Chương 43: Có vấn đề

Suy nghĩ cẩn thận về việc này mới thấy những người uống nước từ tiểu bạch hoa không bị nổi mụn đỏ chứng tỏ chỉ có một số người bị dị ứng với nấm này. Hoặc rất có thể là có thứ gì đó đã tạo ra dị ứng.

Ở các vùng nông thôn cổ đại việc lấy vợ, gả chồng thường chủ yếu là hàng xóm của nhau có thể giải thích được rằng triệu chứng đó có di truyền. Vào lúc này con số người bị dị ứng bởi tiểu bạch hoa thật khó có thể biết được vì nàng không thể mở một cuộc điều tra để xem tỉ lệ dị ứng là bao nhiêu. Nếu là hiện đại thì tốt rồi chỉ cần một cú nhấp chuột là giải quyết xong vấn đề.

Điều mà nàng có thể chắc chắn lúc này là tiểu bạch hoa nàng mang từ hiện đại đến rất giống với tiểu bạch hoa mà nam tử kia đã đưa đến cho nàng. Xem ra tình hình này cũng không quá tệ. Nàng thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng, nam tử mang kiểu hoa đến cho nàng sau khi giao dược liệu xong cũng đã rời đi.

Trong y quán vẫn còn mấy người thu hái dược liệu đang nhận tiền từ chỗ chu tiêu, trong số đó có cả nam nhân gây chuyện ở tửu lâu ngày hôm đó. Không hiểu sao khi nam tử này thấy nàng từ phía trong đi ra thì giật mình khiến xâu tiền xu rơi xuống đất kêu leng keng. Hắn ta vội vàng chạy đến đưa tay nhặt xâu tiền thì chỉ thấy một đôi giày trắng ngay trước mắt.

Thì ra trong lúc người đó cúi xuống nhặt xâu tiền, Tống Tương đã lấy chân hất nhẹ xâu tiền lên, tay phải vươn tới vững vàng bắt lấy. Thấy tiền đã nằm trong tay Tống Tương, người nọ liền đứng dậy ngượng ngùng nói:

"Trưởng quầy, thực xin lỗi. Hôm qua ta phải chăm sóc nữ nhi ngủ không tốt khiến ngày phải chê cười."

Người nọ vừa nói xong thì nàng liếc nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, xem chừng là đã thức trắng đêm. Tuy nhiên Tống Tương cũng không trả lại xâu tiền cho anh ta, thay vào đó là nhẹ nhàng nói:

"Vậy ngươi mau đi theo ta đi lấy dược liệu giúp ngươi có thể ngủ ngon giấc."

Nói xong nàng xoay người rời đi. Nam tử thấy Tống Tương không đưa lại số tiền cho mình thì tâm hắn càng trở nên bất an, hai tay chắp sau lưng nắm càng chặt hơn. Thấy vẻ lo lắng của hắn ta, Tống Tương xoay người lại giọng nói:

"Ngươi đi theo ta."

Bị trưởng quầy chỉ đích thị là mình, thì nam tử đành cắn răng chịu đựng đi theo nàng ra ra phía sau tủ thuốc. Phía sau tủ thuốc là một hành lang hẹp và dài, người khác không dễ dàng đi vào và nêu có động tĩnh gì thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Tống Tương đưa lại số tiền cho nam tử rồi hững hờ hỏi:

"Nói đi tại sao khi thấy ta lại căng thẳng như vậy?"

Nam tử nghe xong thì cúi đầu, thật lâu sao không trả lời. Cái này cũng không nằm ngoài suy đoán của cô. Dựa vào phản ứng của người này thì hắn ta đã làm ra chuyện không đúng đắn gì đó, cho nên nhóm người mới tới này nàng chưa nhận chính thức ngay lập tức, mà phải cần đến thời gian thử thách.

Tống Tương không lạ gì với việc tra tấn người khác, trên đời này chỉ có người chết mới không mở miệng được nên chỉ cần hắn ta còn một hơi thở thì nhất định nàng cũng có cách để hắn ta phải mở miệng. Sắc mặt Tống Tương trầm xuống rồi nói tiếp:

"Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng nên rất dễ bị người khác điều khiển để làm việc cho bọn họ. Tuy nhiên, năng lực làm việc của ta ngươi cũng đã thấy. Nếu nói được thì nói, nếu không nói được ta cũng không ép buộc. Nếu ta muốn ngươi phải nói ra thì có hàng trăm cách khiến ngươi phải mở miệng."

Nghe lời của Tống Tương không khác gì lời đe dọa, người nọ á khẩu sợ hãi. Đúng vậy cô ấy là người đầu tiên có cái gan trước đám đông mà đối đầu với Đức Nhân đường luôn ngang ngược. Nghĩ vậy mà tuyến phòng ngự cuối cùng của người nọ bị lung lay. Hắn ta đang định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Gặp sự do dự của trong mắt hắn Tống Tương quyết không buông, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn người nọ mà nói:

"Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với người, cơ hội của người không còn nữa."

