tâm tới biểu hiện của Chu Tiêu. Đến lúc cần hắn ra sức thì nàng mới hô lớn:

"Ngươi mau mở nước đi!"

Thấy Chu Tiêu không nói gì, nàng lập tức xoay người lại bốn con mắt nhìn vào nhau, khuôn mặt Chu Tiêu đỏ bừng lên khi bị nàng bắt gặp hắn đang chăm chú ngắm nhìn nàng, lúc này hắn lúng túng liền cúi đầu, lí nhí nói:

"Nàng vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ!"

Tình cảnh lúc này cũng trở nên bối rối, tự nhiên vành tai của Tống Tương cũng nóng ran lên, ngay cả giọng của nàng cũng trở lên nhẹ hơn:

"Ừ.. bây giờ ngươi mở nước luôn đi."

Thấy nước trong bình chứa đã có, nàng dùng rượu mạnh đốt lửa bắt đầu chưng. Để đảm bảo nước trong bình chứa, Chu Tiêu phải liên tục bơm nước bằng tay. Mồ hôi trên trán Chu Tiêu ngày một nhiều, tuy không nặng nhọc gì nhưng phải luôn chân luôn tay thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tống Tương gọi với ra hỏi:

"Ngươi mệt chưa để ta thay cho?"

Thấy nàng quan tâm đến mình, Chu Tiêu nở nụ cười tươi như hoa, ngừng tay bơm nước ngẩng đầu lên nhìn nàng nói:

"Không sao, không phải công việc nặng nhọc gì?"

Tống Tương đang định nói gì thêm thì phát hiện nước trong bình chứa cạn, nhìn xuống thấy Chu Tiêu đang dừng tay thì nàng lớn tiếng nhắc nhở:

"Đừng dừng tay lại!"

Chu Tiêu nghe xong vội vàng vừa trả lời vừa tiếp tục bơm nước:

"Được rồi, được rồi ta làm luôn đây!"

Thời gian trôi qua từng chút, từng chút một cuối cùng quá trình chưng nước cất cũng đến hồi kết thúc. Tống Tương đem toàn bộ nước cất thu được cho vào một bình lớn.

"Nàng làm ra thứ này làm gì vậy?"

Chu Tiêu nhìn chăm chăm bình nước cất trong tay Tống Tương, ánh mắt càng trở lên ngạc nhiên.

"Ta không biết những suy đoán của ta có đúng không nữa, nhưng ngựa chết vào tay ai thì còn chưa biết được."

Tống Tương nhìn bình nước cất trong tay, đôi mắt dần trở nên thâm trầm. Nàng chỉ muốn xem tiểu bạch hoa này có đúng là hoa anh túc không, nếu không phải thì mấy ngày qua mọi việc nàng làm sẽ là vô ích. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công trong lần thí nghiệm đầu tiên là rất nhỏ. Ngay cả nhà khoa học tài ba Edison trước khi phát minh ra bóng đèn cũng bị thất bại rất nhiều lần. Nghĩ vậy, trong lòng Tống Tương cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Chu Tiêu nhìn đau lòng nhìn Tống Tương nói:

"Không quan trọng, chỉ cần nàng cần, ta nguyện ý giúp nàng bằng mọi giá."

Chu Tiêu vẫn canh cánh trong lòng với những mấy thứ chai lọ thủy tinh của Tống Tương lấy trong không gian ra. Hắn tiếp tục hỏi:

"Những bình trong suốt này nàng có thể làm ra số lượng lớn được không? Nếu làm được chúng ta có thể mở cửa hàng, ta tin rằng sẽ được nhiều người yêu thích."

Đây là cách kiếm tiền rất tốt, nhưng quy trình sản xuất thủy tinh rất phức tạp mà ở thời này công cụ quá thô sơ thật khó có thể làm ra được. Tống Tương nhìn Chu Tiêu lắc đầu nói:

"Sinh ý của y quán vẫn chưa ổn định, ta không thể phân thân làm thêm việc này được."

Tia sáng trong mắt Chu Tiêu dần vụt tắt, rồi hắn cũng điều chỉnh được tâm trạng của mình:

"Nàng nói có lý."

"Nhưng ta vẫn còn một thứ đã làm trước đây, ta có thể cho một cái ly uống nước, người có thể mang theo nó đi bất cứ chỗ nào ngươi muốn."

Tống Tương đứng qua một bên dùng ý thức lấy trong không gian một chiếc ly thủy tinh ra, không có hoa văn bên trên, phía dưới lại có họa tiết hình gấu.

Khi nhìn thấy họa tiết này, khóe miệng Tống Tương giật giật. Một đại nam nhân thân cao một thước tám mà suốt ngày cầm theo một chiếc ly có họa tiết hình gấu nhỏ, cái này có vẻ không thích hợp. Nhưng nàng không thể lấy toàn bộ cốc thủy tinh trong không gian ra một cách thoải mái tự nhiên trước mặt hắn được. Tống Tương đưa chiếc ly cho Chu Tiêu, trên mặt nàng nở nụ cười tươi tắn lại pha thêm chút hài hước:

"Đây là cái ta đã làm, người có thể lấy dùng."

Hai mắt Chu Tiêu sáng lấp lánh như một đứa trẻ, hắn vui vẻ nói:

"Ta lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc ly đẹp như thế này. Nàng còn bao nhiêu bản lĩnh nữa mà ta chưa biết vậy?"

Phải che giấu Chu Tiêu, Tống Tương có chút áy náy, nàng ngượng ngùng cười nhẹ rồi nói:

"Ngươi thích là được."

