Chương 40: Giường Tầng

Nàng được Chu Tiêu ôm chặt trong lòng, rồi hắn bước từng bước lên bậc thang, cuối cùng là trở về phòng ngủ trên tầng hai. Tống Tương cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng, nàng đành nhắm mắt và ổn định hơ thở như người đang ngủ say để không phải đối mặt với Chu Tiêu. Hắn nhận ra nàng đang giả vờ ngủ thì khoé miệng hắn bất giác cong lên nở nụ cười như có như không. Hắn đẩy cửa bước vào phòng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, kéo chăn cẩn thận đắp cho nàng rồi xoay người đi xuống tầng một. Nghe được tiếng bước chân của Chu Tiêu đi ra, Tống Tương mở mắt ra từ trong bóng tối nàng thấy một bóng đen thấp thoáng đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nàng hé miệng nói:

"Chậm đã!"

Có lẽ là do vẫn còn ngái ngủ nên giọng nói của nàng có vẻ lười biếng, mềm mại như chú mèo nhỏ vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Thấy nàng gọi hắn liền dừng bước hỏi:

"Làm sao vậy?"

Giọng Chu Tiêu trầm thấp như tiếng suối chảy trong núi, giữa đêm hè nóng bức khiến nàng thấy dịu mát thoải mái vô cùng. Tống Tương im lặng một lúc rồi lên tiếng nói:

"Giường còn rộng vẫn đủ chỗ cho cả ngươi!"

Nàng xoay người nằm nghiêng trên giường, trong bóng đêm nàng lần tìm bóng dáng của hắn, còn nghe rõ ràng tiếng ồn ào từ phía bờ sông bên kia vọng lại qua cửa sổ. Rõ ràng lúc đầu khi chưa tiếp xúc với nhau nhiều thì hai người họ cảm thấy rất bình thường, dần dà đến giờ quen hơn lại vô hình có khoảng trống ngăn cách hai người. Nàng từng suy nghĩ rất lâu mà không hiểu tại sao chỉ cảm thấy bản thân rất để ý đến những việc này. Cuối cùng nàng trở mình, nhìn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu lại rồi nhắm mắt lại.

Đêm dần khuya tiếng ồn ào bên ngoài rút đi như thủy triều xuống, sau đó là một vẻ tĩnh mịch của màn đêm. Tống Tương nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau, Chu Tiêu không cười nữa mà hắn hỏi là:

"Tống Tương nàng sợ ngủ một mình sao?"

Giọng của Chu Tiêu ngập ngừng, giọng điệu lúc thấp lúc cao như thể đang chế giễu nàng. nàng sợ cái gì đây. Được tổ chức huấn luyện thành sát thần nàng làm sao có thể giống như tiểu hài tử sợ ngủ một mình chứ? Nàng chưa biết phản bác lại câu hỏi của hắn như thế nào, nhưng nàng thấy rõ nhịp tim của nàng đang tăng nhanh hơn bình thường. Nhìn bờ vai run run của nàng, Chu Tiêu nhớ lại lần trước ngủ chung giường với nàng bị nàng giày vò, hắn thở dài nói tiếp:

"Nàng muốn biết tại sao ta không muốn ngủ chung giường với nàng không? Khi nàng ngủ đã coi ta là gối ôm."

Nghe Chu Tiêu nói xong câu này Tống Tương vẫn im lặng, lỗ tai nàng đặc biệt nóng dần lên. Không có lẽ khi ngủ nàng lại lộn xộn như vậy sao? Không có khả năng! Đồng đội của nàng từng nói lúc nằm ngủ nàng chỉ khác người chết là vẫn còn hơi thở, nếu không thấy hơi thở nhẹ nhàng từ người nàng có lẽ đồng đội cũng không có can đảm ở cùng phòng với nàng. Không lẽ Chu Tiêu đang muốn xem thử phản ứng của nàng sao? Mục đích của hắn là gì?

Đầu óc Tống Tương bị quay mòng mòng, mơ hồ đến mức suy nghĩ trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bộ não của mình thật vô dụng. Cũng có thể là do nguyên nhân đến từ thân thể của Nguyên chủ này có thói quen khi ngủ lộn xộn. Một hồi lâu không thấy nàng có phản ứng gì, trong lòng Chu Tiêu ngọt như ăn mật, hắn chưa từng thích ăn ngọt nhưng đây là lần đầu tiên thấy thích vị ngọt như vậy. Biết Chu Tiêu vẫn chưa có rời đi, để tránh Chu Tiêu hiểu lầm, Tống Tương hạ giọng xuống, hắng giọng rồi nghiêm túc nói:

"Nếu là ta lộn xộn dọa ngươi sợ, ta rất tiếc vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên ta đã nghĩ ra cách khắc phục."

"Khắc phục thế nào?"