Bị ánh mắt sắc lạnh của nàng quét qua, sắc mặt của người nọ tái nhợt, một đại hán tử thân dài tám thước quỳ sụp xuống đất run rẩy nói:

"Trưởng quầy, không phải là ta không muốn nói.. chỉ là.. điều này không phải.. điều này.."

Tống Tương thấy người này ấp úng mãi không lên lời buộc phải cắt ngang:

"Ngươi mau nói tất cả những gì ngươi biết."

Người này hít một hơi thật sâu trước khi nói:

"Trưởng quầy, tôi biết người đã mang đến cho ngài. Thôn Thanh Thuỷ và thôn của chúng tôi chỉ cách nhau một con sông. Khi tôi còn làm việc ở Đức Nhân đường thì hai người chúng tôi hãy trở về nhà cùng nhau."

Khi thấy người này nhắc đến tiểu bạch hoa, Tống Tương nhíu mắt cảnh giác.

"Ngươi muốn nói, tiểu bạch hoa này có vấn đề?"

Tống Tương hỏi xong người nọ ngập ngừng gật đầu rồi lắc đầu:

"Không hẳn, những bông hoa này đúng là mọc ở thôn Thanh Thuỷ, cũng đúng là loại hoa không mang may mắn, nhưng hắn ta nói rằng chạm vào hoa bị nổi mụn đỏ là giả."

Nghe xong, Tống Tương tức giận tản ra hơi thở nguy hiểm. Nàng không ngờ tên tiểu tử của Đức Nhân đường kia lại cả gan tính kế nàng. Nàng tiếp tục hỏi:

"Sao người biết là giả, hôm nay khi hắn mang tiểu bạch hoa này tới, thì tay cũng bị nổi mụn đỏ."

Nam nhân thở dài, sau đó tiếp tục nói:

"Ta nhìn thấy rất nhiều tiểu hài tử đi hái những bông hoa đó mà người lớn không hay biết, cũng không thấy bọn nhỏ bị làm sao, trên tay bọn nhỏ cũng không thấy bị nổi mụn đỏ."

Nam tử nói hết những điều mà ông ta nhìn thấy trước đây thì trong đầu Tống Tương xuất hiện một suy đoán mà nếu đúng như vậy thì nàng thật sự bất ngờ. Lúc này nàng định quay người rời đi thì nam tử chưa đi ngay mà quỳ xuống dập đầu với nàng vừa khóc vừa nói:

"Trưởng quầy, ngài là đại ân nhân của ta, ta không muốn dấu ngài, nhưng tao cũng không đành lòng. Tiểu lục, hắn ta là người tốt, nếu không phải mẫu thân hắn ta bệnh nặng cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cầu xin ngài cho hắn ta một cơ hội nữa."

Nghe xong nam tủ nói, Tống Tương không trả lời mà quay lưng bỏ đi. Bây giờ không phải là lúc giải quyết vấn đề này. Phía sau chuyện này rất có thể còn che dấu một âm mưu to lớn nào đó. Nếu Đức Nhân đường đã cố ý nói dối nàng tiểu bạch hoa này có độc thì chắc chắn họ đã biết tác dụng của nó.

Nhìn ra sự cơ hội kiếm bạc như vậy chắc chắn họ sẽ thu gom một lượng lớn tiểu bạch hoa hoa và chuẩn bị mang đi bán. Chỉ cần tra rõ sự việc này thì mọi âm mưu sẽ được sáng tỏ. Nhưng thân phận của nàng thì Đức Nhân đường đã rất rõ ràng, nếu nàng cố tình xông vào ban ngày sẽ không thu hoạch được gì mà còn đánh rắm động cỏ. Như vậy chỉ có thể chờ đến khi đêm xuống âm thầm đến nhà kho của Đức Nhân đường mới có thể xem xét thật hư thế nào.

Nhưng đường đi lối lại trong Đức Nhân đường nàng không rành nên Tống Tương nghĩ đến hỏi mười người thu hái dược liệu kia chắc chắn sẽ có người nắm được thông tin. Nghĩ vậy, nàng quay lại phía sau tủ thuốc thấy nam tử vẫn quỳ dưới đất và không có ý định đứng dậy. Nàng nhìn nam tử con quỷ trên đất lạnh lùng nói:

"Ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa nhưng sau này cũng sẽ không dùng hắn ta nữa."

Nghe Tống Tương nói vậy, nam tử đột nhiên bật khóc, vừa quay lưng lại vừa che mặt khóc hắn ta kéo vạt áo lên lau nước mắt. Nhìn thấy người này không ngừng khóc lóc Tống Tương có chút e ngại, thậm chí không muốn cắt ngang hắn. Nam nhân nhất thời ngưng khóc, chắp tay thành khẩn nói với nàng:

"Trưởng quầy, đại ơn đại đức của ngài không thể một lời đa tạ là xong được. Ta Trương Nguyên nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngày, chỉ cần ngày muốn thì là dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan."