Sáng hôm sau Chu Tiêu ra ngoài mua đồ, trước khi đi còn không quên mang chiếc ly mà Tống Tương đưa cho ngày hôm qua vào đai lưng. Vừa hay cảnh tượng này lại lọt vào mắt Tống Tương đang đứng trên lầu, nàng bất giác vỗ vào đầu một cái, sự kết hợp này nàng không biết phải hình dung như thế nào cho đúng.

Chu Tiêu thân cao một thước tám, vận y phục trắng như tuyết trông không khác gì tiên nhân. Nhưng sự xuất hiện của chiếc cốc bên cạnh có họa tiết kỳ dị thì trông có vẻ buồn cười. Tống Tương lại nghĩ rằng chu tiêu thích đồ nàng đưa nên nàng cũng mặc kệ hắn.

Chu tiêu là một người trầm ổn, nhưng từ lúc đeo thêm chiếc cốc này thì hắn bước đi có chút nghênh ngang hơn. Sau khi mua đồ xong hắn nghĩ chưa có quà đáp lễ lại Tống Tương, hắn tiến đến tiệm trang sức định mua cho nàng một chiếc trâm cài đầu, hắn muốn cho nàng một bất ngờ.

Kể từ khi cuộc sống ngày một tốt lên hắn thấy nàng chưa từng mua sắm gì cho bản thân. Cũng một thời gian rồi, Chu tiêu chỉ thấy Tuấn tương cài một chiếc châm Bạch Ngọc, chiếc châm này là của lý Thị tặng cho nàng. Khi hắn bước vào tiệm trang sức thì tiểu nhị tiến đến chào hỏi:

"Khách quan không biết ngài muốn mua thứ gì?

Khi Chu Tiêu xem đồ mà có người lải nhải bên tai thì cực kỳ khó chịu, tiểu nhị nói xong sắc mặt Chu Tiêu trầm xuống. Tiểu nhị lại thấy không có gì là không ổn và cho rằng mình phục vụ chưa đủ nhiệt tình vì vậy tiểu nhị lập lại câu hỏi vừa nãy với tinh thần hăng hái hơn. Không đợi Chu Tiêu mở miệng đuổi người, trưởng quầy bèn tiến đến kéo tiểu nhị sang một bên rồi quay sang nói với Chu Tiêu:

" Khách quan ngài cứ từ từ chọn, có gì muốn hỏi cứ gọi chúng tôi. "

Nói xong trưởng quầy quay lưng rời đi, lúc xoay người rời đi ánh mắt ông ta liếc đến chiếc ly thủy tinh trên đai lưng của Chu Tiêu. Ông ta sững người một lúc rồi cũng coi như chưa từng thấy gì.

Chu Tiêu dạo một vòng quanh tiệm, Cuối cùng cũng vẫn chọn một chiếc trâm cài hình hoa mộc lan mà hắn nhìn trúng ngay khi bước vào tiệm. Tống Tương là người thích sự đơn giản, nếu mua chiếc trâm cài đầu phần phụ mà dài cả mười phân thì chắc chắn khi đưa cho nàng nàng sẽ đặt nó ở dưới đáy hòm. Ngược lại, nếu là chiếc trâm cài hoa mộc lan này thì khác, ngày bình thường nàng vẫn có thể cài được. Thấy Chu Tiêu rời đi, trưởng quầy liền nghĩ ra đủ mọi cách để quấn lấy Chu Tiêu, lúc này ông ta lên tiếng nói:

" Vị công tử này là khách hàng thứ một trăm đã đến cửa tiệm của chúng ta, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tặng cho cậu một món quà nhỏ. "

Vừa nói trưởng quầy vừa mở chiếc hộp nhỏ ra, trong hộp là chiếc kẹp tóc hình hồ điệp rất trông rất tinh xảo. Chu Tiêu nhìn món đồ rồi mỉm cười nhìn trưởng quầy nói:

" Ta chưa từng nhìn thứ này bao giờ, rất cảm ơn. "

Nghe Chu Tiêu nói xong, ánh mắt trưởng quầy hiện lên một tiếng ngờ vực, có lẽ đây là phản xạ thiên bẩm của thương nhân. Ngay cả khi Chu Tiêu là người có năng lực quan sát của hành vi của người khác mà cũng không nhìn ra vị trưởng quầy này này có gì đó không đúng. Rồi hắn trưởng quỹ chỉ vào ly thủy tinh trên đai lưng của Chu Tiêu hỏi:

" Ly thủy tinh này của công tử rất đẹp, không biết đã mua ở đâu? "

Nghe trưởng quầy nói đến chiếc ly thủy tinh, vẻ mặt Chu Tiêu dâng lên một cỗ tự hào:

" Muội muội ta cho. "

Nói xong Chu Tiêu giật mình, thấy có điều không ổn, sắc mặt Chu Tiêu lúc này trở nên nghiêm túc hỏi lại trưởng quầy:

" Làm sao người biết đây là thủy tinh? "

Hắn chưa từng nghe nói qua từ ngữ lạ như vậy cho đến khi gặp Tống Tương, Lúc này trưởng quầy lại dễ dàng gọi ra tên của thứ này như vậy khiến hắn phải nghĩ ngợi. Trưởng quầy không ngờ Chu Tiêu lại cảnh giác như vậy, vội vàng cười nói trấn an hắn:

" Công tử không cần quá căng thẳng, ta cũng chỉ được nghe người già trong rừng nhắc đến đôi ba lần thôi. "

Lúc này vẻ mặt Chu Tiêu bớt căng thẳng một chút:

" Là ta nhất thời nôn nóng, xin lượng thứ!"

Khi mặt trời xuống núi, Chu Tiêu mới về nhà và mang theo cả món quà mà hắn định tặng cho Tống Tương, trong mắt hắn đầy ý cười không thể che giấu nổi.