Chưa kịp suy nghĩ Chu Tiêu đã bột miệng hỏi. Rồi cảm thấy bầu không khí trở nên dị thường, Chu Tiêu lấy tay che ngực. Hắn nhìn màn đêm đen qua ô cửa sổ trong lòng bối rối. Tống Tương thì bật dậy đốt nến, nàng lấy giấy bút ra ngồi vào bàn vẽ vẽ, ghi ghi lên giấy. Không lâu sau nàng vẽ xong, nhìn bức vẽ có chút thô kệch nhưng cơ bản là đã thành hình rõ ràng. Tống Tương gật đầu hài lòng:

"Đây, ngày mai đi tìm thợ mộc làm một cái giường như thế này, vấn đề sẽ được giải quyết."

Nhận tờ giấy Tống Tương vừa vẽ xong, Chu Tiêu liếc nhìn trong mắt hiện lên một tiếng kinh ngạc:

"Đây là bản vẽ mà Trấn Bắc Hầu đã vẽ cách đây mười năm, nàng đã từng nhìn thấy sao?"

Nghe hắn nhắc đến cái tên Trấn Bắc Hầu, Tống Tương chợt thấy nhói đau trong tim, cơn đau đột ngột thoáng qua nàng chưa kịp phản ứng đã trở lại bình thường. Khi bỏ qua cái tên Trấn Bắc Hầu, Tống Tương lại thấy bối rối trong lòng:

"Ngươi cũng từng nhìn thấy thứ này?"

Trực giác mách bảo nàng rằng rất có thể Chu Tiêu đã từng gặp vị Trấn Bắc Hầu này. Như vậy chỉ cần tìm được cái vị Trấn Bắc Hầu trong miệng hắn vừa nói, hoặc bạn bè của Trấn Bắc Hầu này thì sẽ có người nói cho bọn họ biết danh tính của Chu Tiêu. Nghe xong lời nói của Tống Tương, Chu Tiêu tập trung suy nghĩ, một loạt hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu hắn, có tiếng vó ngựa như đang đập dồn dập vào tai của hắn.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, cả người Chu Tiêu như bị cuốn vào cơn ác mộng hai mắt trở nên vô hồn. Nhận ra sự khác thường của hắn, Tống Tương đưa tay lên lay cả người của hắn. Thật lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, y phục hắn ướt đẫm mồ hôi đã lạnh đi.

Thấy phản ứng của hắn dữ dội như vậy, Tống Tương càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nàng không tiếp tục tra hỏi hắn nữa, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn vì tìm lại ký ức mà bị hành hạ như vậy. Nàng đưa tay lên dập tắt ngọn nến, rồi quay lại giường:

"Tối nay chỉ vậy thôi, về phần thân phận của ngươi về sau có cơ hội sẽ đi nghe ngóng."

Chu Tiêu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cơn buồn ngủ lại tiếp tục càn quét Tống Tương thêm một lần nữa nàng không chống đỡ được mà ngủ thϊếp đi. Ngày hôm sau, không ngờ nàng dậy rất muộn, nàng không mở nổi mắt mà vẫn còn đang ngái ngủ. Vì nàng dậy muộn mà hôm nay y quán cũng đóng cửa một ngày. Nhân cơ hội y quán đóng cửa nàng kéo Chu Tiêu ra ngoài đặt giường gỗ.

Hai người đi suốt một chặng đường dài mới gặp được một cửa tiệm làm mộc ưng ý. Đưa bản vẽ cho tiểu nhị, tiểu nhị nhìn bọn họ nửa ngày mà không nói được lời nào. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin của Tống Tương, không lẽ nàng thật sự vẽ tệ đến mức bọn họ không hình dung ra đó là thứ gì sao?

Thực tế là tiểu nhị chưa từng được nhìn thấy kiểu giường này bao giờ nên không khỏi ngạc nhiên, hắn ta bận nghiên cứu nó một lúc lâu. Sau khi tìm ra loại gỗ và cách ghép phù hợp thì tiểu nhị trả lại bản vẽ. Hắn nhìn hai người bọn họ rồi tiến đến cạnh Chu Tiêu thì thầm nói:

"Phu thê các người đang gặp phiền phức gì sao?"

Chu Tiêu vẫn giữ im lặng, tiểu nhị xác định suy đoán của mình là đúng thì thở dài lắc đầu:

"Ây da hẳn là ngươi không biết tiết chế khiến thê tử của người hoảng sợ!"