Tống Tương hắng giọng rồi nói với hắn:

"Ngươi có biết các loại thảo dược mới của Đức Nhân đường để ở đâu không?"

Trương Nguyên gãi đầu một cái rồi mỉm cười sung sướиɠ nói:

"Trưởng quầy ngài hỏi ta là hỏi đúng người rồi đấy ạ. Rất nhiều người cho rằng Đức Nhân đường để dược liệu ở chi nhánh phía tây vì nơi này rộng rãi. Nhưng thực tế hầu hết dược liệu quý đều được đặt ở trong tiệm cửa tiệm chính.

Cửa tiệm chính. Nghe cũng có lý. Đức Nhân đường có chi nhánh ở xung quanh, cửa tiệm chính nằm ở trung tâm rất thuận tiện cho việc cung cấp dược liệu kịp thời cho mỗi chi nhánh. Với lại những người làm ở cửa tiệm chính là đáng tin cậy nhất, nên toàn bộ dược liệu quý đặt ở đây sẽ an toàn hơn. Nhưng hôm nay nàng đến sân sau của cửa tiệm chính đều không nhìn thấy bất kỳ loại dược liệu quý giá nào. Vậy bọn họ sẽ để ở đâu đây. Tiếp tục hỏi chưa Nguyên:

" Trương Nguyên, nếu số thảo dược này để ở cửa tiện chính thì ngươi có biết bọn họ để ở chỗ nào không? "

Trương Nguyên do dự liền nói:

" Trong sân giữa, trên bức tường phía sau cây ngô đồng lớn có một cơ quan. Có một lần đã gần chưa ta đi vào nhà xí ở đó, bọn họ tưởng không còn ai trong sân nên đã mở cơ quan, lúc đó bức tường mở ra rồi bọn họ chuyển các loại thảo dược vào đó. Ta nhìn thấy phía sau bức tường đấy là một kho dược liệu rất lớn. Nó mở như thế nào ta cũng không biết, cũng không dám dám ở lại lâu, liền nhanh chóng rời khỏi sân. "

Nếu đúng là cơ quan, thì Tống Tương phải hết sức cảnh giác. Nàng cũng không biết được ở cái trấn này nhỏ bé này nước sâu bao nhiêu nữa. Thêm một số thông tin nữa mà Trương Nguyên cung cấp nhưng không mấy quan trọng, vì vậy Tống Tương cho hắn ta ra về và tự mình lên kế hoạch hành động thăm dò của mình.

Lúc ăn cơm làm cũng lơ đễnh, dùng đũa gảy cơm trong bát mà không ăn. Lý thị thấy nữ nhi trong lòng giống như có tâm sự liền nhăn mặt hỏi thăm:

" Tương Nhi, y quán nếu cần sự giúp đỡ của của ta con cứ nói, nếu. Nếu quá bận rộn thì có thể đóng cửa y quan vài ngày nghỉ ngơi đừng để bản thân quá mệt mỏi. "

Từ khi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh đến nay, Lý thị thấy nữ Nhi chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi tử tế, để có thể trang trải cuộc sống mà không ngừng nỗ lực làm việc thậm chí so với nam nhân có hơn chứ không kém. Tống Tương biết đây là lý Lý thị đang quan tâm lo lắng cho nàng nên đã nở nụ cười nhẹ nhẹ giọng nói:

" Mẫu thân, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Nghe nữ Nhi nói xong, Lý thị cũng không an tâm, bà lấy đầy một bát canh gà đặt trước mặt nàng. Sau khi nàng uống một hơi xong bát canh gà thì sắc mặt của Lý thị mới hòa hoãn một chút. Buổi chiều Tống Tương đóng cửa y quán sớm hơn thường ngày để bàn bạc với Chu Tiêu kế hoạch vào buổi tối. Bức tường của Đức Nhân đường rất cao, nàng không thể xoay người mà nhảy qua được, nhưng Chu Tiêu thì khác khinh công của hắn rất tốt nên không khó có thể vượt qua được. Về việc này, chỉ cần giúp được nàng thì Chu Tiêu không từ chối. Nửa đêm, hai người mặc quần áo dạ hành và lén ra ngoài. Cửa tiệm chính của Đức Nhân đường cách đây không xa, nhờ khinh công của Chu Tiêu hai người đã nhanh chóng đến nơi trước khi đóng cửa.

Hai người đứng vào một góc khuất để thăm dò tình hình. Ngoài cửa có hai gia đinh đang canh cửa đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn xung quanh đều không có người tuần tra. Cơn gió thổi qua làm đung đưa chiếc đèn l*иg ở cửa, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn l*иg tạm ra phiến đá. Tống Tương cảm giác được sự kỳ quái, nhưng không phát hiện ra kỳ quái ở đâu. Tống Tương nhẹ nhàng lấy trong tay áo ra mấy chiếc kim bạc phóng về hai tên gia đinh cánh cửa