Chu Tiêu nghe tiểu nhị nói xong chỉ nở một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện. Nhưng tiểu nhị chả thèm để ý đến biểu hiện của Chu Tiêu, mà tiếp tục nói chuyện phiếm, hắn ta hạ vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Chu Tiêu:

"Ta nhớ lúc trước đây khi mới cưới, nương tử của ta cũng ngại ngùng muốn chia giường với ta. Người đoán xem lúc đó ta đã làm gì, ta đồng ý luôn rồi đem chăn gối xuống đất ngủ. Kết quả là nương tử vì sợ ta cảm lạnh đã bảo ta lên giường ngủ, ngay đêm đó chúng ta viên phòng. Vậy nên là nam nhân không nên quá mạnh mẽ, đôi lúc phải dùng chút tiểu xảo, nữ nhân thường dễ mềm lòng."

Tiểu nhị nói xong còn Chu Tiêu như nói Tống Tương thì đi theo thợ mộc qua một bên giải thích và bàn bạc về chiếc giường tầng trong bản vẽ, nói chuyện xong với thợ mộc, khi quay lại thì bắt gặp vành tai của Chu Tiêu đỏ rực. Nghĩ là do hắn quá nóng, Tống Tương liền lấy trong ống tay áo ra một túi băng thảo đưa cho hắn:

"Ngươi thấy nóng thì mang theo thứ này!"

Nhìn thấy hành động của Tống Tương, tiểu nhị khẽ nháy mắt với Chu Tiêu như muốn nói: . ChuTiêu tiến lên rồi cầm lấy túi băng thảo đặt lên tai, bỏ qua ánh mắt sáng rực của tiểu nhị. Đến lúc bàn bạc xong xuôi, tiểu nhị tỏ vẻ chán nản rồi mạnh mẽ nháy mắt với Chu Tiêu, có ý bảo hắn thuyết phục nương tử từ bỏ việc làm giường tầng. Chu Tiêu vẫn đứng bất động một chỗ bỏ qua ánh mắt của tiểu nhị. Tên tiểu nhị lại nghĩ rằng phải đích thân hắn ra tay mới được chứ không hy vọng gì được vào Chu Tiêu:

"Vị phu nhân này."

Tống Tương nghe kiểu xưng hô này thì sửng sốt, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chỉ có nữ nhân đã gả đi mới được gọi là phu nhân. Phải chăng tên tiểu nhị này đang hiểu nhầm gì đó. Nàng nhanh chóng phán đoán được tình hình bèn nói:

"Ta và hắn không phải là phu thê."

Nghe Tống Tương nói xong thì vẻ mặt tiểu nhị càng trở nên mờ mịt, nếu không phải phu thê sao lại ngủ chung giường được. Thấy được ánh mắt nghi ngờ của tiểu nhị, nàng hắng giọng nói tiếp:

"Huynh muội chúng ta mới chuyển đến đây, chỉ thuê được một phòng, cho nên phải dùng đến giường kiểu này."

Nàng thấy lý do của mình hoàn chỉnh và không có kẽ hở nào cả, không ai sẽ đi kiểm chứng lời của nàng nói thật hay giả. Tiểu nhị nghe xong lời giả thích gượng ép của nàng cũng không nói nhiều nữa. Nhanh chóng khôi phục lại vẻ hiếu khách thường ngày của anh ta:

"Hazz, tại đôi mắt vụng về của ta và cái miệng lắm chuyện này đã hiểu lầm hai vị, mong hai vị bỏ qua cho ta."

Tiểu nhị nói xong, hiểu nhầm cũng được giải tỏa hai người rời khỏi cửa tiệm thì cũng đã đến giờ dùng cơm trưa. Chỗ này cách nhà khá xa, mà bữa sáng Tống Tương ăn ít nên giờ nàng thấy rất đói, nàng liền kéo Chu Tiêu vào tửu lâu kế bên.

Tửu lâu này làm ăn có vẻ rất tốt, cả lầu trên lầu dưới đều đông đúc, tiểu nhị luôn chân luôn tay luôn miệng chào hỏi rồi sắp xếp chỗ ngồi cho khách nhân, hai người bọn họ được sắp xếp một bàn trên lầu hai. Gọi món xong thì nghe thấy có tiếng chén bát loảng xoảng, thì ra có người đạp nguyên một bàn đồ ăn xuống đất, đồ ăn vương vãi, cả tửu lâu đang ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt. Đám đông hoảng hốt chưa hiểu chuyện có gì xảy ra chỉ nghe thấy một tiếng nói của nam tử vang vọng:

"Mau trả tiền."

Hóa ra là một nam tử vận y phục ngắn vải thô màu nâu, màu da sạm đen vì rám nắng, cánh tay cơ bắp rắn chắc. Đôi mắt hắn đỏ lừ như sói lao đến tóm lấy một tiểu nam hài đang tìm đường chạy trốn, rồi nhấc bổng tiểu nam hài đó lên không trung. Thực khách thấy một vị một đại nam nhân như hắn ta mà đi bắt nạt một đứa trẻ thì đã có không ít người lắc đầu thở dài ngao ngán.